Trịnh Thành Tâm nhận được tin nhắn của Trần Nghĩa, cậu bảo có chuyện muốn gặp.
Chị Trịnh cũng muốn hỏi cậu vừa rồi tìm Phương Hoa để làm gì, cho nên rất nhanh đi ra ngoài.
Trần Nghĩa đang đứng trước phòng của Trịnh Thành Tâm, chị Trịnh đi đến mở cửa phòng để cậu đi vào.
Mời cậu ngồi lên sofa, chị ngồi phía đối diện thắc mắc "Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?"
"Em muốn hỏi chị chuyện giữa Phương Hoa và Trịnh thiếu" Trần Nghĩa thành thật trả lời, Trịnh Thành Tâm ngạc nhiên "Cậu muốn biết để làm gì?"
"Em..." Trần Nghĩa ngượng cười, cậu muốn biết sự thật, cậu muốn biết rằng mình có bị gạt hay không "Khả My bảo, năm đó Phương gia gặp nạn, Trịnh thiếu giữ Phương Hoa ở lại để bảo vệ cô ấy có phải không?"
"Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu thông tin nếu đó là việc không tốt về em trai tôi sao?" Trịnh Thành Tâm nhúng vai.
Trần Nghĩa trầm luân, im lặng một lúc giọng nói nghiêm túc phát ra "Chị có muốn tốt cho Phương Hoa không?"
Trần Nghĩa có thể dám chắc Trịnh Thành Tâm rất quan tâm đến Phương Hoa, ngày hôm trước chỉ mỗi mình chị Trịnh cố gắng giúp đỡ Phương Hoa.
"Em sẽ nghĩ cách giúp Phương Hoa, cho nên em cần được biết sự thật" Trần Nghĩa thành khẩn, đôi mắt chân thành nhìn Trịnh Thành Tâm.
Trịnh Thành Tâm không muốn nói, bóng dáng khổ sở đêm qua của Phương Hoa hiện lên trong tâm trí của chị, dáng vẻ ngông cuồng của Trịnh Thành Dương với hận thù kia.
Chị muốn Trịnh Thành Dương buông tha Phương Hoa, buông tha quá khứ, có vẻ như đây là cơ hội.
Trịnh Thành Tâm thở dài, ánh mắt chậm chậm hướng về cậu thanh niên Trần Nghĩa "Chuyện này bắt đầu từ quan hệ Trịnh gia và Phương gia."
...
Buổi chiều, Lâm Khả My ngồi ở sofa phòng khách cùng với ba mẹ chồng, đang cùng nhau xem chương trình thực tế.
Trần Nghĩa trở về, Lâm Khả My vui vẻ đi đến chào đón "Anh đi làm về rồi hả?"
Nhìn vợ nhỏ đáng yêu xinh đẹp, nhưng chính anh bây giờ lại không nuốt nổi dáng vẻ này, tay nắm lấy tay vợ dắt đi lên phòng.
"Anh có chuyện gì vậy?" Bị kéo lên phòng, Lâm Khả My có chút ngạc nhiên, Trần Nghĩa muốn làm gì đây nha, vừa về đến đột nhiên kéo cô vào phòng như vậy.
Lâm Khả My hứng thú, ánh mắt xinh đẹp yêu chiều, nhưng đổi lại Trần Nghĩa vô cùng tức giận.
"Lâm Khả My em lừa anh" Trần Nghĩa quát lớn.
Lâm Khả My lần đầu bị Trần Nghĩa quát, giật mình nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương lấp lánh "Em gạt anh chuyện gì? Em không có."
Chưa nói đã chối, Trần Nghĩa trừng mắt, gương mặt lạnh nhạt "Em nói Trịnh thiếu vì bảo vệ Phương Hoa nên giữ cậu lấy sao? Nực cười thật."
"Lâm Khả My em gạt anh cả suốt thời gian qua" Trần Nghĩa nặng giọng, thứ anh ghét nhất chính là lừa gạt, vậy mà cô gạt anh suốt cả 5 năm qua, anh còn ngẩn ngơ không hay biết.
Anh yêu thương cô như thế mà, anh chưa từng gạt cô bất cứ đều gì "Phương gia thành ra như thế là do em và Trịnh Thành Dương đó, Phương Hoa bị nhốt lại, bị anh ta cưỡng hiếp đến mang thai và sau đó chính là anh tống cô ấy vào tù."
"Chỉ vì em!" Giọng nói của Trần Nghĩa càng lúc càng lớn kéo theo những tiếng thở dồn dập, cậu đang cảm thấy vô cùng sốc, người cậu yêu thương nhất, cậu tin tưởng nhất lại lừa gạt cậu.
Người đáng thương nhất cậu lại phá hủy cả tương lai cô ấy, cô tống cô ấy vào tù năm năm trời "Chỉ vì em đó Lâm Khả My!"
"Ông xã..." Lâm Khả My bị vạch trần, sợ hãi nắm lấy tay Trần Nghĩa "Em..."
"Em lừa gạt anh suốt 5 năm" Trần Nghĩa hét to, trái tim đau đớn tự trách bản thân "Em xem chuyện tốt của em đi, nhìn Phương Hoa như thế em vui lắm sao? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Con người của em..."
Anh nghĩ cô là người nhân hậu hiền dịu, anh nghĩ cô là cô gái đơn thuần tốt tính, tất cả chỉ là lừa gạt.
"Ông xã anh nghe em giải thích" Lâm Khả My muốn trấn an anh, Trần Nghĩa không thể nào chấp nhận bất kì lời giải thích nào cả, mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Cậu hất tay, dùng ánh mắt trừng to, giọng nói nặng ra từng chữ nặng nề "Em...!Một con người giả tạo, anh tự hỏi tình yêu của em cho anh có là thật hay là không nữa."
Trần Nghĩa nâng bước chân, Lâm Khả My lập tức níu lại tay anh "Ông xã, em có lí do thật mà."
Trần Nghĩa hất tay, tâm trạng cậu hiện tại rất xấu, cậu chỉ muốn yên tĩnh.
Trần Nghĩa nâng chân nhanh bước khỏi phòng, cậu thậm chí không muốn ở lại Trần gia, lái xe rời khỏi nhà.
Lâm Khả My bị doạ sợ, tại sao anh ấy lại biết tất cả rồi? Là ai đã nói cho anh ấy?
Anh ấy không nghe cô giải thích, tất cả chỉ vì Phương Hoa sao, tại sao có thể như thế? Mọi chuyện rõ ràng đang rất êm đẹp mà.
Lâm Khả My vò vò mái tóc rối, cảm thấy đau đầu, muốn tìm cách giải quyết.
Lần đầu tiên anh ấy tức giận đến như vậy, Lâm Khả My không nghĩ ra cách, hai mắt dần dần đỏ muốn khóc.
Bàn tay nhanh chóng bấm một dãy số gọi đi, cô sợ hãi, đôi bàn tay cầm chiếc điện thoại run rẩy, chuyện này là bí mật cô luôn chôn giấu, cô không bao giờ muốn anh biết nó cả.
Trong mắt anh, cô muốn mình là một cô gái thuần khiết, trong sáng.
Cô không muốn anh nghĩ cô như vậy, điện thoại có người nhấc máy, Lâm Khả My nức nở cầu cứu "Anh Trịnh..."
Lâm Khả My nức nở, giọng nói run rẩy "Trần Nghĩa biết chuyện của Phương Hoa rồi...!Em phải làm sao đây?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...