Những Chiến Binh Xuyên Không


Mấy tên thuộc hạ ở bên dưới nghe Lãnh Cơ nói cũng vận khinh công nhảy lên trên đỉnh thác.

" Nước ở đây chảy mạnh, nhưng nước cạn, chỉ cao qua đầu gối, chúng ta có thể bám vào vách đá lội ngược dòng vào trong" Lãnh Cơ vừa nói xong đã thấy Hiên Viên Thiên Hạo nhảy ùm hai chân xuống nước đứng bên trong nàng, tay vịn vào vách đá của hang động.

" Để ta đi trước, nàng đi sát ta" Hắn phải nhanh chân chứ không nữ nhân này lại đi vào trước cho mà xem.

Lãnh Cơ quay sang nhìn Hiên Viên Thiên hạo.

Tên này vội vã như vậy làm gì? Hay là hắn đói quá nên nghĩ bên trong có đồ ăn à?

Hiên Viên Thiên Hạo dẫn đầu đi vào trước, theo sau là Lãnh Cơ cùng mười lăm tên thuộc hạ.

Nước chảy rất xiết nên bọn họ phải bám chặt, nếu bị tuột tay, dòng nước sẽ cuốn họ trôi đi, rơi thẳng xuống thác nước.

Đá bên dưới rất trơn do có rêu bám nhưng hai bên vách đá thì lại khô ráo rất dễ bám vào để di chuyển.

Men theo dòng nước đi khoảng tầm một canh giờ.

Càng đi vào trong nước càng lạnh hơn và sâu hơn, mực nước bây giờ đã cao hơn thắt lưng.

" Phía trước có tiếng nước rất lớn" Hiên Viên Thiên Hạo nói.

" Chắc là lại thêm một cái thác nữa" Lãnh Cơ nghe tiếng nước đổ ầm ầm phía trước vọng lại nàng đoán là tiếng của một dòng thác.

Đi được thêm một đoạn, phía trước thấp thoáng có ánh sáng, bọn họ đi nhanh hơn tiến lại nơi có ánh sáng phát ra.


Bọn họ ra khỏi hang động, dừng chân giữa một khe núi lớn, trước mặt là một thác nước hùng vĩ, độ cao cũng hơn ba mươi trượng( 100 mét), chiều rộng của thác nước này cũng gần mười trượng, nước đổ từ trên cao xuống tung bọt trắng xóa, hơi nước lạnh tỏa ra như một lớp sương mờ ảo.


Trên bầu trời ánh nắng buổi sáng chiếu xuống làm cho dòng thác nước lung linh ánh bạc.

Có rất nhiều nhánh từ hồ chứa phân tán dòng nước ra khắp nơi, chảy qua các nhánh hang động.

Hai bên hồ chứa chạy dọc theo khe núi còn có cây cối lớn, nhỏ mọc xanh um tùm.

Thác nước này giống như được Thần Sấm Sét dùng Búa Sét chẻ đôi tảng đá khổng lồ vậy.

Đứng cách thác nước hơn mười trượng nhưng hơi nước mát lạnh vẫn phả vào mặt.

Bọn họ leo lên bờ đứng dưới mái vòm của hang đá ngắm nhìn thác nước đẹp như tranh vẽ.

Đây đúng là một kỳ quan thiên nhiên.

" Đói chết ta a"

Mọi người đang say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng, đột nhiên một âm thanh vang lên phá hủy toàn bộ cảnh sắc tươi đẹp trước mắt.

Ánh mắt sắc bén không hẹn trước nhưng lại đồng loạt bắn hết phía về chủ nhân của âm thanh kia.

" Các người không thấy đói à.

Còn có tâm trạng ở đây ngắm cảnh " Vũ Nhị tránh né ánh mắt của bọn họ, cuối đầu lí nhí lên tiếng.


Ánh mắt bọn họ sao lại đáng sợ như vậy chứ.

Làm hắn nổi cả da gà.

Ăn no rồi ngắm ai nói gì đâu.

" Thác nước lớn như thế này chắc hẳn có cá, mọi người đi bắt vài con chúng ta nướng ăn" Lãnh Cơ thu hồi ánh mắt từ trên người tên không biết thưởng thức cảnh đẹp kia, nói

Tất cả mọi người cũng thu hồi ánh mắt rồi chia nhau đi bắt cá, lượm cành cây về nhóm lửa chuẩn bị nướng cá.

Lãnh Cơ lội xuống dòng nước tới gần nơi có ánh sáng, vớt những đám rêu bám trên đá.

Hiên Viên Thiên Hạo thấy nàng đi vớt rêu cũng lội xuống vớt phụ nàng.

Hắn không hỏi nàng vớt để làm gì, lát nữa nàng dùng hắn cũng sẽ biết a.

" Đi hái cho ta vài chiếc lá to, càng to càng tốt" Lãnh Cơ quay sang nói với Hiên Viên Thiên Hạo.

" Được " Hiên Viên Thiên Hạo trả lời rồi chạy đi hái lá.

















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận