Phương Hoa ôm dì hai lần nữa, gương mặt buồn bã vẻ ra nụ cười "Cảm ơn dì thời gian qua, cho con gửi lời đến chị hai nữa, hai người ở lại giữ gìn sức khoẻ nha."
"Đi gấp vậy sao con?" Dì hai ngậm ngùi, tay cầm lấy tay Phương Hoa giống như đang níu kéo, Phương Hoa tiếc nuối ánh mắt, cố gắng giữ nước mắt không khóc nữa "Con không có thời gian, dì yên tâm, chúng ta có số điện thoại của nhau mà, khi nào nhớ thì gọi con."
"Con giữ gìn sức khoẻ nha" Dì hai tiếc nuối buông ra tay Phương Hoa "Rảnh rỗi thì gọi dì trò chuyện."
"Dạ..." Phương Hoa mỉm cười, tay quảy lên balo, nhìn dì hai âu yếm lần nữa mới rời đi.
Vì cố gắng nhịn khóc, khi đã ra khỏi căn hồ nước mắt liền tuông như suối xa.
Cô cũng chỉ dám hít hít vài ba cái, anh ta đợi ở dưới nhà ga, Phương Hoa vội vàng chùi nước mắt, nâng chân bước nhanh xuống nhà ga.
Ngồi vào xe với gương mặt vô cùng tỉnh táo và bình tĩnh, giống như chưa hề có chuyện gì, Trịnh Thành Dương khởi động xe, đánh lái rời khỏi chung cư đó trở về Trịnh gia.
Hiểu Minh ngồi trong lòng dì xinh đẹp, cầm lấy hai bàn tay dì xoè ra, đặt hai bàn tay nhỏ vào trong lòng bàn tay dì xinh đẹp xoè ra, miệng nhỏ hỏi "Mấy ùi mấy ùi?"
"21 nha" Trịnh Thành Tâm cười khổ đáp, con bé đang đếm 30 phút, nhìn thấy hết tay để dùng rồi lại không quen biết hai người bên cạnh.
Dì gái kia có vẻ không muốn chơi với bé, cho nên Hiểu Minh không còn tay để giơ thêm ngón liền bế tắt ngẩn mặt nhìn dì xinh đẹp "Hết tay rồi dì ơi."
"Hmm" Trịnh Thành Tâm nhíu mày, đưa ra phương án "Thế thì dùng thêm ngón chân."
Hiểu Minh giơ lên bàn chân nhỏ, cố gắng điều khiển bốn ngón nhỏ cong xuống, ngón chân cái bự bự vểnh lên "Ui ui..."
Trịnh Thành Tâm không nhịn được cười, con bé này đáng yêu quá rồi nha, cưng làm sao hết đây.
Trịnh Thành Tâm chỉ lo chơi với Hiểu Minh, bỏ rơi Lâm Khả My, Khả My mím môi "Chị nha, bỏ rơi em như thế mà được đó."
"Ơ kìa..." Trịnh Thành Tâm nháy mắt "Em có thể chơi chung cùng con bé mà."
"A" Hiểu Minh nghe thấy, liền xoè ra lòng bàn tay "Dì ơi dì ơi, cho con mượn tay."
Dùng ngón chân khó quá đi nga.
Lâm Khả My bĩu môi, mắt liếc đi nơi khác không thèm điếm xỉa.
Nhưng chân lại nhít nhít lại gần hai dì cháu kia, Hiểu Mình còn nghĩ dì sẽ không chơi cùng, thấy dì đến gần liền mừng rõ toe toét nụ cười.
Nụ cười đáng yêu của con bé khiến cho gương mặt Lâm Khả My có chút chuyển động, gương mặt khó chịu dần dần dịu lại, đưa ra bàn tay cho con bé.
Hiểu Minh đặt tay Khả Mi trong lòng bàn tay Thành Tâm, còn con bé giơ ra một ngón trỏ to ú đặt lên bàn tay Khả My.
"22 rồi" Trịnh Thành Tâm nhắc nhở.
"Ah 22" Hiểu Minh giơ ra thêm một ngón tay, cách con bé khó khăn điều khiển khiến cho những ngón tay ú tròn chậm chạp, trông rất đáng yêu.
Đến khi Trịnh Thành Dương và Phương Hoa trở lại, ba người đã chụm lại đem tay ra đo, không biết là đang chơi trò gì.
Nhìn thấy Trịnh Thành Dương, con bé phồng má "Hưm, ba trễ 10phút."
Trịnh Thành Dương khẽ cười "Con phải trừ thời gian kẹt xe ra nga."
"Hông biết đâu ba trễ ùi, trừ 10 điểm uy tính" Hiểu Minh chu miệng nhỏ, nhảy ra khỏi người dì xinh đẹp đi đến chỗ Phương Hoa.
Hai tay giơ ra, hai bàn tay làm động tác mở nắm, từ khi đến đây con bé chưa được mẹ bồng, gương mặt từ trưa đến giờ vẫn chưa có ngủ trưa, thấy mẹ không phản ứng lại liền mếu mếu.
Hai bàn chân nhỏ dậm dậm lên đất giận dỗi "Mẹ bồng..."
Phương Hoa nhẹ cười, khum người ôm lấy bé con, Hiểu Minh ôm lấy Phương Hoa, gương mặt dụi dụi vào bã vai cô.
Đầu tựa hẳn vào vai Phương Hoa, cô khẽ nhắc nhở "Không vẫy tay chào dì hửm?"
Hiểu Minh nâng đầu dậy, quay đầu nhìn hai dì xinh đẹp, giơ ra năm ngón tay to tròn vẫy vẫy, hướng sang cả chú im lặng ngồi bên cạnh dì xinh đẹp kia vẫy vẫy.
Con bé quay người nhìn sang papa vẫy tay "Bái bai papa."
Phương Hoa nhìn sang Trịnh Thành Dương, nhanh đáp "Con bé buồn ngủ rồi, tôi lên phòng."
Nhìn sang chị Trịnh cúi khẽ, Phương Hoa ôm Hiểu Minh đi lên lầu, con bé được mẹ bồng là hai mắt díp hết lại, vừa rồi còn trong tươi cười lắm nga, Trịnh Thành Tâm nhìn không ra là con bé buồn ngủ luôn đấy.
Trịnh Thành Dương nhìn sang bác Lí quản gia căn dặn "Mua một số đồ dùng cho trẻ, bảo người hầu đi mua cả quần áo cho Hiểu Minh và Phương Hoa."
"Vâng" Bác Lí nhanh nắm bắt lời dặn, quay bước nhưng chợt dừng "Cậu chủ, đứa bé thì chuẩn bị bữa như nào?"
Trịnh Thành Dương buồn cười đáp "Bác phải hỏi cô ta chứ."
"Tôi biết rồi" Bác Lí đi vào trong, Trịnh Thành Tâm liếc mắt "Em đưa con bé đi đâu vậy?"
"Cô ta bảo đưa về lấy ít đồ" Trịnh Thành Dương nhanh đáp "Chị có ý kiến gì không?"
"Hừm" Trịnh Thành Tâm bĩu môi, nhìn sang Lâm Khả My "Ra vườn chơi cùng Trịnh lão phu nhân thôi."
Lâm Khả My vui vẻ đứng dậy, nhắc đến Trịnh lão phu nhân, Trịnh Thành Dương tiến vào bên trong bếp, tìm bác Lí dặn dò "Bác đừng để Phương Hoa ra sau vườn, cả Hiểu Minh nữa."
"Vâng cậu" Bác Lí gật đầu, Trịnh Thành Dương cảm thấy an tâm, sau đó mới lên phòng.
Trịnh lão phu nhân chỉ ở ngôi nhà nhỏ sau vườn, có khi cả tháng bà còn không lên nhà chính.
Bà nói là nhà chính nhìn gò bó quá, ở phía sau vườn chính là thiên đường của bà.
Bà ít lên nhà chính, cho nên chỉ cần đảm bảo Phương Hoa và Hiểu Minh không ra sau vườn, bọn họ sẽ không đụng mặt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...