Những Người Bạn


Cả đám chọn một quán ăn nổi tiếng dùng điểm tâm. Dĩ nhiên là Karry được ba cô bạn dạy cho cách ăn tiết chế lại khi cần. Karry thực hành bài tập rất tốt và chỉ ăn bằng ba người kia cộng lại, dù sao đây cũng là một kết quả khá là khả quan.
-Cô là người hay heo vậy ? – Ren hỏi Karry
-Có con heo nào đáng yêu như tôi không ? – Karry đáp lại
-Chẳng có đứa con gái đáng yêu nào lại hành động như cô cả - Ren chép miệng
-Vậy theo anh thì ở đây ai mới đáng yêu ? – Karry vặn lại Ren
-Ờ thì……chí ít cũng phải hiền lành như Carol chứ - Ren nói đại nhưng….
Phụttttttt……………
Carol đang dửng dưng uống loại trà hảo hạng mà cô thích, tự nhiên nghe xong câu nói của Ren thì chúng bay hết ra ngoài và đáp cánh lên bộ quần áo đẹp đẽ của Victor
-Cô…..- Victor không cất nổi lời
-Tôi…tôi không cố ý – Carol rối rít

-Lần này nguy rồi – Natsu nhìn Victor với ánh mắt sợ sệt
-Tôi sẽ lau cho anh – Carol luống cuống chạy lại chỗ Victor
-Đừng chạm vào người tôi – Victor gắt lên lách người tránh Carol
-Tớ nghĩ cậu nên về thay đồ Victor à – Ren vớt vát
Victor chẳng nói gì mà đi thẳng luôn ra ngoài
-Hắn ta….Sao hắn lại phản ứng thái quá vậy – Carol cố gắng giữ bình tĩnh
-Cậu ta mắc bệnh sạch sẽ mà, bất cứ ai chưa rửa tay sẽ không được phép chạm vào người cậu ta đâu – Jun giải thích
-Thường những người dám làm cậu ấy dính bẩn sẽ chết rất tàn khốc – Natsu phụ họa
-Không sao đâu Carol, chỉ cần tớ còn sống cậu chắc chắn sẽ chẳng bị trầy xước gì – Karry đặt tay lên đôi vai run rẩy của Carol.
-Tên Natsu thần kinh chỉ phóng đại sự việc thôi – Ren an ủi Carol – Thường thì hắn chỉ chẳng bao giờ nói chuyện với người nào khiến hắn nổi điên thôi.
-Hắn ta…tên Victor đó……thật sự là bị…mắc bệnh sạch sẽ sao ? – Lucy nghiêm túc hỏi

-Bộ cô tưởng chúng tôi nói giỡn à ? – Natsu nổi quạu
-Ưm…ưm…- Hana lẫn Lucy bỗng dưng phồng má cố nhịn
-Cứ cười đi – Natsu phất tay
-Hahahahaha – Hana với Lucy ôm nhau cười, cười không nhặt được mồm
-Hai người cười xong chưa ? – Ren khó chịu – Có gì mắc cười chứ ?
-Thật sự rất mắc cười mà – Lucy vẫn còn cười – Hắn ta lạnh lùng như vậy mà mắc bệnh sạch sẽ thật sự không chịu nổi.
-Để họ cười đi, lâu lâu mới thấy có người cười mà – Jun lắc đầu nhìn Hana.
-Lần này thực sự gây họa rồi – Carol ủ rũ
-Không phải lo như vậy đâu – Victor trở lại với một bộ đồ mới không tì vết ( nhanh dễ sợ ) – Cô đâu phải chịu trách nhiệm cho việc này, đều là do thằng khốn nạn kia làm…Phải không Ren ?
-Có lẽ tôi cũng nên gánh một phần trách nhiệm cho việc này ấy nhỉ ? – Ren gãi đầu.
-Chẳng phải có chuyện quan trọng gì cần nói sao ? – Jun nhắc
-Lần này tớ sẽ tha cho cậu – Victor nhìn thẳng Ren
-Ơn trời – Carol thở phào nhẹ nhõm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận