Những Tháng Ngày Lơ Lửng

Bọn bạn tôi chuyền tay nhau cái link "Tên giang hồ của bạn là gì?" để chơi xả stress. Hena - cô bạn mang tiếng "Nhạt nhất 12D" quay trúng biệt danh "Hena xóm muối". Khỏi nói lũ con trai trong lớp hào hứng cỡ nào, vì cơ hội trêu chọc đang sừng sững trước mắt. Thế là mỗi đứa thay phiên nhau bình luận trêu đủ điều. Tôi vô tình lướt ngang qua, đọc được chỉ biết cười sằng sặc. Rồi chả biết lúc ấy trong đầu nghĩ gì, tôi cũng bon chen click vào link xem thử.

Kết quả, tên trong giang hồ của tôi là "Pepper cỏ Mỹ".

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, thằng Platanos hú tôi. Quay người lại đã thấy nó, Andrey và Drache ngồi chung một bàn. Tôi ngớ ngẩn nhướng mày, Platanos cười đáp lại:

- Ê bán tao 10 gam!

- Hả?

- Pepper cỏ Mỹ, bán tao 10 gr đi mày!

Tôi phải mấy vài phút để máu kịp leo lên não. À rồi, bọn nó trêu cái biệt danh giang hồ của mình đây mà! Nhưng tôi lười nghĩ ra câu trả lời nên chỉ mỉm cười thật sang chảnh rồi quay mặt đi.

*

Giờ giải lao 5 phút chuyển tiết, tôi và Catastrophe buôn chuyện. Do trong mắt nó tôi là con nhỏ nói chuyện khá thiếu muối nên nó lơ luôn tôi. Một phút bốc đồng, tôi bèn nhấn mạnh để buộc nó phải chú ý đến câu chuyện của mình:

- Mày nên nhớ rằng tao là Pepper cỏ Mỹ!

- Mày thì biết gì mà đú?


- Tao thì cái gì không biết? - Tôi bật cười. - Mày mua không tao bán cho xài.

- Bao nhiêu? - Catastrophe nhìn tôi đầy nghi hoặc.

- Hai trăm ngàn một kí...

Như chợt nhận ra mình nói hớ, tôi vội sửa lại thành 'hai trăm ngàn một gam'. Nhưng điều tệ hơn là tai của thằng bạn bàn trên có vấn đề nên nghe nhầm thành 'hai chục ngàn một kí'. Ngay lập tức, nó quay sang dãy bên cạnh, í ới gọi "đồng râm":

- Drache ơi mày coi nó quá trời rồi kìa!

- Sao, sao? - Drache vươn người đến hóng chuyện.

- Nó nói nó bán cỏ Mỹ hai chục ngàn một kí. Cỏ Mỹ mà chỉ làm như rau muống bán ngoài chợ vậy!

- Tao bán phá giá vậy còn đòi gì nữa?

Tôi yếu ớt chống trả, nhưng vẫn phải chịu thua cái gọi là nghiệt ngã của miệng đời. Cả Catastrophe và Drache đều không quan tâm tôi đang nói cái gì. Và hôm sau, cái thằng lãng tai kia lại loan thêm tin đồn mới cho hội con trai cùng lớp:

- Con Pepper bảo tao nó bán cỏ Mỹ có hai ngàn một kí!


*

Tôi hay trêu mọi người chỉ vì một vài lý do xàm nách, nên bọn con trai cùng lớp hay cho rằng tôi nhảm nhí là do tác dụng phụ của cái thứ mà tôi đang "kinh doanh".

Hôm nọ vừa lết mông vào lớp học thêm, thằng Platanos đã để ý hình in trên cái áo thun mà tôi giấu sau lớp áo khoác ngoài. Nó khều tôi, bảo tôi kéo áo khoác xuống. Trong phòng học đang nóng, nên tôi cũng chẳng ngại ngần làm theo. Tuy nhiên, phần tóc xoã của tôi che mất hình in nên bọn con trai vẫn chưa đạt được "mong muốn". Platanos nhíu mày, chỉ tay vào mớ tóc lòa xòa của tôi, rồi làm hành động như banh hai vạt áo ra.

- Tục quá mày!

Tôi khép vạt áo khoác, nhìn Platanos trêu chọc. Bọn con trai ngồi sau lưng chúng tôi cười rộ lên. Thằng bạn ngán ngẩm nhìn tôi, hỏi:

- Hôm nay mày mặc áo gì?

- Áo Supreme in hình lá đu đủ. Rồi sao?

- Đó bây thấy chưa! Pepper cỏ Mỹ là đi đâu cũng mặc áo quảng bá thương hiệu hết.

- Cần mày quan tâm à? - Tôi nói bâng quơ.

Có vẻ như bị cụt hứng đâm ra giận cá chém thớt, Platanos liếc tôi, gầm gừ đầy hăm dọa:

- Mày coi chừng tao gặt hết cỏ nhà mày!

Tôi quay lại với bài tập trên bàn mà cô vừa phát ra, lầm bầm trong miệng như đang nguyền rủa:

- Cho mày gặt hết luôn cũng được. Gặt thoải mái. Bố sợ mày quá cơ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận