Những Chiều Mưa


“Mày nghĩ với tình hình này, khả năng ngày mai bên mình thắng là bao nhiêu?” – Thằng Đức gõ gõ mặt bàn, nhàn nhạt hỏi.
“7 thành ăn chắc.” – Tôi nhai rào rạo viên đá trong miệng, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói.
“Có nói quá không vậy?” – Thằng Đức ngạc nhiên.
“2 trận hôm thứ 7 bên nó không có ai xem mình đá, chủ nhật thì đá 3-5-2 giữ sức. Như thế với cái sơ đồ này có thể tạo ra bất ngờ. Mày thường xuyên đá thấp để hỗ trợ phòng thủ giữa sân, làm vậy cũng khiến cho tụi nó lơi lỏng trong việc kèm cặp mày. Bên đội đó hàng tiền vệ cực khủng nhưng tiền đạo thì không đáng tiền, mấu chốt làm sao cho tụi nó trở tay không kịp, càng nhiều càng tốt.”
“Nhưng tụi A4 cũng chẳng phải ăn chay, bên mình có cả đống phương án, chưa chắc bên nó cũng không có.”
“Để tao ày một câu. Không riêng gì bóng đá, có thể tính cả boxing và nhiều khía cạnh khác. Muốn chiến thắng, không cứ nhất thiết phải chiến thuật hay, kỹ thuật giỏi. Quan trọng là mày có thể tấn công ở những chỗ mà đối phương không ngờ đến, chỉ cần vài lần, chắc chắn sẽ đánh tan ý chí chiến đấu của đối thủ.”
“Câu này ai nói?” – Thằng Đức nheo mày hỏi.
“Cổ nhân nói, không phải tao đâu mà ngạc nhiên” – Tôi gác tay ra sau gáy, cười cười.
“Hi vọng là diễn biến ngày mai theo như cách mày nói.” – Thằng Đức thở dài.
“Cũng chẳng biết phong độ mấy thằng ôn kia thế nào, loạng quạng chấn thương 1 đứa là gần như cầm chắc cái vé thất bại rồi.”
“Sau trận ngày mai, chủ nhật chiến với 10A15. Nếu thắng lần nữa thì mình vào tứ kết rồi, cũng oai đấy chứ chả đùa.”
“10A15.” – Tôi nhíu mày – “Bọn này mỗi trận đá một kiểu, nhưng trận nào cũng vùi dập đối thủ cực kỳ thê thảm. Gặp bọn này thì phần thắng mình cũng không cao.”

“Binh tới thì tướng đỡ, nước đến có đê chặn. Lo chi cho nhiều.” – Thằng Đức đặt chai coca xuống, đứng dậy – “Tao về đây, học hành xíu rồi đi ngủ sớm, mai còn có sức đá bóng.”
“Ờ biến đi, tao đi tắm rồi còn sang đón em Thùy.” – Tôi cũng đứng dậy đuổi khách.
Sáng thứ bảy, 8h sáng tại sân vận động Tao Đàn. Khán đài khá đông, đa phần là khán giả của lớp đá mấy trận đầu. Tiếng trống, tiếng cười nói, là hét ồn kinh khủng. Thằng Đức đang lải nhải, nhắc đi nhắc lại mấy cái chiến thuật cũ rích, tôi ngồi bên trên nó 2 hàng ghế, vừa ngáp vừa buộc dây giày.
“Tối qua mấy ngủ mà giờ ngáp dữ vậy?” – Nàng ngồi kế bên nhìn tôi, mỉm cười hỏi ấm áp.
“11h mấy đó, không nhớ lắm.” – Tôi nhàn nhạt nói.
“Ngủ trễ vậy nay chạy nổi không đó?”
“Vô tư đi, chạy 5 hiệp vẫn không thành vấn đề.” – Tôi khoát tay, vênh mặt đắc chí.
“Coi bộ tự tin dữ ha.”
“Chứ sao, trận hôm nay thắng chắc rồi.” – Tôi cười sung sướng – “Thôi, Linh ngồi đây nhé. Mình xuống khởi động.” – Tôi đứng dậy vươn vai, vẫy tay chào nàng rồi chạy xuống khu vực khởi động. Nhưng chưa thoát ly khỏi khu vực khán đài, tôi bị bé Thảo túm ngược lại. Con bé này vẫn cuốn băng trắng toát bả vai, nhưng cũng không còn đau nữa. Giờ chỉ đợi ngày tháo bột là coi như lành lặn, cho nên mẹ phá lệ cho con bé ra sân bóng, mà người chở nó ra là tôi.
“Gì thế nhóc?” – Tôi ngạc nhiên.
“Anh, hôm nay anh phải thắng nhé.” – Bé Thảo ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.
“Thắng thì thắng, không thì thôi. Sao lại có từ phải ở đây.”
“Hôm nay là. . .” – Bé Thảo bặm môi, dường như đang đấu tranh nội tâm xem có nói hay không.

“Hôm nay là gì?” – Tôi kỳ quái nhìn nó.
“Hôm nay. .. là sinh nhật Linh.”
“Hở, thật à?” – Tôi trố mắt hỏi lại.
“Suỵt.” – Bé Thảo hoảng hồn bịt kín miệng tôi lại – “Nói nhỏ chứ, cái này em cũng vô tình biết được thôi.”
Tôi đưa tay sờ lên cổ, là sợi dây nàng tặng tôi từ sinh nhật tôi lần trước, trong túi quần vẫn là sợi dây đỏ buộc một miếng ngọc hình tròn, mà nàng nói là bùa may mắn. Tôi hít sâu một hơi, vỗ đầu nó cười – “Anh biết rồi.” Nói xong, tôi quay ngược lại chỗ nàng đang ngồi, bé Thảo tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối.
“Linh này.” – Tôi khẽ gọi.
“Hở? Sao thế?” – Nàng di chuyển sự quan tâm từ trận đấu đang diễn ra dưới sân, nghiêng đầu qua nhìn tôi đầy thắc mắc.
“Ngày hôm nay, mình nhất định sẽ thắng.” – Tôi nhìn nàng lạnh nhạt nói, chứa đầy sự quyết tâm.
“. . .”
Nàng nhìn tôi đầy nghi hoặc, dường như vẫn không hiểu tại sao tôi đang hứng chứ bừng bừng đi xuống dưới sân. Tự nhiên lại chạy lên nói một câu vô thưởng vô phạt thế này, nhưng nàng chưa kịp mở miệng hỏi lại. Tôi đã quay người đi xuống.
Thằng Đức đi đằng su tôi, nó tung quả bóng nghịch ngợm, quay người lại nói với nàng – “Linh yên tâm, hôm nay 2 thằng này sẽ tặng cho Linh món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.”

2 đội đứng đối diện nhau, ở điểm chính giữa sân là quả bóng tròn. Từng tia nắng ấm áp vui vẻ nhảy nhót trên từng khuôn mặt mỗi người. Tháng 3 rồi, trời cũng không còn nhiều gió mà khá là oi bức, mặc dù giờ mới chỉ 8 rưỡi. Tôi quệt chút mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm khái – “Sao cứ mỗi lần đá với tụi A4, trời lại nắng vỡ đầu thế này.” Nhìn sang đối thủ, tụi nó cũng khá khó chịu khi thời tiết ẩm ương kiểu này. Thằng Nhật nhìn tôi nhếch miệng cười, khóe miệng nó lẩm bẩm, tôi đoán khẩu ngữ thì biết được nó nói – “ Trận này, tao thắng chắc.” Tôi hừ mũi khinh thường, trả đũa – “Tao chờ.”
Tiếng còi khai cuộc vang lên, 10A4 là đội giao bóng trước. Bóng được 2 thằng tiền đạo đẩy qua cho sau đó chuyển xuống cho thằng Nhật ở dưới. Tôi đang mải để ý đội hình, chỉ cảm nhận được 2 cơn gió lướt qua bên cạnh. Tôi cười nhạt – “Vừa vào trận thôi, không cần phải hăng vậy đâu.” Khiến tôi bất ngờ là thằng Nhật lừa bóng qua được thằng Hưng, nó co chân tạt mạnh quả bóng xuống. Tôi giật mình nhìn theo hướng bóng, phán đoán điểm rơi. Tim tôi rớt bịch một cái, khi mà đường bóng rơi ngay gần vòng cấm địa, chỗ đó hiện tại là 2 thằng tiền đạo đang bứt tốc lao xuống vùn vụt, đối mặt đó chỉ là thằng Anh Tuấn và Văn Hùng. Trong đầu tôi lúc này chỉ kịp nghĩ – “Xong rồi.”
Quả nhiên, bóng rơi ngay mũi chân thằng tiền đạo A4, nó đảo chân làm thằng Tuấn mất đà, một mình đối mặt với thằng Tú. Thằng Tú đứng chấn giữ ngay giữa khung thành, mắt nhìn chằm chặp vào đối phương. Thằng tiền đạo co chân, thằng Tú lập tức phản ứng đổ người nhanh chóng. Nhưng bóng chỉ được gạt ngang nhẹ nhàng, tiền đạo còn lại thoát khỏi thằng Hùng, làm nốt công việc còn lại.
“Vào rồi, bàn thắng đầu tiên của trận đấu ngay khi tiếng còi khai cuộc vừa vang lên chưa tới 1 phút thưa quý vị. Các cầu thủ 10A2 đang sững sờ không tin được vào mắt mình, quả thật tôi cũng đang rất ngạc nhiên nhưng quả thật lưới đã rung lên. Sự kết hợp nhuần nhuyễn, tạt bóng cực kỳ chính xác, và phút cuối đối mặt với thủ môn. Thế Tài đã từ chối lập công, lừa thủ môn một cách một cách ngoạn mục, nhường vinh quang cho đồng đội của mình. Và bàn thắng này cũng là bàn thắng được ghi sớm nhất của giải. Một lần nữa xin chúc mừng 10A4. . .”
Tiếng bình luận viên oang oang trên khán đài, nhưng chúng tôi vẫn đang cực kỳ sững sờ. Thằng Hưng còn tát vào mặt mình xem. . . có phải mơ hay không. Bàn thắng được ghi trong khi chúng tôi vẫn đang. . . giãn cách đội hình. Tôi thẫn thờ nhìn thằng Tú đang buồn rầu nhặt lại quả bóng đang nằm ngoan ngoãn trong lưới, nó ném trả bóng lên giữa sân ngay vị trí tôi đứng nhưng tôi vẫn chưa thích ứng được với tình cảnh hiện tại, để mặc quả bóng rơi xuống rồi lăn lông lốc. Thằng Đức lại gần vỗ vỗ vai tôi – “Mới 1 quả thôi, còn 60 phút nữa cơ mà. Rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đốt.”
Dù tâm trạng đang xuống dốc nhưng tôi cũng không thể vì thế mà bỏ dở trận đấu. 2 bên lại ổn định lại ví trí giống y như vài phút trước. Thằng Nhật nhìn tôi cười cười, tôi nghiến răng ken két – “Mày được, xem như mày lợi hại.”
Tiếng còi lại vang lên báo hiệu trấn đấu bắt đầu tiếp tục, thằng Lộc đẩy bóng cho Mạnh, Mạnh đẩy về lại cho Hưng sau đó từ từ di chuyển lên trên. 2 thằng tiền đạo A4 lại tiếp tục chạy cắm đầu như ma đuổi, thằng Nhật vẫn đứng liếc nhìn mọi việc đằng trước mặt, cực kỳ bình tĩnh. Khi thằng Hưng chuyền sang cho thằng Dũng thì lại bị cắt đường bóng, bóng được chuyền về cho thằng Nhật. Nó đi bóng lên, khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười, sau đó nó từ từ co chân. Vẫn còn bị ám ảnh bởi pha bóng thần tốc lúc nãy, theo quán tính tôi ngẩng đầu lên, đang định quay về nhìn phía sau thì phát hiện trên bầu trời. . . không có quả bóng nào. Tôi thầm kêu không tốt, quả nhiên thằng Nhật chỉ đợi nhiêu đó, nó nhanh chóng vượt mặt tôi, thoát xuống dưới. Thằng Đức đứng bên phải tôi, còn thằng Nhật thảnh thơi chạy bên trái, không ai kèm cặp. Lần này không phải 2 vs 2 như vừa nãy, mà là 3 vs 2. Và quả nhiên hàng trung vệ bên tôi không ăn thua so với thằng Nhật cực kỳ lươn lẹo, lưới lại rung lên khi trận đấu mới bắt đầu chưa tới 5 phút đồng hồ. Tiếng bình luận viên, tiếng ồn từ trên khán đài vọng xuống nhưng chả có gì đả động được đến tôi. Lúc này, tâm trạng tôi sụp đổ hoàn toàn, khi chịu 2 bàn thua cực kỳ nhanh chóng đến nỗi tôi không thể tin được là mình lại thất bại một cách thê thảm thế này. Thằng Đức cũng lại gần an ủi nhưng chẳng thể nào kéo tôi ra khỏi cái vực sâu đang từ từ dìm tôi xuống. Và kết thúc hiệp đấu, bên tôi dính thêm một bàn thua do tôi hoạt động như một cái xác vô hồn, dễ dàng bị đội bạn qua mặt. Hiệp 1 kết thúc, bên tôi thua 3 trái không gỡ.
Tôi ngồi đóng băng tại khu vực nghỉ ngơi, thằng nào đến nói chuyện tôi cũng không đáp lại. Mắt tôi lơ đãng nhìn về cái sân cỏ hiện giờ không một bóng người, đang cố suy nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ, không phải hiện thực. Nhưng cái nắng chang chang thế này,mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người khiến tôi chua xót biết được. Hóa ra không phải mơ. Nàng ngồi bên cạnh từ bao giờ, trong tay nàng là tấm khăn bông to đùng đưa cho tôi để tôi lau mồ hôi nhưng tôi vẫn chưa cầm đến. Ánh mắt nàng nhìn tôi đầy lo lắng, càng làm cho tôi thêm khó chịu. Vừa nãy còn nói hay lắm, giờ thì thua thê thảm, thật không biết trốn đâu cho hết nhục.
“3 bàn vừa rồi thua, là do bên lớp kia nhắm vào Hiếu. Mình không rành bóng đá lắm, nhưng thấy Hiếu đá mình cũng hiểu được đôi chút. Có lần mình thử nghĩ, nếu như Hiếu bị đánh bại, thì hàng thủ sẽ như nào. Mà nếu như mình có nghĩ tới, thì người khác cũng có thể. Bên A4 cũng đã lường được, không những thế họ còn lợi dụng tình hình cực kỳ chuẩn xác. Hôm nay, Hiếu bị bắt bài rồi.” – Tiếng nàng nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.
“. . .”
“Một người quá kỳ vọng vào bản thân, khi bị vấp ngã sẽ càng tổn thương nhiều hơn mà thôi.” – Nàng nhìn tôi cười, tay nàng nhẹ nhàng quẹt đi chút mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt tôi.
“Mình biết hiện tại Hiếu đã không còn muốn đá nữa, mọi người cũng nhận ra. Nhưng không ai đề nghị thay Hiếu ra, Hiếu biết vì sao không?”
Tôi lắc đầu.
“Bởi vì ai cũng tin tưởng được rằng Hiếu sẽ đứng dậy. Họ tin Hiếu không dễ dàng gục ngã vậy, họ vẫn chờ Hiếu đứng dậy đòi lại những gì đã mất. Mình đoán rằng Hiếu cũng không muốn để ọi người thất vọng chứ?” – Đôi mắt nàng long lanh nhìn tôi chờ đợi.
Tôi ái ngại liếc nhìn nàng, ngẩn ngơ một lát khi thấy nàng cười. Đôi mắt long lanh, sáng sủa nhưng lộ rõ một vẻ u buồn. Thân hình đơn bạc, hơi gầy có vẻ nhu nhược nhưng kết hợp với bộ váy trắng thì trông nàng như một bông hoa chờ thời điểm nở rộ khoe sắc. Khóe môi nở nụ cười mỉm mê người, không chỉ riêng tôi mê mẩn mà trên khán đài cũng có kha khá người chỉ chỏ xuống dưới này. Nhưng chính dáng vẻ có chút nhu nhược, càng làm tôi muốn ôm lấy nàng để vỗ về. Nhưng muốn là một chuyện, còn làm thì. . . khụ khụ

Tôi gác tay lên trán thở dài, lẩm bẩm – “Mình xin lỗi.”
“Hở?” – Nàng khó hiểu nhìn tôi.
“Linh. . . cho phép mình thắng trận này nhé.” – Tôi nhìn chăm chú vào nàng, nói khẽ.
Nàng kinh ngạc nhìn tôi một hồi, vui mừng nở nụ cười, khẽ gật đầu – “Ừa, mình cho phép.”
Tôi phấn chấn đứng bật dậy, búng nhẹ vào trán nàng – “Tiểu ny tử, cảm ơn.” Sau đó quay người, chạy vụt vào trong sân. Vừa kịp lúc hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu. Thằng Đức đi kế bên dè dặt hỏi – “Mày ổn chưa đấy.”
“À, hình như chưa bao giờ tao cảm ơn mày phải không?”
“Cảm ơn gì?” – Nó trợn mắt nhìn tôi.
“Nhờ có mày mà cuộc sống hiện tại của tao ở Sài Gòn không đến nỗi nhàm chán như trước kia tao vẫn tưởng tượng. Chỉ nhiêu đó thôi, coi như tao nợ mày một lời cảm ơn.”
Nó đá tôi một cước, hầm hè – “Bố chơi với mày để cần mày cảm ơn à?”
“Tới lúc tính toán nợ nần rồi, quên mất còn phải đòi thêm một chút tiền lời nữa chứ.” – Tôi xoa xoa tay, cười khề khà.
“Cứ thoải mái đi, đơn giản cũng chỉ là một trò chơi với trái bóng thôi mà.” – Nó vỗ vai tôi – “Tuy tao chẳng có hứng thú gì với cái vị trí của mày, nhưng phải công nhận một điều là. . .”
“Một thằng đá phòng ngự mà lên tấn công mới là đáng sợ nhất phải không, nếu vậy thì chỉ cần cho bên nó trắng mắt ra là được.”
“Đi thôi, tới lúc cho cả cái sân này thấy. Trận đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. . .” - Thằng Đức cười cười, híp mắt nhìn khoảng sân trước mặt, đầy vẻ mong đợi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận