Những Chiến Binh Xuyên Không


Một cảm giác đau nhức lan tỏa toàn thân, Lãnh Cơ từ trong hôn mê từ từ tỉnh dậy.

Bên tai tiếng sóng biển đập vào mạn thuyền rồi dội ngược ra , mang theo tiếng rì rào.

Biển?

Lãnh Cơ giật mình mở to mắt.

Không lẽ mình lại bị bắt mang ra đảo?

" Cô nương tỉnh rồi à?" một giọng nữ vang lên.

Lãnh Cơ quay đầu nhìn, một cô gái mặc y phục cổ trang màu đen đang ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn tròn trong phòng, trên bàn là một tách trà và bình trà nóng đang bốc lên làn khói nhẹ.

Lãnh Cơ ngồi dậy, nhìn một vòng xung quanh căn phòng, toàn bộ được làm từ gỗ, thiết kế theo phong cách cổ xưa, hoa văn trạm trỗ tinh tế.

Chẳng lẽ đây là đoàn làm phim sao.

Sao mình lại ở cùng đoàn làm phim?

" Cô nương đói không, tôi mang cho cô chút gì ăn nhé" cô gái áo đen thấy Lãnh Cơ đang quan sát xung quanh bèn lên tiếng hỏi.

"Cô là ai? Đây là chỗ nào? Sao tôi lại ở đây?" Lãnh Cơ nhìn cô gái áo đen hỏi.

" Cô nương, nơi đây là Hải Vực Tinh Không.

Cô bị rơi xuống biển, trên người lại có nhiều vết thương đã thu hút rất nhiều Huyễn Hải Kình Ngư tới.

Cô thật may mắn chủ tử của tôi kịp thời ra tay cứu cô.

Nếu không cô đã chui vào bụng cá rồi" cô gái áo đen thấy Lãnh Cơ đang không hiểu gì nên đã tận tình giải thích.

Hải Vực Tinh Không là nơi nào? Vì sao cô không biết.

Cô đã phải nắm bắt mọi thứ trên toàn thế giới mỗi ngày tại đảo huấn luyện.

Sao lại có nơi cô không biết?

"Đây là lãnh thổ thuộc đất nước nào?" Lãnh Cơ không nhịn được hỏi.

" Nơi này không thuộc lãnh thổ của nước nào hết.

Là dị vực ngoài biển, cách xa đất liền.

" cô gái áo đen nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lãnh Cơ, cười rồi nói tiếp.

"Cô nương chắc từ nơi khác đến nên không hiểu rõ nơi này.

Nghỉ ngơi trước đã, ta sẽ từ từ giới thiệu cho cô.

Ta tên là Vũ Tuyết.

Ta ra ngoài mang cho cô nương chút đồ ăn, cô nương ở đây chờ ta một lát.


" Cô gái áo đen mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài.

Lãnh Cơ nhìn theo bóng lưng cô gái đó, trong đầu đang phân tích, xắp xếp lại từng câu nói vừa nghe được, cách xưng hô của cô ấy và quần áo...! Nàng nhìn trên người quần áo đã được đổi thành một bộ váy cổ trang màu trắng, vết thương trên người đã được băng bó rất tỉ mỉ.

Không lẽ mình bị lỗ hổng không gian đó đưa đến nơi này.

Mình đã thoát được tổ chức rồi sao?

Oanh Ngữ và Kiều Tiên đâu?

Hai người đó cũng bị lỗ hổng không gian hút vào giống mình.

Liệu có rơi xuống biển không? Có được cứu không?

Lãnh Cơ giật mình, tung cái chăn đang đắp một nửa trên cơ thể ra, nhảy xuống giường lao ra khỏi phòng.

Bước ra ngoài, cô nhìn thấy khoang thuyền rộng lớn.

Có một cái bàn thấp, lớn hình chữ nhật nằm giữa khoang thuyền, ở giữa cái bàn khoét hai cái lỗ hình vuông, bên trong hai cái lỗ đặt hai chậu than đang đốt cháy, tỏa ra hơi ấm khắp khoang thuyền.

Xung quanh bàn thấp là đệm lót ngồi.

Chắc là nơi để dùng bữa.

Căn phòng nàng ở là căn đầu tiên gần boong thuyền.

Hai bên vách thuyền có tổng cộng sáu cánh cửa, là sáu căn phòng.

Ở phía cuối đuôi thuyền có một căn phòng đang mở cửa, có mấy bóng người mặc đồ đen đang loay hoay thái rau, mùi thức ăn thơm lừng bay ra lan tỏa khắp nơi.

Lãnh Cơ đang tính bước tới hỏi thăm về Oanh Ngữ và Kiều Tiên thì một bóng dáng cao to, mặc huyền bào từ trên lầu bước xuống.


Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Dung mạo của người đàn ông này cực kì tuấn mỹ, ngũ quan rõ ràng, giống như được điêu khắc tỉ mỉ, tựa như vị thần lầm lạc vào phàm trần, mắt sáng như vầng trăng trên bầu trời đêm sáng rực, rồi lại lạnh lùng như sương giá, môi mỏng mím chặt, viền môi hoàn mỹ.

Mái tóc đen mượt, buông thả tự do.

Khoác trên người bộ huyền bào càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng có từ trong xương.


Cô đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nam thông qua màn hình ti vi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông đẹp như thế này.


Yêu nghiệt! Phải nói là yêu nghiệt!

Đôi mắt nàng mở to nhìn vào hắn, hàng mi dài cong vút.

Trong mắt nàng là lạnh băng không chút cảm tình.

Ánh mắt xuyên thấu kia dường như dụ dỗ hắn tiến vào thế giới nội tâm của nàng, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà hắn không thể đọc rõ… Khuôn mặt thanh tú, chân mày được cắt tỉa rõ nét, gương mặt không còn màu sắc tái nhợt, đôi môi đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng hồng, chiếc mũi cao nhỏ.


Những vết thương mỏng manh trên mặt cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nàng.

" Băng thanh ngọc khiết , Bế nguyệt tu hoa " Hắn đã gặp rất nhiều nữ nhân đẹp.

Nhưng nét đẹp nhường này, hắn chưa bao giờ thấy qua.

Một làn gió từ bên ngoài thổi vào nâng làn tóc đen mượt của nàng nhẹ bay lên.

Làn váy trắng cũng lay động theo.


Nữ nhân đẹp như vậy, chỉ có ở trên trời!

Hai người đang không ngừng quan sát đánh giá đối phương.

Thất thần trong giây lát, hắn thu hồi ánh mắt, cất bước đi ra boong thuyền.


Trăng treo cao trên bầu trời đêm cùng hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đua nhau tỏa ánh sáng.

Một dải lụa bạc, trải dài trên mặt biển.

Gió thổi mát rượi mang theo hương vị biển đậm đà.

Lãnh Cơ đi theo người đàn ông đó ra boong thuyền, ngước nhìn ánh trăng và mặt biển, không khỏi thì thào:

" Đẹp quá " Nàng ở trên đảo mười năm, hầu hết thời gian đều huấn luyện, chưa bao giờ nàng thật sự nhìn kỹ ánh trăng trên biển vào ban đêm.

không ngờ nó đẹp như vậy.

Âm thanh của nàng rất nhỏ nhưng không thoát khỏi đôi tai của người có nội công thâm hậu.

Khoảng cách gần như thế này hắn lại càng nghe rất rõ ràng.

" Dị Vực Tinh Không, tên như cảnh.

Là nơi vào ban đêm có nhiều ngôi sao nhất.

Cũng là nơi có nhiều mối nguy hiểm nhất trên biển.

Luôn có những hiện tượng kỳ dị xảy ra" nam tử huyền y vừa nói vừa xoay người lại nhìn Lãnh Cơ, nói tiếp:

" Cô là ai? Tại sao lại rơi xuống vùng biển này? Nơi này không người qua lại, cách rất xa đất liền.

Một cô nương trôi giữa biển....." nam tử áo đen vừa nói vừa tiến sát lại gần nhìn thẳng vào đôi mắt của Lãnh Cơ như đang tìm tòi sơ hở trên nét mặt của nàng.

" ....!có phải rất kỳ quái không?" hắn ngưng lại một chút rồi mới nói hết câu.

Lãnh Cơ như bị một cổ áp lực đè ép xuống cơ thể nàng, nhìn hành động và cách nói chuyện của người đàn ông này nàng cảm thấy hắn rất nguy hiểm.


Nàng lùi lại một bước, xoay người đi đến sát mép thuyền, nàng đang tránh đi cổ áp lực đó, thật khó chịu.

" Ngoài ta ra ngươi có thấy hai nữ nhân nào nữa không? Bọn họ mặc đồ giống ta" Lãnh Cơ quay đầu nhìn nam tử, nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại .

"Còn có người khác?" nam tử áo đen nhìn theo nàng, nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy"

"Cô nương, cô có biết khi cô được cứu, cô đang trong tình huống gì không? Một đàn Huyễn Hãi Kình Ngư bao vây.

Có thể thoát chết đã là may mắn không nhỏ"

"Nghĩa là không có ai khác ngoài ta?" Lãnh Cơ trái tim đập bộp.

sốt sắng vội bước tới trước mặt hắn hỏi tiếp.

" Thật sự không cứu được ai khác sao?"

" Không thấy" , gương mặt đẹp như thần tiên hiện ra gần ngay trước mặt, hắn đưa nắm tay lên che miệng nghiêng đầu qua bên trái ho nhẹ, trả lời.

"Không thể nào? Bọn họ đi cùng mình.

Tại sao lại không có.

Chẳng lẽ đã bị cá mập ăn thịt.

Hay là bọn họ không rơi xuống nơi này mà rơi xuống một nơi nào khác? Có cùng dưới bầu trời này không? " Lãnh Cơ lo lắng tự lầm bầm, suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra đối với Oanh Ngữ và Kiều Tiên.

Nam tử huyền y nghe không sót một chữ, hắn nhìn Lãnh Cơ đang tự nói chuyện một mình, có những từ hắn không hiểu lắm, nhưng hắn hiểu được nàng đang tìm hai người bị thất lạc.

Nhìn hai hàng chân mày của nàng cau lại lộ rõ nàng đang vô cùng lo lắng, vẻ mặt lo lắng của nàng không giống giả tạo.


" Nếu hai người đó mạng lớn.

Sau này, cô nương có thể gặp lại " hắn ngước mặt nhìn ra biển, lên tiếng nói.

Lãnh Cơ ngẩn đầu lên nhìn nam tử huyền y.

Hắn nói đúng, nếu Oanh Ngữ và Kiều Tiên còn sống, bọn họ sẽ có cơ hội gặp lại nhau.

Nàng sẽ không ngừng tìm kiếm bọn họ.


Điều chỉnh lại tâm trạng, đè ép sự lo lắng trong lòng xuống.

" Ngươi tên là gì?" Nàng hỏi nam tử huyền y.

" Hiên Viên Thiên Hạo " hắn quay đầu nhìn nàng trả lời.

" Đạ tạ ngươi đã cứu ta " nàng không mặn không nhạt đáp lại, rồi bước tới mạn thuyền, hai tay đặt lên mạn thuyền, ngước mặt ngắm nhìn bầu trời sao đêm.

Hắn không rời mắt khỏi nàng.

Dòng họ Hiên Viên khắp thiên hạ chỉ có một mình hoàng thất Kim Lăng mới dùng.

Nàng ta cư nghiên nghe xong không có một chút phản ứng.

Nàng thật sự chẳng may gặp nạn để hắn cứu sao? Thật sự không phải nội gian nước khác phái tới bên cạnh hắn đúng không?


Hắn cố tình nói ra họ tên của mình để nhìn phản ứng của nàng.

Nhưng cái hắn nhận được lại là vẻ mặt lạnh nhạt này sao? Là nàng diễn xuất quá giỏi, qua mặt hắn hay nàng thật sự từ nơi khác tới, không liên quan tới một thế lực nào?

Hàng loạt câu hỏi trong đầu hắn.

Đôi mắt hắn khẽ híp lại , môi khẽ nhếch.

Không sao.

Hắn còn nhiều thời gian để điều tra nàng.

" Chủ tử ! Cô nương ! Cơm đã chuẩn bị xong.

Mời hai người vào dùng bữa" cô nương tên Vũ Tuyết ra boong thuyền, cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói.

" Đi thôi" hắn nghiêng mặt về hướng Lãnh Cơ nói, rồi xoay người đi thẳng vào trong khoang thuyền.













































Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận