Nguyên ngày hôm đó bộ tứ rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Karry bị đánh bầm dập mà cũng không được cho ăn, chỉ được cho uống nước, trông cô đã suy sụp hơn nhiều. Còn Carol cứ bị treo ở đó đến cả nước còn không được uống nữa chứ đừng nói là ăn, cô cứ đếm từng phút từng giây còn lại của mình. Lucy đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, cô đã chịu đả kích quá lớn. Hana bị nhốt trong lồng nhìn bạn bè của mình bị đầy đọa vì mình, thật sự Hana gần như không thể gắng gượng nổi nữa rồi nhưng vì các bạn, cô buộc phải tiếp tục đứng vững.
Lại một đêm nữa trôi qua mà bộ tứ không thể nào chợp mắt được lúc nào trừ Lucy, cô nàng tỉnh dậy vào ngày hôm sau, câu đầu tiên Lucy nói là:
-Chào buổi tối mọi người.
-Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?- Hana tỏ ra bực tức trước thái độ lạc quan thoái quá của Lucy
-Không.- Lucy ngây thơ đáp
-Hay quá nhỉ? Làm chúng tớ lo muốn chết. Sao cậu không đi luôn cho rồi?- Hana dỗi
-Cơ mà Karry với Carol đâu rồi?- Lucy vẫn vô tư
-Đây này Lucy, sau lưng cậu này- Karry vui vẻ gọi
-Karry, sao người cậu toàn là máu thế kia? Chúng dám đối xử với cậu vậy à?- Cuối cùng thì Lucy cũng biết lo lắng là gì
-Nhằm nhò gì đâu, Carol ở phía tay phải cậu kìa- Karry chỉ.-Karry chỉ
-Ôi Carol, cậu có sao không?- Lucy hốt hoảng
-Tớ ổn- Carol đáp yếu ớt
-Nhưng…- Lucy chưa kịp nói hết câu thì sợi dây trên đầu Carol lại đứt thêm một chút
Lucy toan định nói tiếp thì có người vào, người này không ai khác là Cacta. Hắn ta đi cùng với khoảng mười tên đàn em.
-Cactar!- Karry vui mừng gọi
-A Karry, sao cô lại ở đây?- Hắn ta tỏ thái độ ngạc nhiên
-Tôi bị cha anh bắt vào.- Karry thành thật
-Bây giờ tôi sẽ cứu cô ran gay lập tức.- Hắn tốt bụng nói
-Thật sao? Vậy thì nhanh lên đi nhớ cứu cả bạn tôi nữa đấy.- Karry đã quen ra lệnh cho tên này rồi.
-Khoan đã! Tôi có một điều kiện- Cactar làm Karry mất hứng
-Điều kiện gì?- Karry hỏi ngay
-Cô trở thành bạn gái của tôi, chúng ta sẽ ở bên nhau mọi lúc mọi nơi và cô phải phục tùng tôi.- Cactar dần dần lộ bộ mặt thật
-Như vậy thì các bạn tôi sẽ được cứu sao?- Karry nghiêm túc
-Tôi chỉ nói sẽ cứu cô chứ không nói cứu các bạn cô. Cô suy nghĩ kỹ đi.- Hắn ta giở giọng đểu giả
Im lặng
-Trả lời tôi đi, tôi không có nhiều thời gian.- Cactar thiếu kiên nhẫn
Phụt!!!
-Cô làm cái gì thế này? Sao cô dám…-Cactar gầm lên
-Á, tôi nghĩ sáng nay anh chưa có rửa mặt nên tôi giúp anh thôi mà- Karry kiêu ngạo( trăm phần trăm là học từ Hana ra cái trò này)
Bốp!!! Cactar thẳng tay thẳng tay tát cho Karry một phát choáng váng, mạnh đến nỗi làm cô chảy một dòng máu trên khóe môi. Hắn hét:
-Con chó, mày dám phun nước bọt vào mặt tao. Người đâu đánh chết nó cho tao.
Chát, chát, chát… Tiếng roi quất vào da thịt Karry vang lên đều. Cactar lấy khăn lau mặt rồi hắn ta quay sang cái lồng đang nhốt Hana và Lucy. Thấy hắn, Lucy bật cười:
-Haha… so với tên khốn như anh thì tôi thấy nước bọt của Karry còn đáng giá hơn.
-Đem con chó đang sủa này đi nhận nước xem nó còn sủa được đến lúc nào.- Cactar nổi giận
-Các cậu chuẩn bị trước đi.- Lucy dặn trước
Khi tên vô lại kia vừa chạm tay vào người Lucy, ngay lập tức hắn ta đã phạm một sai lầm chết người
-TRÁNH RA!!!- Lucy sử dụng tuyệt kỹ
Tên đó điếc luôn kèm theo hai tên đứng lảng vảng gần đó thì rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Cũng may mà Lucy đã nhận trước để các bạn cô hít thật sâu, dồn không khí lên tai làm giảm áp suất nếu không giờ cũng đang điêu đứng như kẻ khốn cùng kia.. Tai của hắn giờ đã không còn âm thanh nào lọt vào được nữa. Vài tên đứng lảng vảng xung quanh cũng có chút vấn đề về tai. Cái tên Cactar kia thì có lẽ chỉ bị nhức tai chút thôi, do hắn may mắn nuốt nước bọt đúng thời điểm. Mà tên này cũng khá nhanh nhạy, biết tận dụng nhiều thứ liền ra lệnh bằng cử chỉ bắt tên đã bị điếc kia bịt miệng Lucy lại. Không hiểu sao tên kia cũng vâng lời lấy tay bịt miệng Lucy lại khiến cô không thể làm gì hơn. Hắn ta nắm tóc Lucy nhận đầu cô xuống nước mãi mới cho lên. Lucy không thể thở được, cô bị nước làm cho sặc. Phải nói là Lucy vô cùng thảm hại, toàn thân gần như ướt sũng và lúc nào cũng ho sặc sụa, cố gắng tìm không khí để thở. Nhìn thấy Lucy như vậy, Carol tức giận hơn bao giờ hết. Cô hận tất cả những kẻ làm tổn thương đến bạn mình. Cô muốn giết hết lũ máu lạnh hết lũ máu lạnh đáng ghét ở đây để cứu mọi người nhưng tất nhiên là không thể, thậm chí ngay cả bản thân Carol cũng sắp phải chết. Việc duy nhất mà cô có thể làm được hiện giờ là khóc cho bớt ấm ức. Nếu có Victor ở đây thế nào hắn ta cũng nói những câu có nội dung đại loại như:
-Tôi nói là cô yếu đuối đúng là không sai mà. Loại sinh vật hạ đẳng như cô đến việc tự cứu mình cũng là quá sức rồi chứ đừng nói đến chuyện bảo vệ người khác.
Haizzzzz, đến lúc chết Carol vẫn không nghe được từ miệng Victor lời khen nào tử tế. Về phần Hana, cô cực kì hối hận vì đã nghe lời các bạn. Carol, Lucy, Karry tất cả đã dặn cô nhất định không phải sống để tố cáo bá tước, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để bị giết. Nhưng bây giờ Hana chịu thua rồi, cô không thể chịu đựng lâu hơn. Hana đưa hai tay nắm chặt song sắt, hét lớn:
-Dừng lại hết đi. Các người chỉ cần mạng sống của tôi chứ gì? Vậy thì giết tôi đi.
-Ối la la. Tôi chỉ đợi câu nói này của cô thôi đấy. –Cactar ngừng không tra tấn Karry nữa
-Hana…cậu… chúng tớ đã dặn cậu như thế nào?- Karry cố cựa quậy trong những sợi dậy nhưng bất lực, công bằng mà nói nếu không nhờ có sợi dây đó có lẽ Karry còn không đứng nổi.
Hana không đáp chỉ nhìn Karry với ánh mắt buồn rười rượi. Tên Cactar di chuyển đến gần Hana, hắn ta nở nụ cười độc địa nhất từ trước tới giờ mà hắn có:
-Tôi sẽ toại nguyện cho cô. Thay mặt Đấng Tối Cao, tôi ban cho cô được quyền chết như cách mà người hầu cô đã chết trước đây. Người đâu trói cô ta vào bàn đinh
-Không !!!!!!!!!!!- Karry, Lucy, Carol dùng sức hét nhưng nó quá yếu ớt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...