"Anh còn yêu em không?"
Hắn không nói gì, bàn tay đang nắm tay tôi xiết chặt hơn, tôi cười nói:
"Sao không trả lời?"
Hắn cười theo: "Nhất định phải nói sao?"
Tôi ngây người một lúc: "Thôi! bỏ qua, không muốn nói thì đừng nói. Đi thôi!"
"Đi đâu?" Hắn theo sau.
"Về nhà!" Đúng là tên ngốc!
Chúng tôi không nói gì, cho đến khi bước xuống taxi, tôi khập khiểng được vài bước, hắn trịnh trọng theo sau. Nhìn bộ dạng hắn như vậy tôi có chút nổi giận, bèn dừng chân và nhìn hắn với ánh mắt mang đầy sự oán trách. Hắn có vẻ e ngại trước ánh mắt của tôi và không hiểu tôi đang suy nghĩ gì và muốn gì:
"Em đi không nổi rồi, anh cõng em nhé!" Tôi thật sự không thể nào nhấc chân bước thêm một bước nào nữa, tôi có thể thề với trời đất.
"Trời! Em có lầm không? Sao đời tôi khổ thế này?" Khuôn mặt hắn tỏ rõ sự bất đắc dĩ.
"Ha ha..." Tôi cười khoái chí: "Đó là tại anh gặp em!"
Cuối cùng hắn cũng đành bó tay, bèn khom người xuống. Tôi trêu hắn:
"Nhưng nặng lắm nhé, hơn 130 kg, anh sẵn sàng chưa?"
Thời gian dường như đang quay trở về quá khứ, lúc ấy, tôi say rượu, đi không nỗi đứng đó một mực đòi hắn cõng, hắn không cam tâm tình nguyện. Những lời nói lúc ấy, tôi cứ ngỡ rằng đã bị phai nhoà theo dòng thời gian. Nhưng thật ra, từng phút từng giây ấy vẫn tồn tại trong tận cùng của ký ức. Khoảnh khắc này, nó lại có cơ hội bộc phát và biểu hiện ra, hắn vẫn như xưa, làm khuôn mặt sợ hãi, nghiến chặt răng, hít một hơi thở mạnh:
"Leo lên đi!"
Tôi cười nói: "Có thật là đã sẵn sàng rồi chứ? Anh ổn không vậy?" Tôi cũng thế, lặp lại những lời nói khi xưa, dường như hắn nổi giận:
"Khốn kiếp! đừng nói vớ vẩn nữa!"
Tôi liền leo lên lưng hắn, hắn lấy đà, tôi liền nằm gọn trên lưng hắn: "Quả nhiên không nhẹ chút nào..."
Tôi tựa đầu sát vào hắn, cái miệng tham lam quấn lấy cổ hắn và hôn thật sâu. Ôi! mùi vị thân quen. Thì ra những gì vốn dĩ tồn nằm trong tận cùng ký ức, một khi đã bị khai phá, nó mới thân quen làm sao. Nhất thời tôi không kiềm chế được bản thân mình, cắn mạnh vào vai hắn, hắn khẽ rùng mình, nhưng vẫn không nói gì, sãi chân bước từng bước về phía trước!
Về đến nhà, mọi thứ vẫn như xưa. Cây đàn guitar vẫn treo trên tường, ly mì trên bàn đang ăn dang dở. Tôi cảm thấy rất áy náy, trong thời gian qua, hắn vẫn ở đây chờ đợi tôi. Tôi hiểu rất rõ mùi vì của sự tương tư ngóng trông. Có lẽ hắn ở lại đây một mình hồi tưởng lại từng phút từng giây vui vẻ, hạnh phút ngọt ngào khi chúng tôi bên nhau!
Hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường: "Ngủ một giấc cho khoẻ nhé!" Nói xong liền cởi quần áo tôi, không hiểu tại sao, hắn bỗng nhiên dừng lại và không nói gì, nhìn chằm chằm tôi thật lâu, rồi đột nhiên buột miệng:
"Body cũng tàm tạm!"
"Vậy à? Còn thua xa body của anh mà!"
Tôi đáp lại theo phản xạ, tất cả đều quay lại thời điểm lần đầu tiên chúng tôi bên nhau, cả hai đều tỏ ra rất thản nhiên. Sau đó, chúng tôi đã quấn lấy nhau và trao nhau những nụ hôn nồng cháy!
Tôi nghe thoang thoảng đâu đây bản nhạc "Recuerdos de la Alhambra" đang du dương, nét mặt chuyên tâm dạo từng phím đàn, chuyển tải từng tiết tấu vốn dĩ khiến tôi mê hồn.
Hắn ngã người nằm bên cạnh tôi, lúc đó tôi mới phát hiện trong thời gian qua hắn gầy đi rất nhiều, bỗng nhiên cảm thấy xót xa, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt thân quen ấy. Một lúc sau, hắn nắm chặt bàn tay tôi và đặt lên ngực hắn:
"Tiểu Hải! Anh yêu em..."
Tim tôi nhói lên vì hạnh phúc, mắt cay cay, tôi đã từng nghĩ rằng, mãi mãi tôi sẽ không bao giờ được nghe lời nói ngọt ngào này nữa. Tôi cứ ngỡ rằng tôi đã đánh mất cái quý báu nhất của cuộc đời, từng giờ từng phút trong suốt 3 ngày qua, tôi luôn ngóng trông mong đợi. Tôi nghĩ tôi đã sai, sai rất nghiêm trọng. Có lẽ, tôi quá xem thường mối tình của tôi và hắn.
Ít ra, hiện tại, tận trong sâu thẳm đáy mắt hắn, tôi thấy được sự kiên định tồn tại bên trong, sự kiên quyết ấy đang hoà cùng nhịp đập với con tim tôi!
- -----HẾT--------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...