Hai chị hầu xem bức ảnh kia không thể nhịn được cười, đến khi ra khỏi phòng Phương Hoa cả hai vẫn còn dư âm cười tủm tỉm.
Chị Trịnh vừa vặn nhìn thấy, biết hai chị gái này là người hầu năm đó của Phương Hoa, họ rất thân thiết với Phương Hoa.
Có chuyện gì lại tủm tỉm cười một mình khi đi ra khỏi phòng Phương Hoa thế kia, Trịnh Thành Tâm đi theo cả hai, giọng nói ở phía sau lưng hai chị hầu uy lực phát ra "Này Kim Ngân."
"Dạ?" Chị hầu giật thốt quay lại nhìn Trịnh Thành Tâm, vội vàng thu lại vẻ mặt vô tư "Dạ, cô chủ."
"Có chuyện gì mà lại cười hí hửng như thế kia?" Chị Trịnh tò mò nga "Có gì vui trong phòng Phương Hoa à?"
Là con bé đó lại làm cái trò gì đáng yêu rồi đúng không? Chị muốn biết nga.
"Dạ, không có gì ạ" Kim Ngân gồng lên mặt lạnh đáp, Mỹ Anh ở bên cạnh tủm tỉm cười liền bị chị Trịnh chú ý "Mỹ Anh."
"Dạ không có gì" Mỹ Anh lạnh mặt lạnh giọng, Trịnh Thành Tâm híp sâu mắt, nhất định là có chuyện gì đó, bước chân đi vòng vòng xung quanh hai chị hầu với đôi mắt giám sát từ trên xuống dưới "Có chuyện gì phải không? Có chuyện gì mau nói."
Nhất định là cái cục thịt dẻo miệng kia làm trò gì rồi, aaa, chị muốn biết nga, mau mau nói cho chị.
"Dạ" Chị hầu Kim Ngân không gồng nổi, mặt lạnh nhưng khoé miệng cứ cong cong lên, trong tâm trí chị lúc này hiện như in tấm ảnh ăn của con bé Hiểu Minh, nhẹ nhàng trả lời "Chỉ là được Phương tiểu thư cho xem ảnh của bé Hiểu Minh cho nên..."
"Ảnh buồn cười đến thế?" Trịnh Thành Tâm lạnh mặt, thật ra trong lòng đang bùng cháy rồi nga, tại sao hai cô gái này được xem mà chị lại không.
"Dạ không" Kim Ngân và Mỹ Anh thu lại tươi cười, cúi đầu thành thật "Tôi xin lỗi, cô chủ."
"Được rồi" Trịnh Thành Tâm liếc mắt "Đi xuống đi."
Hai chị hầu được cho phép, quay người rời đi, đi xuống đến lầu cả hai liền tháo bỏ vẻ nghiêm túc hí hửng với nhau.
Trịnh Thành Tâm mím môi, lòng bàn tay nắm chặt lại, tấm ảnh?
Tấm ảnh aaa.
Ảnh Hiểu Minh, ảnh của cục thịt dẻo miệng, cô muốn xem, hai mắt Trịnh Thành Tâm ánh lên tia lửa.
Bước chân đi đến trước cửa phòng Phương Hoa, tâm trí đánh nhau không biết có nên đi vào hay không.
Con tim mách bảo chị rằng, chị muốn xem bức ảnh kia, Trịnh Thành Tâm lấy hơi à hem à hem, giơ ra bàn tay gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Phương Hoa bên trong, cho rằng là bác Lí, sau khi gõ cửa bác sẽ tự mở cửa đi vào.
Cho nên cô cứ ngồi trên giường chơi cùng cục bông gòn, nhưng không thấy có tiếng cửa mở hay là có người đi vào, Phương Hoa đứng dậy đi đến cánh cửa.
Trịnh Thành Tâm không thấy ai mở cửa, không lẽ là ngủ rồi, vẫn còn sớm mà ta, hai chị hầu kia vừa mới rời mà.
Trịnh Thành Tâm giơ lên bàn tay, định gõ vào cửa lần nữa thì cánh cửa mở ra.
Phương Hoa nhìn thấy Trịnh Thành Tâm khẽ hỏi "Có chuyện gì ạ?"
Người phụ nữ này, Trịnh Thành Dương gọi là chị, còn vô cùng khiêm nhường chị ấy, cho nên Phương Hoa không dám đắc tội.
Trịnh Thành Tâm mím môi, e thẹn thu lại cánh tay "Hiểu Minh ngủ rồi hả?"
"Vẫn chưa" Phương Hoa đáp, hai mẹ con chỉ mới ăn xong còn chưa tiêu hoá xong, sao có thể ngủ "Con bé chỉ mới ăn xong vẫn còn thức."
Trịnh Thành Tâm e dè, ngón tay chỉ chỉ vào trong phòng với gương mặt ngại ngùng "Chị vào chơi một chút được không?"
Phương Hoa đơn nhiên mỉm cười, mở cửa cho chị vào, Trịnh Thành Tâm như ý, mừng rỡ chạy vào trong.
"Chào cục thịt dẻo miệng" Trịnh Thành Tâm vui vẻ, Hiểu Minh đang nằm giơ hai chân lên trời lăn qua lăn lại.
Nghe thấy giọng nói liền ngồi dậy, nhìn thấy dì xinh đẹp liền đứng lên giường hai chân nhúng nhúng, hai tay giơ lên "Dì xinh đẹp."
Nhìn con bé muốn bế, Trịnh Thành Tâm không hề chần chừ đi đến bồng lấy con bé, nhanh chóng thơm má một cái "Cục thịt đang làm gì?"
"Con đang thể dục" Hiểu Minh đáp lời, Trịnh Thành Tâm ngạc nhiên "Thể dục gì cơ?"
"Thể dục sau khi ăn no ấy ạ" Hiểu Minh toe toét miệng cười.
Trịnh Thành Tâm nhớ đến mục đích, con tim réo rọi la hét, chị đặt Hiểu Minh xuống giường, ngồi xuống giường "Sao phải tập thể dục cơ?"
"Mẹ bảo thể dục để tiêu hoá, không bị nặng bụng" Hiểu Minh thông minh trả lời, nhảy nhảy trên giường mềm "Dì xem nè, giường mềm lắm."
"Vậy hả..." Trịnh Thành Tâm nhìn xung quanh căn phòng, Phương Hoa ngồi ở sofa xem hai dì cháu, căn phòng chẳng có thứ gì đặc biệt.
Những bức ảnh sẽ được để ở đâu nhỉ? Nếu đột nhiên bảo Phương Hoa cho xem ảnh thì sẽ rất kì cục, em trai chị thì toàn làm mấy chuyện không tốt với Phương Hoa, đảm bảo Phương Hoa không có mấy thiện cảm.
Chắc chắn Phương Hoa không mang cho chị coi đâu, chị phải nghĩ cách xem lén.
Trịnh Thành Tâm khẽ hỏi "Em có thấy thiếu gì không Phương Hoa?"
"Dạ không" Phương Hoa rất nhanh đáp, Trịnh Thành Tâm gật gù "Nếu cần gì thì bảo bác Lí nha."
Phương Hoa gật gật đầu, Trịnh Thành Tâm quay lại với cục thịt dẻo miệng, nhúng nhảy trên nệm "Mới ăn nhỏ nhảy như vậy sẽ bị sốc hông đó."
Hiểu Minh ngừng nhúng nhảy, ngón tay chỉ xuống nệm "Tại giường mềm quá chứ con hỗng có nhảy."
"Nè he" Trịnh Thành Tâm nựng nựng chiếc mũi nhỏ "Họ Trịnh tên Minh, chứ không phải họ Đổ tên thừa đâu."
Phương Hoa ngồi ở sofa trầm lặng, ánh mắt xụp xuống đôi mi cong dài khẽ động.
Họ Trịnh tên Minh sao? Cô đã quen gọi Phương Hiểu Minh, đột nhiên chuyển sang Trịnh Hiểu Minh như thế, nghe thật lạ, có chút không quen..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...