Những Người Bạn


-Thứ gì vậy?- Karry hỏi
-Cậu có thấy cái bàn đinh sắt ở đằng kia không?- Hana chỉ tay về hướng phía trước
-Ờ.- Karry gật đầu, đáp
-Cái bàn đó được làm để giết người. Đầu tiên đặt nạn nhân nằm trên bàn bằng phẳng rồi từ từ hạ chiếc bàn đinh sắt từ trên cao xuống, trọng lực của khối sắt được dung để gắn đinh phía dưới sẽ khiến nạn nhân chết rất dã man.- Hana nói nhỏ
-Nó có liên quan gì không?- Carol thắc mắc
-Tớ đã trốn trong chiếc màn che cái bàn đó, chính xác hơn là tớ trốn dưới gầm bàn khi có người vào…Tớ đâu có ngờ nó là cỗ máy giết người…tớ đâu có ngờ là nó giết chị Lena- Hana bắt đầu mất bình tĩnh

-Cậu giải thích rõ cho chúng tớ biết chính xác đi.- Lucy không khỏi tò mò vì cái này có liên quan đến người chết
-Tại vì tớ trốn dưới gầm nên không biết có chuyện gì xảy ra , tớ chỉ nghe tiếng chị Lena khẽ gọi tên mình liền chui ra mà không mà không để ý đến con quái vật bên trên. Lúc đó cả tớ lẫn chị Lena đều được che nên không ai nhìn thấy cả. Chị ấy dặn tớ phải thoát ra ngoài bằng mọi cách, tớ không được phép để chị ấy chết vô ích, tớ phải sống cho cả chị ấy… và rồi chị Lena bảo tớ lùi lại. Tớ chỉ kịp lùi lại có vài bước thì đống đinh trên kia cắm phập xuống… máu của chị ấy bắn cả vào mặt tớ, Ở đó có rất là nhiều máu và tớ trở nên vô cùng sợ máu.- Ánh mắt Hana trở nên đau khổ cứ như cô vừa chứng kiến sự việc ngay trước mặt
-Kinh khủng quá!- Carol thốt lên
-Cậu sợ máu là nhẹ chứ là tớ chắc tớ sẽ sợ luôn cả những đồ vật bằng sắt mất.- Lucy co người lại
-Rồi sao mà cậu thoát được?- Karry thắc mắc
-Có lẽ chị ấy đã nói với bọn chúng là tớ trốn ra ngoài rồi nên tớ cũng chẳng gặp khó khăn gì lắm , bởi vậy tớ đã trốn thoát và trở về hoàng cung. Nhưng khi phụ hoàng dẫn người đến nơi tớ bị nhốt thì ở đó đã chẳng còn dấu vết gì… chỉ còn lại thi hài của chị Lena.- Hana kể tiếp
-Tớ không ngờ cậu phải trải qua thời kỳ tồi tệ đến vậy.- Carol thông cảm
-Tớ biết là sẽ rất khó khăn nhưng cậu phải vượt qua. Ở đây có rất nhiều máu, nếu cậu cứ mãi sợ máu như thế thì chúng ta căn bản sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thoát được.- Karry kiên quyết
-Hana, chúng tớ sẽ giúp cậu.- Lucy tán thành ý kiến của Karry
-Ừ.- Hana đồng ý
-Cậu cứ bình tĩnh đi, thả lỏng cơ thể, hít một hơi thật sâu vào.- Carol an ủi
-Cậu hãy cố tưởng tượng một cảnh máu me ghê sợ trng đầu đi.- Karry hướng dẫn

-Nhờ cách chỉ bảo của bậc thầy Karry mà khuôn mặt Hana trở nên tái mét, cơ thể cúng đờ luôn
-Cậu chịu khó tiếp xúc nhiều một chút với máu, cậu sẽ bớt sợ thôi.- Lucy động viên
-Tớ …tớ đang c…cố- Hana run rẩy.
-Ổn thôi, cậu cứ bình tĩnh nào.- Carol cố giữ cho Hana bình tĩnh lại
Ơn trời là Hana khá thông minh và kiên cường. Cô chỉ cần một ngày là có thể quay mặt ra phía sau, nơi có những vũng máu lênh láng nằm rải rác khắp nơi. Tuy vậy , lần đầu tiên tiếp xúc với chúng cô vẫn ngất như thường nhưng các lần sau cũng ổn hơn một chút mặc dù cơ thể vẫn run lên bần bật
Sáng hôm sau, lão bá tước Robinson trở lại căn phòng tra tấn như lời lão nói nhưng lão đến đây không phải thăm hỏi nữa mà để chứng kiến cảnh bộ tứ tàn tạ như thế nào:
-Ồ, các người vẫn còn bình tĩnh được à?-
-Chúng tôi không hèn hạ và yếu đuối như ông đâu.- Lucy hất tóc ra phía sau

-Tại sao ông biết tôi là công chúa?- Hana lấy lại thái độ lạnh lùng trước mặt lão Robinson
-Có lẽ mày không bao giờ ngờ được cái tính kênh kiệu không quan tâm đến người khác có ngày lại hại mày thê thảm như thế này. Tao gặp mày không ít lần trong các bữa tiệc nhưng hình như mày chẳng bao giờ thèm nhìn mặt tao thì phải?- Lão ta cười khẩy
-Mặt lão đẹp quá khiến Hana nhìn sợ mất màu đấy mà.- Lucy quyết tâm chọc tức lão già
-Nhìn thấy lão chắc tối nay tớ lại mơ thấy ác mộng nữa quá!- Carol lắc đầu
-Ừ, trông giống yêu quái quá mà. –Karry xướng tiếp


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui