"Vừa mới hôm qua" Phương Hoa xấu hỏi trả lời, chị Trịnh liền ngạc nhiên "Ố dà, buổi chiều chị trêu mặt lạnh tanh như tản đá vậy mà buổi tối cùng mò sang phòng em đó ư?"
Không phải phòng cô, là cô sang phòng anh.
Cơ mà đêm qua khi sang phòng anh, anh đã cảnh cáo vì chuyện lúc chiều đấy.
Phương Hoa cười khổ, thật không biết làm sao với hai chị em nhà này cho đặng đôi bên nữa "Ảnh bảo em không được gieo vào đầu chị mấy chuyện linh tinh như hồi chiều nữa."
"Em gieo gì vào đầu chị?" Trịnh Thành Tâm ngớ ra, cảm thấy thằng em trai của mình càng lúc càng vô lí.
Chuyện đó là do chị tự ý bày biện, Phương Hoa còn không biết, thế nào mà nó lại bảo rằng Phương Hoa gieo vào đầu chị, cứ như thế mà đổ tội lên người Phương Hoa sao "Em có giải thích với nó không, chuyện hôm qua đến em còn không biết mà."
"Dạ thôi..." Phương Hoa cười trừ, cô có giải thích anh cũng chẳng tin đâu, còn bảo là cô ngụy biện cho nên tốt nhất Phương Hoa chỉ có thể im lặng thôi.
"Thiệt tình" Trịnh Thành Tâm khó chịu nhăn mặt, tiếp tục hỏi "Thường thì hai đứa bao lâu sẽ gần nhau một hôm."
"Sao em rõ được..." Phương Hoa lắc đầu, hai tay ôm chầm lấy gương mặt "Chị có thể đừng hỏi mấy vấn đề này không?"
Ngại nha, thật sự là ngại đấy!
Em trai thì cùng cô phát sinh quan hệ, chị gái thì điều tra chuyện quan hệ của hai người, hỏi liên tục mấy vấn đề nhạy cảm.
Ôi nhà họ Trịnh này, thật sự không hiểu nổi.
"Xùy" Chị Trịnh liếc mắt, chị đây biết thừa, dạo gần đây cách ba hôm mới có một hôm Phương Hoa dậy trễ hoặc là có vẻ uể oải hơn mọi khi, miệng phung ra câu trả lời "Cách ba ngày đúng không?"
Phương Hoa mím môi, tay xoa xoa hai chiếc má đang phì khói, tích cực suy nghĩ sau đó gật đầu.
Sao đến chuyện này chị cũng biết được vậy? Tự hỏi còn có chuyện gì giữa Phương Hoa và Trịnh Thành Dương mà chị Trịnh không biết.
"Rồi rồi" Chị Trịnh nhe răng cười, chân mày nhếch nhếch lên đầy mùi nguy hiểm.
"Giờ nhé, dạo này cách ba hôm, hôm qua cũng đã có rồi.
Em có dám cá với chị đêm nay nó sẽ sang phòng em không?"
"Chị có thể ra thử thách khác không?" Phương Hoa cảm thấy đau đầu rồi nha, chị em nhà này suy nghĩ thật sự không giống người bình thường.
"Này nhe" Trịnh Thành Tâm giơ ra ngón trỏ lắc lắc "Em không nghe người ta nói điểm yếu chí mạng của một thằng đàn ông là người phụ nữ họ có tình cảm sao? Trịnh Thành Dương chưa từng chạm vào ai khác ngoài em cả, theo chị thấy nó dùng khá nhiều thời gian bên em luôn đấy."
"Chị lại đoán bậy" Phương Hoa nắm lấy ngón trỏ đang lắc lắc của chị kéo xuống, Trịnh Thành Tâm lại giơ ra ngón trỏ bên tay kia.
"Thứ nhất, vì để trả thù này kia của nó đó, nó bám dính em từ khi em 15 tuổi" Chị nhếch mày "Nhưng có lẽ là do em còn nhỏ nó không ra tay được, cho nên mới đợi em tròn 18 tuổi, điều đó chứng tỏ nó vẫn còn nghĩ cho em nga."
Phương Hoa ngưng động, có chút không tin tưởng lời chị "Sao chị lại biết?"
"Ôi trời, chị đây là chị ruột nó đấy, chuyện nó muốn trả thù Phương gia làm sao chị không biết" Chị Trịnh đã quan sát Trịnh Thành Dương từ rất lâu rồi, thằng bé lên kế hoạch trả thù đúng năm Phương Hoa 15 tuổi.
Trả thù phải tương xứng, Thành Ý 15 tuổi thì Phương Hoa cũng phải trả giá năm cô 15 tuổi.
Mọi chuyện đáng lý ra sẽ xảy ra năm Phương Hoa 15 tuổi rồi, nhưng mà đến cuối cùng Trịnh Thành Dương đã không xuống tay được, cô còn quá nhỏ.
"Thứ hai" Chị Trịnh giơ ra ngón giữa quyền lực "Từ lúc đó cho đến giờ, Thành Dương chỉ quan sát mỗi em, nó lớn tuổi hơn em nhiều, ra đời sớm phụ nữ xoay quanh rất nhiều nhưng mà nó chỉ có chạm vào mỗi em thôi đấy."
"Thứ ba" Ngón tay áp út uy lực nâng lên "Trong thời gian năm năm em đi tù, nó chưa từng chạm ai cả, một người đàn ông 30 tuổi em nghĩ có thể nhẫn nhịn trong khi xung quanh có rất nhiều người sao? Sau khi đưa em về đây lại bám dính lấy em đi."
"Cái này..." Phương Hoa nên lý giải như thế nào nhỉ, bảo với chị chỉ là do anh muốn cô khổ sở, có hợp lý không "Anh ấy chẳng qua chỉ muốn làm khó em."
"Uầy" Chị Trịnh phủi tay, lần nữa giơ lên ngón tay út "Cảnh tượng ôm ấp kia, nếu muốn em khó xử thì không cần tồn tại đâu."
Chỉ cần Thành Dương phát tiết là đủ, cảnh tượng sáng hôm ấy chị không có nhìn lầm nha.
"Chị biết nó hận em, nhưng nó cũng rất thích em" Trịnh Thành Tâm giơ ra ngón tay cái, năm ngón tay uy lực giơ ra trước mặt Phương Hoa "Hồi bé nó rất thích em."
Phương Hoa mím môi, tâm thất bỗng nhiên run lên vui sướng kỳ lạ.
Hồi bé cô cũng rất thích anh, rất rất thích là đằng khác "Sao chị lại chắc chắn như thế?"
"Khi gia đình em sang chơi, một thiếu niên 17 tuổi lại không cặp kè cùng Phương Lâm cũng gần trạc tuổi lại bám theo em chơi cùng Thành Ý" Hồi tưởng lại kí ức đẹp, khoé môi chị Trịnh liền rạng rỡ "Thành Ý cùng em ngồi chơi thì nó cũng đến ngồi cùng, trong khi độ tuổi Thành Dương lúc ấy đáng lí ra nên thân với Phương Lâm mới đúng."
"Anh ấy thương em giống như em gái anh ấy vậy" Phương Hoa gật gù, đúng là anh ta khi ấy rất bám Phương Hoa, vì lúc đó cũng có chị Ý nữa cho nên "Anh ấy rất thương chị Ý mà, cho nên anh chỉ đi theo chị Ý thôi."
"Dẹp bỏ suy nghĩ đó đi" Chị Trịnh nhăn mày, gương mặt méo mó "Chị già nhất nga, chị nhìn thấy hết đó, ánh mắt nó đối với em cùng Thành Ý lúc đó để ý một chút là có thể nhận ra ngay thôi."
"Chỉ tại...!Mấy chuyện lão Phương và Phương Lâm làm phá hỏng quan hệ tốt đẹp của hai đứa" Chị Trịnh hít thở sâu, nếu không có biến cố, Trịnh Thành Dương và Phương Hoa có khi đã tốt hơn bây giờ rất nhiều, giọng nói chị nhẹ nhàng tâm sự cùng Phương Hoa.
"Từ lúc Trịnh gia mất sạch, nó thì chạy chữa tiền thuốc men cho mẹ rồi cả viện phí cho chị.
Ngày chị tỉnh lại ấy, lần đầu tiên chị thấy nó khóc rất nhiều, sau đó nó gầy dựng sự nghiệp rồi đâm đầu vào tìm cách trả thù Phương gia.
Theo dõi em từ bé cho đến lúc tròn 18 tuổi ấy, trong mắt nó chị chẳng thấy ai khác ngoài em đâu."
"Hận thù che mắt" Chị Trịnh thở dài, lần đầu tiên tâm sự cùng Phương Hoa về chuyện cũ, tâm trạng chị rất nhẹ nhõm "Chị biết em sẽ không tin, lần chị thấy nó khóc thứ hai là cái hôm đưa em vào tù ấy."
Phương Hoa trầm lặng, theo lời nói của chị trái tim cũng trở nên nhói đau.
Phương gia gây quá nhiều đau đớn lên người Trịnh gia, cho nên anh mới hận cô như thế, nhưng chuyện cô chịu đựng chưa là gì cả so với nỗi đau của Trịnh Thành Dương lúc ấy.
Nhưng đưa cô vào tù thì có gì đáng để Trịnh Thành Dương phải rơi nước mắt chứ, mà không phải là nên vui mừng?
"Là chị bảo nó buông tha em đi, cho em vào tù 12 năm sống với tội lỗi của gia đình là đủ, sau đó thì từ bỏ thù hận và sống của sống của chính nó.
Ngày đó đến cuối cùng nó gọi bảo bên toà hạ án tù xuống thấp nhất, lúc đầu thì cao cao thượng thượng vậy thôi" Trịnh Thành Tâm thở dài "Lúc sau chị sang thì thấy nó khóc, giống như không nỡ ấy."
Cảnh tượng Trịnh Thành Dương chìm trong căn phòng đầy khói thuốc lá, khói thuốc nồng nặc đến cay mắt hắc mũi kia đến nay chị còn nhớ rất rõ.
"Nếu chị không dỗ ngọt nó cùng xúi giục Trần Nghĩa tống tù em, Thành Dương chắn chắc giam em ở Trịnh gia này cả đời cũng được, đêm nó đó khóc vì nó từ bỏ em" Chị Trịnh mím môi, chính chị cũng thấy nặng lòng "Không phải nó không thương mà là nó không dám thừa nhận."
Chị càng nói, Phương Hoa càng cảm thấy hoang đường, vội vàng lắc đầu "Đó chỉ là suy đoán của chị thôi, anh ấy không có như thế đâu."
"Nếu không phải em thì không có người phụ nữ nào khác đâu" Chị Trịnh nhúng vai "Một tấm ảnh, tối nay đảm bảo nó mò sang phòng em, cá cược không?"
Chị quan sát cậu từ lâu rồi, lớn lên cùng nhau, cả chuyện trả thù của Trịnh Thành Dương chị cũng quan sát từng bước một.
Cách Trịnh Thành Dương từ bỏ kế hoạch năm Phương Hoa 15 tuổi và cái hôm chị bảo anh từ bỏ Phương Hoa.
Sắc mặt của anh biểu thị vẻ hoàn toàn không muốn, cho nên chị xúi giục cả Trần Nghĩa tống tù Phương Hoa.
Trịnh Thành Dương không thể kháng, mới để Phương Hoa đi, nhưng đêm đó anh lại lặng lẽ ở trong phòng chìm trong rượu đỏ và thuốc lá.
Hôm sau chị nhận được tin án tù của Phương Hoa chỉ có 5 năm, chị mới ngộ ra, thật ra Trịnh Thành Dương vẫn rất để ý Phương Hoa.
Cũng đúng, từ năm ấy cho đến nay trong mắt Thành Dương chỉ có Phương Hoa, tình cảm chắc chắn sẽ có chỉ là không dám thừa nhận mà thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...