Những Câu Truyện Ly Kỳ

Đi trên đường tôi khá run , và chả biết sao cũng khá hồi hộp . Tôi muốn xem cái xác của bà đó như thế nào , và mọi người nói ra sao . Đó chính là thứ làm tôi hồi hộp vô cùng . Thằng Lâm vẫn ngủ ở nhà , nó ngủ khiếp lắm , nên chỉ tôi với Đăng đi ....
Mới dừng xe , Đăng đã cầm tay tôi chạy một mạch đến nhà xác . Sở dĩ nó biết như vậy bởi bố nó đã từng làm việc ở đây ... Ra đằng sau chúng tôi chạy lại nơi đám người đang đứng . Tôi đoán đó là nơi chúng tôi phải nhận xác . Chạy lại gần tôi thấy hai cậu con trai . Họ khóc nức nở , tôi nhìn xuống . Là xác của bà Như . Khuôn mặt trắng bệch , mắt vẫn không nhắm , vết lằn sâu trên cổ đỏ loét ... Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp ... Rồi tôi mở mắt ra , thấy một bà cụ đứng bên cạnh tôi , cố chen vào bằng được . Tôi phải công nhận sức khoẻ phi thường của bà ấy ! Quá là phi thường luôn ! Tôi bị ngã ra .
Rồi bà đứng bên cạnh đứa con trai trưởng của bà Như . Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn ai đó . Tôi hoàn toàn không thể tin nổi ! Đó là bà Như . Bà mặt trắng bệch , tay chân tím ngắt . Bà đang nhìn thân xác của bà đang nằm đó . Bởi vì sao mọi người không ai thấy bả . Tôi dụi mắt , hoảng sợ , cố gắng ú ớ vài tiếng nhưng không thể nói được . Rồi từ từ bà Như nhìn lên , đưa ngón tay và làm kí hiệu " suỵt " . Tôi mặt trắng bệch . Sợ không tả nổi . Mọi người bỗng dưng bất động . Tôi chả thấy ai ai hề hấn gì . Bà như chỉ vào cái xác bà rồi nhe ra cười với tôi . Đôi mắt bà máu ứa đầy trong hốc mắt . Tôi bủn rủn nhưng chẳng thể chuyển động được . Bà tiến lại gần tôi , tôi bắt đầu hoảng sợ . Bà lè lưỡi ra nhỉ đầy bao nhiêu nước bọt .... Tôi cố gắng chạy nhưng vô ích . Tôi cầu cứu trong vô vọng .... Hú hớ một sau tôi bất tỉnh ...
- tỉnh , tỉnh dậy mày ...
Tôi bất chợt bật dậy thấy mình đang ở trong căn nhà của mình . Tôi gãi đầu , ngoảnh lại Đăng :
- ơ mày , tao bị làm sao thế ? Đây là nhà tao à ..
- mày k nhớ à ? Mày bị bất tỉnh khi nhìn xác của bà NHư đấy ... Tao phải đưa mày tới bệnh viện .. May là gần đó k là mày tiêu rồi ..

- tao chả nhớ nổi ... - tôi ngớ người mồ hôi nhễ nhãi ...
Đêm nay , tôi quyết định k chơi trò ấy nữa . Ba thằng về nhà ba thằng ngủ. Tôi sẽ mở máy tính on face chắc đến tầm 3g sáng rồi ngủ. Đồng hồ đã điểm 12h . Tôi đảo mắt thấy khung cảnh yên tĩnh lạ thường ! Tết cơ mà , sao nhìn như chùa bà đanh vậy ! Tôi mặc kệ nó tiếp tục với công việc check facebook của mình . Một hồi sau điện thoại reo lên ... Tôi giật bắn mình , tôi ngủ quên mất :
- alo ? - tôi trả lời
Bên kia là tiếng gió rít từng hồi , rồi tiếng chó tru lên rất lớn .. Tôi sợ quá , gập máy xuống . Chừng 5p sau , điện thoại reo tiếp . Can đảm , tôi nhấc ống nghe lên :
- alo ? - giọng tôi run sợ
Bên kia vẫn im lặng ... Tôi cằn giọng :
- không vui đâu , ai đó nói đi .

- mày là đồ tồi ...
Tiếng hét đó khiến tôi giật nảy , bình tĩnh tôi cầm lên nghe tiếp .
- ai đó ?
- mày hãy ghi những người thân của mày ? 2 thằng bạn của mày , cả mẹ mày , bố mày , chị mày và cả mày . Đọc cho tao nghe .
- mày là ai ? Tao mắc mớ gì phải đọc ày ....
- nếu mày k làm , tao sẽ giết từng người thân của mày ...
- trò buồi .. - tôi cười lớn rồi gập máy xuống ..
Tôi biết rằng ai đó đang trêu tôi , tôi biết mà ... Rồi 30 phút sau , face của tôi hiện lên tin nhắn thằng Tùng : " 'mày ơi cứu tao ..." Tôi nhắn lẠi " có chuyện gì ? " . Mãi lâu hồi sau có tin nhắn trả lời : " 3 " .. " 2 " ... " 1 " .. Reng reng reng .. Điện thoại tôi kêu lên khiến tôi giật bắn người .. Tiến lại gần .. Tôi cầm máy lên đặt vào tai ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui