Phòng khách chỉ có Phương Hoa và Trần Nghĩa, Trịnh Thành Tâm đã bồng Hiểu Minh lên phòng tránh đi.
"Có chuyện gì không?" Phương Hoa nhanh hỏi, có chuyện gì mà cậu lại đến tìm cô.
Trần Nghĩa nhìn Phương Hoa một lúc rồi thắc mắc "Cậu quyết định sống ở đây rồi sao?"
Phương Hoa chỉ có thể cười trừ "Trịnh Thành Dương giữ con bé thì tôi có thể ở nơi khác được sao?"
"Cậu và Trịnh thiếu là quan hệ như thế nào vậy?" Trần Nghĩa khẽ hỏi, hôm nay cậu đến là vì muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cậu từng nghĩ Phương Hoa và Trịnh thiếu có quan hệ, giống như lời Lâm Khả My nói, Trịnh thiếu giữ Phương Hoa để bảo vệ.
Nhưng những gì xảy ra hôm đó, những gì cậu thấy không cho thấy Trịnh thiếu và Phương Hoa có mối quan hệ tốt, thậm chí Phương Hoa còn có con cùng anh ta.
Việc này khiến cậu cảm thấy khó hiểu, cậu cảm thấy có chuyện gì đó hoàn toàn sai và Lâm Khả My giống như đang nói dối cậu.
"Cậu đến là để hỏi quan hệ tôi và anh ta à?" Phương Hoa khó hiểu, khó hiểu đến bật cười "Cậu quan tâm làm gì, nó không có liên quan đến cậu."
"Năm đó khi cậu xuất hiện ở Trịnh gia" Trần Nghĩa khẽ giọng, gương mặt nghiêm túc "Tôi cũng từng thắc mắc và Khả My nói rằng, vì Phương gia gặp nạn, Trịnh thiếu giữ cậu lại là để bảo vệ cậu thế mà cậu còn tặng cô ấy một nhát."
Nghe câu chuyện của Trần Nghĩa, Phương Hoa không khỏi phì cười vì độ tinh túy, đúng là một câu chuyện hoàn hảo không một kẻ hở.
Trần Nghĩa hít sâu, giọng nói trầm lắng "Nhưng hôm trước phản ứng của cậu và Trịnh thiếu lại hoàn toàn không giống một mối quan hệ tốt, thậm chí hai người còn phát sinh quan hệ và có con."
"Cho nên..." Trần Nghĩa thở dài, đầu mi tâm chau chặt "Tôi cảm thấy nghi ngờ lời nói của Khả My, có cảm giác giống như bị lừa gạt vậy."
Vô cùng khó chịu, cậu muốn biết được sự thật.
Phương Hoa nghe thế chỉ có cười chua chát, cảm thấy đáng thương cho Trần Nghĩa, bị gạt suốt thời gian qua lại chẳng biết gì.
Cô ấy lại còn là người cậu yêu thương như thế, nếu biết được sự thật bản thân bị lừa, sẽ cảm thấy thế nào?
Phương Hoa thở dài "Nếu biết được sự thật thì thế nào? Cậu sẽ giúp tôi sao?"
Trần Nghĩa gật đầu, vô cùng nghiêm túc "Đúng vậy."
"Cậu tin tôi sao?" Phương Hoa bất giác hỏi, giọng nói lạnh nhạt nhẹ nhàng lại khiến đối phương ngẩn ngơ.
Trần Nghĩa nhanh chóng trả lời "Tin chứ."
Câu trả lời của cậu, Phương Hoa thở nhẹ, gương mặt chua xót đau lòng, nụ cười chua chát trên môi, cô đứng dậy nhìn người bạn cũ thầm thương năm ấy "Vậy tại sao năm năm trước không tin tưởng? Nếu năm năm trước cậu tin tôi, dù chỉ là một chút thôi thì đã không như thế này rồi."
Dứt lời, Phương Hoa xoay người đi lên lầu, bỏ lại cậu ngồi ngơ ngác ở sofa.
Câu nói của cô, nó làm tim cậu vấy ra một cơn tê tái, câu nói chất chứa sự bất lực, sự tức giận, uất ức ở bên trong.
Nếu năm đó cậu tin cô một chút thôi, dù chỉ là một chút...
Năm đó cậu chưa từng tin cô, cậu chưa từng tin tưởng cô, năm đó cậu dại khờ vô cùng hấp tấp mà nhanh chóng định tội Phương Hoa.
Ánh mắt hụt hẫn vừa rồi của Phương Hoa, trái tim Trần Nghĩa bỗng nhiên bức rức khó chịu.
Quả thật, có sự thật nào đó bị che dấu mà Trần Nghĩa chưa được biết.
Trần Nghĩa thất thần, vội vàng đứng dậy bước đi lên lầu.
Trong căn nhà này, ngoài Phương Hoa ra còn có một người có thể giải đáp cho cậu.
Phương Hoa trở về phòng, ngồi xuống sofa mới dám thở phào ra một hơi dài.
Cậu ta đến hỏi cô sự thật ư? Cô phải nói như nào? Nói rằng bị Trịnh thiếu bắt nhốt và cưỡng gian đến mang thai, sau đó là được cậu tống vào tù?
Nói rằng người cậu yêu, vợ cậu, Lâm Khả My đã nói dối sao.
Năm đó cậu không có cho cô một chút tin tưởng nào cả, bây giờ cô nói ra như thế liệu rằng cậu sẽ tin tưởng tất cả sao?
Trịnh Thành Tâm nghe âm thanh tin nhắn điện thoại, mở ra điện thoại xem là tin nhắn đến từ Trần Nghĩa.
Trịnh Thành Tâm bồng cục thịt mỡ đến cho Phương Hoa, nhẹ nhàng bảo "Chị ra ngoài một chút."
"Dạ..." Phương Hoa ôm lấy bé nhỏ, Trịnh Thành Tâm đi ra ngoài.
Bé nhỏ nhìn mắt mẹ đỏ đỏ, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên gương mặt xinh đẹp như thiên thần của mẹ "Mẹ khóc hả?"
"Không có" Phương Hoa rất nhanh lắc đầu.
"Thế sao mắt mẹ đỏ?" Bé con nhẹ nhàng xoa xoa gò má xinh đẹp, bàn tay nhỏ của bé con tiếp cho cô rất nhiều năng lượng tích cực.
Tay nắm lấy tay con gái nhỏ hôn hôn, yêu chiều bảo "Chỉ là bụi nên mắt mẹ bị cay."
Bụi bay vào mắt, một lí do mà rất nhiều người dùng để bao biện cho nước mắt của chính mình.
Bé con ngây thơ dễ dàng tin tưởng, nhe răng cười "Vậy mama cười xem nào."
Phương Hoa phì cười, vui vẻ nâng ra nụ cười tươi tắn "Đây nè, được chưa cô."
"Được rồi" Hiểu Minh vui vẻ nhúng nhảy, như vậy mới đúng, bé chỉ thích mẹ cười thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...