Những Chiều Mưa


Buổi tối hôm đó, tôi vẫn cắm đầu học như bao ngày, nhưng nay toát mồ hôi hơn là phải ôn lại mớ lý thuyết Vật Lý và Tiếng Anh. Học vẹt cho thuộc hết đã rồi lên nói em Thùy giảng lại. Bé Thảo thì ngồi kế bên hì hục chép bài trên lớp. Chốc chốc lại cau mày rồi hỏi tôi xem. . . chữ này là chữ gì. Thỉnh thoảng lại “nhờ vả” tôi chạy đi lấy nước hay lấy đồ nó để quên. Nhìn khuôn mặt xụ xuống, người thì bôi thuốc lên xanh lè cả người, tôi lại mủi lòng. . .
“Anh đang làm gì đấy?”
“Học Lý.” – Tôi thở dài nói.
“Ơ mai đâu có Lý đâu?” – Thảo ngạc nhiên.
“Ừa học để. . . cuối tuần kiểm tra.”
Thảo nhìn tôi với đôi mắt soi mói xen lẫn nghi hoặc nhưng cũng không hỏi tiếp nữa, mà cắm đầu chép bài tiếp. Chắc nó đang nghĩ xem ông anh của nó có phải hôm nay bị. . . ngâm đầu trong nước đá hay không mà nay lại siêng bất tử vậy.
“Ủa nhóc, em nghỉ vậy rồi cuối tuần không kiểm tra có sao không?”
“Thì em kêu thầy cô cho lấy điểm sau, hoặc căn cứ theo điểm thi học kỳ rồi cho thôi.”
“Ủa được hả?”
“Thì mẹ nói thế chứ em làm sao biết được.”
“Ừa. . .”
Ôn đống Vật Lý với Anh văn sơ qua xong cũng đến 11 giờ, tôi mở máy tính ra lên mạng tìm mấy kiểu nhà biêt thự xem có kiểu nào ưng ý không. Bù đầu vào gần nửa tiếng mới chọn được một kiểu, sau đó hình thành sơ qua kiến trúc trong đầu rồi sau đó bắt tay vào làm mấy thứ đơn giản như mấy khung cửa trước. Nói thì đơn giản chứ làm cũng phải toát mồ hôi.
Xuống dưới nhà xách con dao. . . chặt xương lên, tôi ngồi. . . cưa mấy cái tăm xiên sao cho nó đủ độ dài yêu cầu, sau đó kết hợp với tăm tre rồi sắp xếp sao cho vừa ý, rồi lấy keo 502 dán hết nó lại. Dán hết 2 cái cửa làm cửa ra vào, 4 cái cửa sổ, tiện tay làm thêm 2 cái xích đu. Dán keo xong xuôi thì mấy ngón tay tôi cũng dính đầy keo, cứng ngắc cực khó chịu. Thầm tặc lưỡi, thôi thì kệ nó. Lấy ra cái. . . giũa móng tay mà lúc chiều mua, ngồi giũa mấy đầu vết cắt sao cho nó láng mịn một chút. Lúc này mới vừa ý. Hài lòng với mấy cái cửa, liếc nhìn lên đồng hồ đã là gần 1h. Tôi cười khổ, rồi cũng chưa đi ngủ. Lôi ra tấm bìa cứng lớn mua ở gần nhà, tôi vẽ để thiết kế vị trí. Nào là vị trí nhà, vị trí thảm cỏ, vị trí đường sỏi, vị trí xích đu. . . Vẽ xong cũng gần 2 giờ, lúc này mới quăng qua một bên rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau mệt phờ lên lớp, đang định gục xuống ngủ thì thấy em Thùy ôm cặp đi vào lớp. Tôi khẽ mỉm cười chào, cố gắng làm cho gương mặt tươi tỉnh lên chút xíu. Em lại gần hỏi.
“Sao nhìn mặt Hiếu phờ phạc quá vậy?”

“Ừm, hôm qua thức học Lý với Anh.” – Tôi nhún vai nói xạo.
“Ừa, học được gì rồi mình xem thử nào.” – Nàng khẽ hé môi lộ ra nụ cười say đắm, làm bao nhiêu mệt nhọc của tôi vứt bay đi đâu mất.
Ngồi đọc vẹt đống lý thuyết xong, nàng khẽ gật đầu mỉm cười hài lòng. Sau đó nàng đưa tôi một ít bài tập, lúc này thì tôi. . . toát mồ hôi. Lý thuyết học được nhưng kêu áp dụng thì khác nào. . . đánh đố nhân tài. Vật vã mãi mà chẳng làm được gì
“Thuộc lý thuyết rồi mà kỳ vậy?” – Nàng lắc đầu chán nản.
“Ừa. . .” – Tôi cũng chán nản theo.
“Thế Hiếu học công thức rồi lý thuyết, có hiểu gì không?” – Nàng nhíu mày hỏi.
“Ừm. . . không. . .” - Tôi cắn răng rồi nói thẳng
“Vậy rồi, giờ mình chỉ nhé. . .”
Thế rồi nàng bắt đầu hướng dẫn tôi làm bài. Vật Lý thì hướng dẫn tôi lấy dữ liệu trong bài tương ứng với công thức như nào, rồi biến đổi nó như nào. Tiếng Anh thì nàng chỉ dẫn mấy mẫu câu hoặc các thì. . . Tôi ngồi gật gật gù gù, tiếng Anh thì cũng hên xui vì lượng từ vựng của tôi rất kém, còn Lý thì. . . nàng nói đến đâu tôi hiểu đến đó.
“Tưởng gì hóa ra đơn giản như vậy.” – Tôi vỗ đùi phán cái độp
“Thật không đó?” – Nàng khẽ nhíu mày hỏi.
“Chứ sao, giờ ngồi làm lại nhé.” – Tôi khoát tay rồi làm một bài cũng tương tự như mấy bài em đưa, đáp số cũng chính xác nhanh gọn. Lúc này em mới mỉm cười hài lòng.
“Hiếu học cũng nhanh đó chứ, sao trước giờ kém vậy kìa?”
“Chắc là do. . . Thùy dạy hay hơn thầy.”
“Nói linh tinh. . .” – Nàng khẽ cúi đầu xuống, mặt với tai cũng hơi hồng lên, tôi nhìn càng mê mẩn.

“Nhìn gì mà nhìn, nhìn hoài mau chán đó.” – Nàng khẽ gắt
“Đẹp quá thì nhìn thôi.” – Tôi tặc lưỡi.
“Hừ, chỉ có mồm mép là giỏi thôi.” – Nàng khẽ lườm – “Thùy về chỗ đây, sắp vào lớp rồi. Ra chơi mình học tiếp.”
“Ế ra chơi học nữa hả?” – Tôi toát mồ hôi.
“Chứ sao, học có nửa tiếng thế này chừng nào mới khá.”
“Vậy. . . ra chơi mang sách xuống ghế đá nha.”
“Xuống đó ồn sao mà học?”
“Thì Thùy giảng qua thôi là mình biết làm rồi mà, không sao đâu.”
“Nhưng. . .” – Em vẫn mím môi hơi e ái ngại.
“Không sao đâu, cứ vậy đi, hề hề”
Thấy bộ mặt như trẻ con được cho tiền của tôi, nàng cũng bật cười rồi đồng ý. Thế là ra chơi tôi với em lại xuống ghế đá ngồi, nhưng học thì chả được bao nhiêu. Tôi lại ngồi kể vớ vẩn vài mẩu chuyện, đôi lúc trêu chọc khiến mặt nàng lại hồng lên. Mấy ông mãnh đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn, khi thấy mặt nàng hồng lên còn cứng người hơn. Tôi đang tự hỏi về nhà có nên in thêm một tập vé để mai lên bán rồi hô hào – “Vé ngắm tiên nữ số lượng có hạn, giá cả phải chăng, mại dzô. . .!” Đang mường tượng ra cảnh trước mắt thì tiếng em vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
“Hôm qua Hiếu với Đức đi mua gì thế?”
“À đưa nó đi mua quà để nó tặng sinh nhật con nhỏ bên A5, nó đang cưa cẩm con nhỏ đó nên háo hức lắm.”
“Ừa. . .” – Nàng khẽ gật đầu, rồi liếc sang tôi nói thở dài – “Ôi người ta thì chu đáo vậy, đằng này. . .”
Tôi toát mồ hôi, mặt đen lại như bôi nhọ. Ta kháo, đang yên đang lành thì đâu ra lại có vụ này rơi vào đầu nữa đây. Thầm điểm danh cả dòng họ thằng Đức ra đây vì tội gây họa bất ngờ thế này.

“Thì từ từ mình tặng bù, đảm bảo sẽ làm Thùy bất ngờ.”
“Thiệt hả, thế Hiếu làm gì thế?” – Em nhìn tôi háo hức hỏi.
“Cái này, bí mật đi. . .” – Tôi tặc lưỡi nói – “Khi nào mình tặng thì Thùy biết, hỏi hết ra thì còn gì vui”
“Ừa. . .” – Em khẽ gật đầu, mặt tươi tỉnh lên thấy rõ.
Chiều học xong tôi triệu tập tất cả đám huynh đệ lại, bao gồm thằng Đức, thằng Vũ – Mạnh – Hưng – Dũng – Tú – Minh mái. Còn mấy thằng khác cũng ít nói chuyện nên đá sang một bên.
“Làm gì thế?” – Thằng Minh mái hỏi.
“Đi ra ngoài cổng trường, nay tao bao chúng mày ăn kem.” – Tôi khoát tay.
“Ăn kem.” – Cả đám trố mắt ra nhìn tôi sao đó quay sang. . . nhìn nhau thắc mắc
“Ờ. Giờ đi này, còn nếu chúng mày không muốn đi thì cũng đừng đi nữa” – Tôi nhún vai.
“Sao nay lại có vụ kem thế này. Mày lại có gì nhờ vả à?” – Thằng Hưng cau mày hỏi.
“Mày hỏi nhiều thế, đi thôi” – Tôi quắc mắt.
Cả đám toàn con trai, tụ tập trước cái tủ đựng kem của một quán nước trước cổng trường. Làm đám con gái ai đi ngang qua cũng nhìn trân trối.
“Ế Vũ, ăn kem que thôi, ăn ốc quế thì mày tự trả.” – Tôi hết hồn ngăn nó lại, dự định là bao tụi này ăn kem để tôi còn thu thập que về làm biệt thự. Giờ thằng nào cũng cứ kem ốc quế mà ăn thì tôi. . . khóc không ra nước mắt rồi.
“Lằng nhằng vãi cả đạn, sao không nói sớm.” – Thằng Vũ làu bàu.
“Tao quên, nhanh lên nào mấy bố.”
Mua bán xong xuôi, cả đám chui vào trong quán, kiếm đại một bàn nào đó ngồi xuống sau đó lại bắt đầu chửi nhau.
“Tí tụi mày ăn xong, gom hết que lại cho tao.”
“Hả?” – Cả đám lại trố mắt nhín tôi lần nữa.

“Mày lấy về. . . nhóm bếp à?” – Thằng Tú liếm môi hỏi.
“Ừm, tao có chút việc cần tới mấy cái que này. Tụi mày cứ ăn đi, giới hạn mỗi đứa 3 cây là cao nhất. Hơn nữa tao kham không nổi.” – Tôi nhún vai
“Ủa mày lấy que này làm gì?” – Lúc này thằng Hưng mới nhớ đến cái lý do mà tôi chiêu đãi tụi nó, quay sang nghi hoặc hỏi.
“Ừ thì tao tính làm một thứ, như vậy. . .” – Tôi gật gù rồi kể cái ý tưởng của mình ra, kể cả cách làm. . . Sau khi khô cả họng mới kể xong. Tưởng đâu tụi nó sẽ xuýt xoa rồi khen tôi này nọ. . . Nhưng cả đám lại trợn mắt nhìn tôi như nhìn. . . quái vật.
“Gì vậy?” – Tôi nhíu mày hỏi.
“Ý mày là. . . mày cần cái loại que như vậy, mà que kem thì trùng khớp với yêu cầu nên mày cần số lượng lớn. Nên mới bao bọn tao ăn kem?” – Mãi sau thằng Mạnh mới hỏi được một câu.
“Ờ. . . đúng rồi !” – Tôi gật đầu.
“Hahaha, móa ơi chết cười tao rồi. . .” – Cả đám phá ra cười, tôi thì ngu mặt ra không hiểu gì hết.
“Sao vậy?” – Tôi toát mồ hôi hỏi.
“Mày ngu quá, mày chỉ cần ra mấy cửa hàng đó hỏi xem có bán qua đè lưỡi không là được, cần gì phải. . . Hahaha” – Thằng Vũ đang nói xong lại phá ra cười
“Que đè lưỡi. . . là cái gì?” – Tôi cau mày hỏi.
“Là cái que hình giống que kem này nhưng ngắn hơn xíu, độ dày cũng tầm vậy. Mấy đứa làm mô hình gỗ cũng hay mua. Có khoảng 20k một bọc đủ ày đốt mà sưởi ấm. . . Hahaha giờ thì mày bỏ cả đống tiền ra bao kem, chỉ để cầm vài cái về. Móa đau bụng quá . . . hahaha” – Thằng Hưng vừa quẹt nước mắt vừa nói, nói xong lại đập bàn cười sặc sụa.
“Ế có cả cái này à?” – Tôi ngạc nhiên.
“Chứ sao, ai bảo mày không hỏi sớm.” – Thằng Vũ nhún vai.
Trước giờ ở quê có bao giờ làm cái này đâu, và ai mà biết người ta lại sản xuất đại trà cái loại que quái gở này, bởi vậy nên giờ mới khổ.
“Ta kháo. . . Ông trời của ta ơi, ông thật là biết trêu người. . .” – Tôi thở dài ôm đầu chán nản, kế bên là tiếng cười rung bần bật của mấy thằng ôn thần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận