Có thể trong toàn bộ giới học sinh Việt Nam, tôi hình như là một thằng hơi bị. . . lạc bầy. Khi mà mỗi khi được nghỉ, ai cũng cực kỳ hào hứng, vui vẻ. Còn tôi thì nằm gác chân chờ đợi từng ngày, từng ngày trôi qua để được đi học. Nghĩ lại thì cũng khó hiểu thật, trong khi lên lớp cũng không mấy khi tập trung vào bài giảng. Mà thôi, dẹp cái chuyện tôi có tinh thần yêu trường mến bạn sang một bên. Trở lại Sài gòn, nhưng ngày Tết còn lại. Chắc chắn là không vui bằng ngoài quê, nhưng ít ra so với mấy hôm ở trên Ban Mê, thì Sài Gòn cũng là thiên đường. Chở bé Thảo đi lòng vòng dạo phố, còn không ở nhà bài bạc cùng đám bạn của ông Minh. Chiều với tối mùng 5 đi chơi khắp nơi với em Thùy, mùng 8 thì cả đám tụ lại nhậu nhẹt xem như đầu năm họp mặt chiến hữu. Mùng 9 đang đi chơi với em Thùy thì nghe tin thằng Quân nhập viện vì bị đánh, lúc đó chỉ hận không thể nhìn thấy gương mặt nó như thế nào, thật là đáng tiếc. Vậy đó, 1 tuần trôi qua toàn ăn, ngủ và chơi bời khiến đầu óc tôi có đôi phần mộng mị. Mà kệ tía nó, mai đi học là rồi.
Giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp tán dóc với Thùy, lòng hơi thắc mắc tại sao cái xóm nhà lá nay còn vất vưởng ở đây. Bình thường tụi nó thấy Thùy đi xuống, đứa nào đứa ấy đều lẩn như chạch mà. Quả nhiên là có chuyện, khi tôi đang khoa chân múa tay kể chuyện với em Thùy, thằng Hưng vỗ lưng tôi có phần dè dặt.
“Gì thế?” – Tôi quay lại hỏi.
“À có chuyện này tính hỏi.” – Rõ ràng thằng ôn thần vỗ lưng tôi, mà nó lại quay sang nói với Thùy. Điệu bộ như chuột nhìn thấy mèo, cực kỳ chật vật.
Thùy bật cười khi thấy mặt thằng Hưng có vẻ khổ sở - “Thùy có làm gì Hưng đâu mà mặt tội nghiệp thế, mà Hưng tính hỏi gì?”
Tôi trợn mắt nghĩ, bà chưa làm gì mà tụi nó đã thế. Đợi bà vui lên, muốn làm gì đó chắc tụi này sợ phải bỏ học phân nửa. Nhưng nghĩ thì nghĩ, chả ngu gì mà nói ra cho gặp hạn.
“Đang lên danh sách để đi thác Giang Điền, hỏi 2 người xem có đi không để ghi tên?”
“Ủa tưởng chỉ mỗi Đoàn viên mới được đi, sao giờ còn đăng ký nữa?” – Tôi ngạc nhiên.
“Mày bị ngu à? Trường hơn 60 lớp, khối 11 với 12 Đoàn viên gần như 100%. Đi hết thì thuê bao nhiêu xe cho đủ.” – Thằng Hưng trợn mắt vặc lại.
Tôi ngạc nhiên nhìn nó, thằng này mới câu trước còn ăn nói khép nép, sao giờ tự nhiên nổi đóa lên rồi. Mà hình như mình cũng chưa có động chạm gì nó, cũng mới chỉ hỏi một câu thôi mà.
“Hiếu tính sao?” – Thùy nhìn tôi cười.
“À thì.” – Tôi gãi gãi cằm, khoát tay nói – “Tất nhiên là đi cho biết rồi.”
“Vậy mình cũng đi.” – Thùy khẽ cười, gật đầu với thằng Hưng.
Thằng Hưng nhìn tôi đầy vẻ sùng bái, có vẻ như nó đang ngưỡng mộ khi tôi có thể chiêu hàng được bà la sát này.
“Vậy được rồi, đợi chút nữa vào lớp rồi hỏi cả lớp sau.” – Thằng Hưng quăng cây bút xuống bàn, vươn vai ngáp dài.
“Vậy cuối tuần này khai mạc giải bóng thì tính sao.” – Tôi sực nhớ đến một chi tiết quan trọng, bừng tỉnh hỏi.
“Đến thứ 4 mới có lịch cụ thể, mày làm ơn ngồi im một chỗ hộ tao. Đi kiếm chuyện rồi đánh lộn lung tung, mốt chấn thương thì tao treo cổ mày.” – Thằng Mạnh hừ giọng.
Mặc kệ thằng tiền đạo hết thời này, tôi quay sang hỏi Thủy - “Kỳ này đá nhiều nè, Thùy đi coi được không?”. Nhưng khi thấy em ấy có phần buồn buồn, thì tôi cũng chẳng cần hỏi tiếp, đã đủ biết kết quả rồi.
“Nhắc đến bóng mới nhớ, thằng nào có ý kiến gì về chiến thuật thì nhớ nói, còn phân bổ vị trí này nọ nữa.” – Thằng Hưng gõ gõ bàn gật gù.
“Vụ này cứ để tao với thằng Đức, chiều nay làm liền.” – Tôi nói.
“Sao lại là mày với thằng Đức, còn bọn tao làm gì?” – Thằng Mạnh chưng hửng – “Còn nữa, chiều nay làm liền là sao?”
“À thì tao với nó ra tiệm PS nghiên cứu, đảm bảo có ý tưởng.” – Tôi ngoác miệng cười.
“Dẹp mày đi, đang nói chuyện nghiêm túc mà giỡn hoài.” - Thằng Hưng đập bàn càm ràm.
“Đùa thôi, để tối về tao hỏi thằng quân sư của tao. Mai nói cho chúng mày biết.” – Tôi bỏ lại một câu nói, sau đó kéo tay em Thùy xuống cantin mua nước.
Buổi chiều, tôi về thẳng nhà để còn hoạch định một số chiến thuật. Lải nhải với Phong ghẻ chán chê, gật gù tiếp thu một số ý kiến, sau đó tôi vẽ nguệch ngoạc ra tờ giấy vị trí đại khái của đội bóng. Sau đó suy tính xem thực hiện như nào.
“Ê mày, sắp ra game mới này.” – Khi tôi đang đau đầu, tiếng nói của thằng Đức cắt phựt suy nghĩ của tôi ngay lập tức.
“Game gì?” – Tôi lạnh nhạt hỏi.
“Thiên long bát bộ.”
“Chắc lại giống võ lâm chứ gì, tao không thích võ lâm lắm.”
“Không, nhìn đồ họa đẹp hơn võ lâm.” – Thằng Đức vừa nói, vừa quẳng tờ tạp chí game cho tôi.
Liếc sơ qua một sồ hình ảnh quảng cáo, tôi quăng trả lại cho nó – “Tính sau đi, mày coi giờ đội hình rồi tung lên rồi. Để thằng Minh ở dưới thì phí quá, còn đưa nó lên thì bên dưới phòng thủ không ổn. Gặp dân gộc là nó cày nát chứ chả đùa.”
“Mày cứ đá thấp, ôm khoảng 1/3 phần cuối sân đi. Đẩy thằng Hưng lên hộ công, tao xuống khu trung tâm có gì tùy thời giúp mày phòng ngự.”
“Cũng không ổn lắm. Cái tao lo ở đây là 2 bên cánh, có cách nào mà cứng được 2 cánh mà hàng giữa không bị thủng không nhỉ. Cái sơ đồ 3-5-2 này đau đầu quá.” – Tôi gãi rách cả đầu, chán nản nói.
“Cái gì rè rè vậy, điện thoại mày à?” – Thằng Đức quay ngang quay ngửa hỏi.
“Ủa chưa tới 7h, ai gọi ta?” – Tôi thắc mắc, cầm lấy cái điện thoại nhìn sơ qua – “Thằng Hưng, giờ nó gọi làm gì trời? Hay lại rủ đi trà sữa nữa.”
Thằng Đức nhún vai không ý kiến.
Khó hiểu nhấc mấc lên nghe, vừa nghe câu đầu tiên mặt tôi đã xầm lại, thiếu điều muốn chửi toáng lên rồi. Cuộc nói chuyện cực kỳ nhanh, chỉ khoảng vài giây đồng hồ. Khi thằng Hưng cúp máy, tôi cũng ném phăng cái điện thoại ra góc bàn, tay nện mạnh xuống mặt bàn, mắt trợn trừng lên khiến thằng Đức cũng phải giật mình.
“Sao thế?” – Thằng Đức thắc mắc.
Thằng Hưng nói cực kỳ ngắn gọn, xúc tích – “Thảo vừa bị tai nạn, đang ở bệnh viện Chợ Rẫy. Giờ tao qua đó, mày tới đó thì gọi tao.”
Hít sâu một hơi để đè cảm xúc xuống, tôi phun ra một câu – “Mày đi với tao.”
“Đi đâu?”
“Bệnh viện Chợ Rẫy.”
“Hả?” – Thằng Đức ngạc nhiên. Nhưng tôi cũng không giải thích gì, chỉ gằn giọng – “Dám động vào em tao, mặc kệ nó là ai. Nhưng nó cũng tới số rồi.”
Lúc này tôi cũng không cần biết vụ tai nạn đó là ai sai ai đúng. Không cần biết người đụng bé Thảo là con trai, con gái, đàn ông, phụ nữ hay người già, trẻ nhỏ gì. Tôi chỉ gom vào duy nhất 1 chữ: “nó”, vậy là đã đủ để hình dung tôi đang cực kỳ điên cuồng thế nào.
2 thằng cắm đầu cắm cổ đạp xe, đầu tôi gần như sắp bốc lửa tới nên. Thế nên thằng Đức chẳng thể nào bới móc chút thông tin gì từ tôi, nó đành quay sang gọi cho thằng Hưng để hỏi. Nhưng cũng nhờ tính cẩn thận của thằng Đức mà tôi biết được tình trạng bé Thảo hiện giờ như nào, đang nằm ở đâu, có ai đang ở đó. . . Đến trước cửa phòng hồi sức – cấp cứu, tôi thấy nhỏ Hân đang thút thít khóc, tay hơi trầy trụa sơ sơ. Kế bên là thằng Hưng đang đứng dỗ dành.
“Có chuyện gì?” – Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, trầm giọng hỏi.
“. . .” – Trả lời câu hỏi của tôi chỉ là tiếng khóc rấm rức của nhỏ Hân.
Đầu óc thì đang loạn như ma, lại nghe thêm tiếng nỉ non bên cạnh, có não lòng không cơ chứ. Vì thế tôi trực tiếp nổi điên, chẳng quan tâm xem là mình đang nói chuyện với ai – “Tao hỏi là có chuyện gì?”
“Mày bị điên à, tự nhiên nổi khùng với Hân. . .” – Thằng Hưng cũng bị xúc động theo, trợn mắt lên vặc lại.
“Mày, câm mồm cho tao.”
“Mày mới là thằng phải câm mồm. Đừng tưởng mày thích bố đời mẹ thiên hạ, là ai cũng sợ mày.”
“Nào, 2 thằng mày bình tĩnh. Thằng Hưng ở đây đi, còn thằng Hiếu cứ để tao” – Thằng Đức nhào vào xách cổ tôi ra ngoài. Lúc đầu tôi còn phản kháng, ý chừng nói tôi đang rất bình tĩnh. Cực chẳng đã, nó đành nện đầu tôi cái cốp vào tường, khiến tôi cảm thấy vũ trụ đang bay vòng quanh mình. Lúc ấy nó mới thoải mái kéo tôi, xềnh xệch lôi đi. Sau khi trải một qua một khóa điều chỉnh tâm lý, do thằng Đức trực tiếp giảng dạy. Tôi mới tỉnh táo được đôi phần.
Khi tôi trở lại, thì nhỏ Hân đang nói chuyện với thằng Hưng. Hình như nãy tôi hơi to tiếng quá, làm nhỏ này hoảng sợ nín khóc ngay lập tức. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nhỏ Hân nên phải cảm ơn mình mới đúng. Cũng may nhỏ Hân không phải người nhỏ nhen, tôi xin lỗi một câu là giải quyết được vấn đề. Tiếp tục đứng lắng nghe, tôi cũng biết được sơ qua tình hình lúc đó.
2 đứa này rủ nhau đi bơi ở bên hồ bơi Lam Sơn bên Trần Bình Trọng, nhưng bơi xong không về mà kéo nhau đi ăn vặt rồi đi bộ lòng vòng qua Nguyễn Trãi mua đồ. Do có một số đoạn người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, nên 2 đứa đành phải đi xuống lòng đường. Đúng lúc ấy có một chiếc Attila chạy qua, đụng trúng bé Thảo do con bé này đi phía ngoài. Kết quả bé Thảo ngã xuống, vai đập xuống thành vỉa hè. Nhưng cú ngã cũng mạnh khiến một phần xương ở bắp tay bị gãy. Lúc nó kéo theo nhỏ Hân, nhưng Hân chỉ bị trầy trụa sơ sơ. May phước có mấy ông xe ôm gần đó chở 2 đứa vào bệnh viện. Vào đến bệnh viện, nhỏ Hân gọi ngay cho thằng Hưng, sau đó là thằng Hưng gọi tiếp cho tôi. Điều khiến tôi không hài lòng duy nhất là đứa đụng phải bé Thảo đã chạy mất rồi, mà ở cái đất Sài gòn này muốn kiếm một người chỉ nhờ vào chiếc xe hoặc biển số xe, thôi tốt nhất là đừng mơ nữa.
Nhẹ nhàng vào phòng hồi sức – cấp cứu, đập vào mắt tôi là người nằm la liệt, đủ mọi bệnh trạng. Có người cũng vừa bị tai nạn được đưa vào đây, máu me đầm đìa. Có người thì liên mồm kêu đau, gào thét như bị tra tấn. Có người nằm thì chả biết bệnh gì, chỉ thấy co giật từng cơn, sùi cả bọt mép. Mặc dù tôi là con trai, tôi cũng hơi hãi khi nhìn thấy mấy cảnh như vậy. Nhín ngó một hồi, tôi cũng thấy giường bé Thảo đang nằm, bên cạnh là mẹ Hòa đang dọn dẹp một số đồ đạc. Tôi nhanh chóng tới bên giường bé Thảo.
“Con chào mẹ.”
“Tới rồi hả con." - Mẹ Hòa nhìn tôi cười
"Em sao rồi mẹ?"
"May là chỉ gãy xương chứ không bị chấn thương nặng. Thôi, con ngồi với em nhé mẹ đi gặp bác sĩ một lát.” – Mẹ Hòa dặn dò tôi một lượt rồi đi ra ngoài.
“Anh, em đau lắm.” – Bé Thảo nhăn mặt nhìn tôi, tội nghiệp nói.
“Ài.” – Tôi thở dài rồi ngồi xuống ghế - “Yên tâm, anh ở đây rồi. Không sao đâu, băng bó vài ngày là khỏi thôi.”
“Em muốn về.” – Thảo bùi ngùi nói.
“Nếu chỉ bị gãy xương thì chắc bó bột xong là về thôi, không phải nằm viện đâu.” – Tôi cười an ủi nó.
Nói rã cả họng, con bé mới đỡ buồn đi chút ít. Lát sau thằng Đức vào, cười giỡn vài câu là con bé mặt tươi tỉnh lên ngay. Thằng Hưng thì đưa Hân về do nhỏ đó có vẻ vẫn hơi hoảng sợ, không dám đi một mình.
“Bác sĩ nói đêm nay con bé phải nằm lại đây, lát nữa có người chuyển lên ngoại khoa. Con ở đây với em, có gì tí nữa phụ bác sĩ, mẹ thu xếp hết rồi. Giờ mẹ phải về nhà mang đồ lại đêm nay ở lại với em, tí mẹ đến thì con về sau nhé.” - Mẹ Hòa trở lại phòng, tiếp tục dặn tôi vài câu.
“Dạ, vậy mẹ về đi. Con ở đây với em đêm nay cũng được.”
“Tí mẹ vào thay cho, mai con còn phải đi học nữa, sao ở lại đây được.” – Mẹ Hòa cười – “Đức ở với Hiếu nhé, cô về nhà xíu.”
“Dạ cô về cẩn thận.” – Thằng Đức đứng dậy chào mẹ Hòa.
Đợi chán chê cũng không thấy ai chuyển con bé lên khoa khác như mẹ Hòa nói, chỉ có y tá vào tiêm thuốc giảm đau hay thuốc mê gì đó. Làm cho con bé lăn ra ngủ li bì. Để thằng Đức ở lại, tôi ra ngoài gọi điện cho Thùy. Khá ngạc nhiên khi em ấy đòi chạy qua đây.
“Ở nhà đi, 7 rưỡi rồi còn qua đây làm gì.” – Tôi buồn bực nói.
“Bài ngày mai cũng không có gì nhiều, Hiếu ở đó nhé. Thùy kêu taxi rồi chạy qua liền.” - Bỏ ngoài tai sự ngăn cản của tôi, Thùy lạnh nhạt nói một câu xong cúp máy cái rụp.
Cười khổ trước cô nàng khó chiều này, tôi dụi điếu thuốc rồi gác tay sau gáy, đứng lên trở lại trong phòng. Nhưng vừa đến cửa phòng, tôi trợn gần như muốn lồi mắt ra ngoài. Vì ngồi bên cạnh thằng Đức là thân ảnh một người con gái. Cho dù nhìn từ đằng sau, hay là cách đó vài chục mét, tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra nàng. Tôi ngạc nhiên – “Sao nàng lại ở đây, đừng nói là con nhỏ trời đánh kia gọi cho nàng chứ?”
Một chút bồi hồi vừa nhen nhóm lên trong lòng, ngay lập tức tôi vứt phăng nó đi. Vì tôi nhận thấy một vấn đề cực kỳ nan giải, mồ hôi túa ra sau gáy – “Bỏ mẹ rồi, Thùy đang trên tới đây. Phen này. . . nguy rồi. . ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...