Nhu Tình


Đã hơn 12 tiếng trôi qua, nơi đây chẳng có một động tĩnh hay có gì bất thường.

Nhưng điều kì lạ nhất đó là cô cũng đã phải nhịn đói đến gần hết ngày hôm nay rồi.
- Aaaa, phải làm sao đây.

Rốt cuộc mình đang ở nơi nào vậy trời.
Cô ôm bụng nằm trên giường, cả người cứ như càng lúc càng đau và co thắt lại.

Cô đã quá quen thuộc với những đau đớn này, nhưng thật sự nếu ngay bây giờ cô không ăn thì cũng chính là đồng nghĩa với cái chết.

- Aaa, đau quá....
Cả người cô rung lên từng hồi, càng lúc mồ hôi càng đổ ra lầm lìa, đến bàn tay và cả chân của cô cũng bị tê cứng dần đi.
- Mẹ ơi, mẹ ơi....
Cô đau đớn đến mức hai mắt nhắm lại, trong mơ hồ cô đã gọi tên mẹ của mình.

Người mẹ đã rất thương yêu cô nhưng rồi cũng bõ cô mà ra đi mãi mãi, cũng từ lúc đó mọi chuyện đã tệ hơn rất nhiều.


Ngay bây giờ, trong cơ thể 28 tuổi này thì cũng chỉ là một cô nhóc chưa tròn 20 tuổi, dù có cố mạnh mẽ đến mấy thì cũng có lúc lại yếu đuối đến đau lòng.

Cô chẳng muốn cựa quậy nữa, cũng chẳng khóc nỗi vì trong người cô chẳng còn giọt nước nào để mà rơi lệ.

Cô chỉ nằm im ra đó, đôi mắt nhắm lại nhưng cũng rất khó khăn, khi cơn đau trong người vẫn đang hoành hành cơ thể này.
***
Ở căn phòng tối tăm được nằm dưới tầng hầm của Nam Gia, Thanh Hoa đã bị nhốt ở nơi đây cũng đã được gần một ngày, trong bụng cô ấy vẫn chưa được ăn bất cứ gì.

Nhưng người có xuất thân thấp hèn như cô thì những cảnh này chẳng là gì, bây giờ trong lòng Thanh Hoa chỉ đang sốt cả ruột gan, chỉ để lo lắng cho Ninh Tinh, cô ấy sợ cô sẽ vì những thứ trừng phạt này mà không thể chịu nỗi rồi lại làm điều dại dột.

- Ninh Tinh, em xin lỗi.

Em đã hại chị nữa rồi.
***
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc riêng của Mộ Phong, đã xuất hiện bóng dáng của An Thất, cô ta đã ngồi đợi trong ghế sofa của phòng Mộ Phong từ rất lâu.
- Á, anh Phong.
- Ra ngoài.
Giọng nói ảm đạm và toát ra vẻ lạnh lùng thì cũng chỉ có duy nhất Mộ Phong mới có được, anh bước vào căn phòng liền tiến thẳng về phía ghế làm việc, anh còn chẳng thèm nhìn An Thất lấy một cái.
- Anh Phong, tối qua em ngủ không được.

Em lo lắng anh sẽ làm gì tổn hại đến Ninh Tinh, anh Phong có gì thì anh cũng hãy nhẹ tay với cậu ấy hoi.

Dù sao...
- Ra khỏi đây ngay.
- Anh Phong...
- Mau.
Lời nói đáng sợ và vô cùng phẫn nộ toát ra từ anh, khiến An Thất chỉ biết im lặng rồi rời đi.

Trước khi rời khỏi cô ta còn không quên nhìn nhẹ về phía anh, rồi cười lấy một nụ cười vô cùng hài lòng.


- Mau đổi bộ sofa khác đi.
***
- Mau tỉnh dậy đi, đây là lúc để chị gục ngã sao.

Ninh Tinh, chị mau tỉnh dậy.
Lời nói vang vãng bên tay cô, trong câu nói có chút trách vấn nhưng cũng rất ngọt ngào.

Cô gái này là Nam Từ Ly, em gái ruột của Nam Mộ Phong.

Cô ấy đã đi du học được bốn năm, lúc cô ở đây thì cũng đã từng là em gái rất thân với Ninh Tinh, nên khi cô vừa bay về nước đã ghé ngang nhà Mộ Phong.

Thì biết được tin, Ninh Tinh đã bị xử phạt theo lệnh phạt thà khắt nhất của Nam Gia, dành cho những kẻ dám chống đối anh.
- Ninh Tinh, chị mau tỉnh dậy.
Cô mở hai đôi mắt yếu ớt của mình ra nhìn chủ nhân của giọng nói ngọt ngào này, đôi môi cô theo tự nhiên mà nhếch nhẹ lên tạo thành nụ cười thỏa mãn.
- Mình được cứu rồi.
- Hả, chị nói gì?
Tuy giọng nói khá yếu, nhưng câu cô vừa nói cũng đủ khiến Từ Ly nghe được.
Cô ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt và yếu ớt ấy cũng chẳng tan biến bao nhiêu dù cô đã ngủ một giấc rất sâu.
- Chị mau nói đi, anh Phong ăn hiếp chị thế nào?
Từ Ly khoanh tay tức giận, đưa mắt nhìn về những vết bầm tím và ửng đỏ trên người cô.

- Không, tôi không bị cậu ấy ăn hiếp, chỉ là tôi đang rất đói.

Nếu cô đang muốn giúp tôi thì hãy cho tôi ăn trước đi.
Lời nói hốt ra có chút mộc mạc và đơn giản nhưng lại khiến Từ Ly há hốc mồm và bất ngờ đến hai mắt không thể nào tin nỗi.
- Ninh Tinh, có phải chị không vậy.

Sau chị lại nói gì mà lạ quá.
- Tôi chỉ nói mình đói hoi, có gì sai sao?
Kim Tinh hoang mang vẫn không hay biết gì, còn Từ Ly dù có hoang mang đến mấy thì cũng phải tạm gác lại mọi thứ.

Cô ấy đứng dậy rồi dìu Kim Tinh theo, chưa đi được bao nhiêu bước thì cô đã vì kiệt quệ mà quỵ cả người xuống đất.

Từ Ly không còn cách nào cũng chỉ đành cõng cô ra khỏi đây.
Bức tường hôm đó cô nhìn thấy giờ đã được đưa lên, ở bên ngoài là những bật thang thấp để đưa cô ra khỏi đây, ngay phía trước là con xe màu hồng nhạt Lambroghini của Từ Ly được đậu ở bên ngoài, cô ấy đưa Kim Tinh vào xe và thắt dây an toàn lại cho cô.
- Chúng ta đi ăn nhé..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận