Những Sự Kiện Không Tên

Tan trường lũ bạn tôi nó kéo nhau lũ lượt ra về, chỉ có tôi thong dong mà sắp xếp sách vở vào cặp vì dù sao tôi cũng là người khóa cửa lớp nên việc có về sớm hay không cũng không có ý nghĩa gì.

Lúc tôi khóa cửa, bên cạnh tôi lại xuất hiện một người. Giương mắt nhìn thì ra là con nhỏ bạn ngồi kế bên tôi.

Nhỏ tên Ngọc, trùng tên với con bạn thân của tôi, bình thường cả hai cũng xem như thân thiết tuy không tới mức thân để xưng tên như súc vật của lũ bạn thân nhưng cũng có thể vô cùng vui vẻ mà trò chuyện với nhau. 

Lần này thấy nhỏ tôi hơi bất ngờ vì bình thường tôi thường thấy nhỏ về chung với thủ quỹ, nói thật nhỏ và thủ quỹ thật sự là vô cùng thân với nhau, tới mức mấy đứa trong lớp thường trêu nhỏ và thủ quỹ là bách hợp của lớp. Mà tôi cũng thấy hơi giống chỉ là không nói thôi.

Giờ gặp nó tuy hơi bất ngờ cũng chả sao cả, hai đứa về chung cũng được. Trên đường về cả hai đi chung cũng không phải một đoạn quá dài nhưng cũng đủ cho hai đứa tám trên trời dưới đất. Đang nói mê say thì nó bỗng lên tiếng.

"Mày ngày hôm qua tao mơ thấy giấc mơ ghê lắm."


Thấy hơi lạ khi nó bỗng bắt qua chuyện này nhưng với bản tính mê chuyện kinh dị nên tôi cũng không ngăn cản nó nói mà tỏ ý nó cứ tiếp tục.

"Ngày hôm qua tao mơ thấy tao đang học bài trong phòng thì trên trần nhà rơi xuống một con nhện, nó rơi trên bàn học của tao thấy vậy tao liền giết nó. Chỉ là khi nó chết rồi liền biến thành một đống thịt bê bết máu, nhìn gớm chết mày à. 

Sau đó tao thấy đống thịt đó di chuyển từ từ về phía cánh cửa, nó men theo cái khe nhỏ ở dưới cửa để ra ngoài. Tao cũng men theo khe cửa nhìn ra ngoài thì thấy một người tóc dài áo trắng không thấy rõ mặt đang ăn sống đống thịt đó. Mày không biết cái cảm giác kinh tởm khi nhìn 'người' đó nhai ngấu nghiến đống thịt đó đâu, từng giọt máu tí tách tí tách rơi xuống sàn, thật kinh khủng. Giờ nghĩ lại tao còn thấy tởm mày ạ."

Nó nói xong thì rùng mình một cái làm ra vẻ sợ hãi và ghê tởm. Tôi nghe nó nói tưởng tượng theo cũng thấy rất ghê tởm nhưng không nói gì mà chờ nó nói tiếp. Quả nhiên sau khi rùng mình cảm khái, nó lại tiếp tục.

"Sau khi nó ăn xong, thì hình như nó phát hiện ra tao, đôi mắt của nó liếc về phía tao, cái đôi mắt đỏ ngầu và đầy tơ máu của nó làm tao sợ. Sau đó nó dùng cả hai tay hai chân bò trên sàn nhà di chuyển nhanh về phía tao, sợ quá, tao giật bắn người ra sau để nó không chạm được vào tao. Mà hình như nó không phá được cánh cửa hay sao ấy, nó không đuổi theo tao mà cứ với tay vào trong và la hét nói đòi ăn thịt tao.

Tao sợ lắm muốn la thật lớn để gọi ba mẹ tao nhưng tao lại nghĩ lỡ ba mẹ tao qua cái nó giết luôn ba mẹ tao thì sao? Nên là tao không dám la lên nữa, tao lấy một con dao trong phòng ra chém liên tục vào hai tay nó. Nhưng là dù tao có chém đứt bao nhiêu lần, máu bắn lên người làm ướt cả bộ đồ cánh tay của nó vẫn cứ mọc lại hết lần này đến lần khác, cứ như chặt mãi không đứt vậy đó.

Tao sợ quá, bỏ chạy về phía cửa sổ. Tao cố mở cửa sổ để nhảy ra ngoài nhưng dù cố thế nào cũng không phá được lớp kính, quay ra sao thì không biết làm cách nào mà con ma đó đã ở trong phòng rồi, còn đang bay về phía tao. Sợ quá, tao không màng gì hết đập bể cửa kính bay xuống con đường trước nhà. Sau khi nhảy xuống rồi, tao mới quay đầu lại nhìn về phía sau. Mày có biết khi tao quay lại thứ tao nhìn thấy là gì không?"

Trong khi nó kể chuyện, giọng điệu vẫn khá bình thản, không giống kể chuyện mà như tường thuật một chuyện hơn. Nhưng tới câu cuối cùng nó bỗng hạ thấp âm giọng xuống, làm người khác có cảm giác lành lạnh muốn rùng mình.

Cố bỏ qua cảm giác trong lòng, tôi trả lời nó.

"Mày thấy cái gì?"


Nó dừng xe lại, quay mặt nhìn tôi, hàng mi hơi nhíu. Tôi cũng theo nó mà dừng xe, chờ nó nói tiếp. Nó chỉ nhìn tôi một chút rồi lại quay mặt về phía trước, không biết đang nhìn gì, rồi nói.

"Tao thấy tao đang đứng bên cửa sổ, quay mặt xuống nhìn về phía tao. Mà nói đúng hơn là con ma đó biến thành bộ dạng của tao, còn tao là hình dáng của nó. Tao đứng dưới đường nhìn về phía "tao" trên lầu kia, tao thấy nó trợn trừng hai mắt, nụ cười bên khóe môi mở rộng dần gần tới mang tai mà nhìn tao. Từ đó giờ tao chưa từng biết gần khuôn mặt mình đáng sợ tới vậy."

Khi nó nói, mặt quay về phía đối diện làm tôi không nhìn thấy được biểu tình nhưng từ biên độ run rẩy của cơ thể có thể đoán nó đang sợ hãi. Cũng phải thôi, bạn nghĩ xem nếu một ngày bạn nhìn thấy một người dùng khuôn mặt của bạn nở một nụ cười có thể xem là khủng bố nhìn chòng chọc vào bạn không chớp mắt. Cái cảm giác đó thật là không nói nên lời. Cả tôi chỉ tưởng tượng thôi cũng rùng mình này.

Thấy nó vậy tôi cũng không nỡ, vừa lên xe chạy tiếp vừa mở miệng an ủi.

"Mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa, nó cũng chỉ là mơ thôi."

Thấy nó không trả lời tôi tưởng nó còn sợ, nên mở miệng trêu chọc.

"Mà nói không chừng giấc mơ hôm qua là thiệt đó. Mày coi không chừng lúc mày đang học bài bên ngoài xuất hiện con ma muốn bắt mày ăn thịt, mày sợ quá muốn nhảy cửa sổ chạy nhưng bị con ma bắt được, nó biến thành bộ dạng của mày còn mày thành bộ dạng của nó. Vậy mày không phải con Ngọc bạn tao mà là con ma rồi ha. Ha ha ha."

Nó nghe vậy thì cũng nở nụ cười, tiếng cười khanh khách vang lên không biết làm sao mà có vẻ khá đáng sợ.


Tới ngã ba đường, khi sắp tách nhau ra nó mới quay mặt về phía tôi, cười nói.

"Không chừng là giống như mày nói đó."

Nó nói xong thì nở nụ cười rồi đạp xe về phía trước. Tôi không di chuyển, mà đứng tại chỗ nhìn về phía nó, một lúc sau trong đầu vẫn hiện lên nụ cười khi nãy của nó. 

Hai mắt trợn trừng nhìn chòng chọc như không có mí, và nụ cười bên môi kéo dài như muốn chạm tới mang tai.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui