Ngồi vào bàn ăn tối . Tôi cứ lo lắng hoang mang vô cùng . Không biết tối mai có tốt hay không , thằng Huỳnh có trợ giúp mình như nó nói hay không ?? Và thằng Hùng , nếu nó chết mình cũng sẽ ăn năn hối cải lắm . Dù sao nó cũng là bạn kè cứng của mình suốt năm cấp III . Nhưng thôi đã mang tội giết người , cướp vợ mà chính đứa bạn thân của tôi nữa thì tôi sẽ k tha , quyết như vậy đi . Ngồi ăn mà tôi cứ nhìn mẹ , như là lần cuối cùng tôi được nhìn bà . Tôi nói :
- dạo này mẹ có nếp nhăn nhiều quá ?
- thôi đi , anh hay chê mẹ quá , hôm nay sao khen mẹ thế ? Động trời mất
Tôi nuốt không nổi cơm nữa , tôi định nói cho bà nhưng tôi sợ bà ngăn cản , chuyện k thành , tôi đành cá cược số phận vậy .....
Sớm mai thức dậy , tôi gọi ngay cho Hùng , Tuất và Liêm và hẹn tối nay sẽ có mặt tại quán " HH " và đó cũng chính là quán mà Hùng đã giết Huỳnh . Tôi run lên bần bật , cũng hả hiểu sao nữa. Ai cũng đồng ý rất nhanh , trừ Hùng nó cứ ắc a ắc ứ mãi sau nó mới ừ .
Tối rồi cũng đến . Tôi chuẩn bị rất kỹ càng . Tôi chuẩn bị một khẩu súng và một cái dao ở sau lưng . Tất cả đã ok. Nhưng tinh thần của tôi còn chưa bền vững . Tôi sợ quá ! Vì tôi học trường công an năm thứ hai nên họ đã bày tôi cầm loại súng nhỏ và bắn . Và tôi đạt được điểm khá cao trong môn đó nên tôi khá tự tin về nó . 8g tôi ngồi vào bàn đợi trước . Rồi Liêm đến , Tuất đến , cuối cùng là Hùng . Chúng tôi nhậu nhẹt đến 10h . Tôi quan sát Hùng rất kỹ , Hùng rất khôn . Hùng hầu như k uống và lấy lý do chán rượu . Tôi cũng thế . Hai thằng chỉ ngồi nhìn nhau nói vài câu kiểu khó chịu . Rồi bỗng dưng tôi thấy Huỳnh ở đâu đó , cứ thoắt ẩn thoắt hiện . Rồi tôi thấy nó ngồi lên ghế bên cạnh thằng Hùng . Tôi giật mình . Và thấy nó đưa kí hiệu, nó cứ đưa ra kí hiệu hành động . Tôi gật đầu rồi đứng dậy bảo Hùng :
- ê mày , đưa tao ra đi vệ sinh cái , tao có chuyện muốn nói .
Hùng đơ người , kiểu vẻ sợ sệt . Mặt nó trắng bệch , tôi thấy tay nó run khẽ từng cơn . Rồi nó cũng đứng dậy , đưa tôi ra . Ra đến nơi , nó bảo :
- mày nói đi ?
- ờ ..
Tôi như bị bịt kín miệng lúc đó . Rồi tôi cứ thế mãi sau tôi mới nói ra được :
- mày giết thằng Huỳnh đúng không ?
thằng Hùng nó cười đắc chí:
- ai bảo mày ? Tao thề với trời tao chẳng làm điều gì sai trái với nó cả .
- mày chắc không , thế bao nhiêu tin nhắn với Hồng , và cả stt là sao ? Tao đã nói chuyện với Huỳnh và nó đã nói ra sự thật, tao biết cả rồi
Rồi Hùng im lặng , đi sau lưng tôi . Nó rút ra đằng sau nó là một chiếc dao rất dài . Chiếc dao mà nó đã diết Huỳnh vẫn còn dính máu ở đó . Hùng cười như một thằng điên , nói :
- tao đã có gan diết thằng Huỳnh , nhủ lẽ mày tao lại sợ ?
Tôi rút chiếc súng ra , dí ngay vào đầu nó . Nó kêu lên :
- đâu chỉ chắc tao giết , Tuất mày ra đây .
Tôi ngơ người . Tuất nó là thủ phạm thứ hai ư ?? Thằng học giỏi hiền lành ngày xưa đây ư ? Tôi đã bị đổ vỡ , tim tôi đau k tả nổi . Thằng Tuất nó rút ra một chiếc súng từ người nó , dí vào đầu tôi . Bây giờ tôi như bị bất động . Bỗng từ đằng xa tôi thấy Huỳnh lái chiếc xe máy ngang qua . Và đi qua tôi hét to " bắn nó đi " . Tôi giật điếng người bắn ngay vào chân thằng Tuấn . Thằng Tuất nó bắn trật tôi , xém nữa thì . Thằng Tuất bỗng dưng điên loạn , cầm súng nhảy nhót , múa đủ kiểu :
- tao là Huỳnh , bạn thân mày đây Hùng . Mày biết tao đã hy sinh ày ra sao thời ta đi học không , mày đã giết tao . Mạng sống của tao mà mày làm như trò chơi . Rồi cướp đi người vợ của tao . Mày đáng chết lắm .
Rồi Hùng ngoảnh lên :
- tao đáng chết lắm đúng k Huỳnh ? Tao sai rồi , kéo tao xuống với , tao sống với tháng ngày tội lỗi như thế là quá đủ rồi . Bắn tao đi .
Rồi thằng Huỳnh cầm súng dí ngay vào óc thằng Hùng . Đoàng... một phát súng dành cho kẻ hám sắc mà quên đi danh nghĩa . Rồi thằng Huỳnh cầm súng quay nòng về phía mồm thằng Tuất . Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ , thét lên kinh hãi , và cả sự xin lỗi của thằng Tuất " tao xin lỗi mày , hãy cho tao sống đi , tao xin mày " . Đoàng ...phát súng thứ hai dành cho kẻ đi theo bạn bè , hám danh hám tiền rồi cũng quên đi tình bạn . Tôi khóc ngồi phịch xuống những cái xác tội lỗi của bạn tôi . Ôi , bạn tôi đây ư ??!! Nó đã quá dơ bẩn , hãy gắng rửa thật sạch nhé . Tôi hét lên trong sự đau đớn . Ôm hai thằng bạn cấp III đã giúp đỡ tôi suốt thời gian tôi cắp sách tới trường . Đâu ai ngờ , tình bạn có thể đưa ra làm trò đùa thiên hạ....
Đám tang của Hùng và Tuất rất buồn . Bố mẹ nó khóc không tả nổi , tôi và Liêm cũng khóc theo . Xé toang nguyên cả buổi chiều yên ấm . Tôi và Liêm đứng ngoài để phục vụ đám tang và hễ có ai hỏi lý do chết thì chúng tôi luôn trả lời rằng đó là do " tai nạn " ..
Hết !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...