Bước chân Phương Hoa dừng lại, một câu hỏi được cô đặt ra.
Vì sao anh ta lại biết cô vừa ra tù?
Phương Hoa quay đầu bước nhanh đến căn phòng số 46 muốn gặp bác sĩ hỏi rõ, nhìn vào bên trong phòng bóng dáng bác sĩ đứng trước giường bệnh của mẹ cô, nhìn ra cửa sổ lớn nghe điện thoại.
Phương Hoa nâng lên bàn tay, chạm lên chốt cửa mở ra, nhưng có vẻ như bác sĩ chỉ chú ý vào cuộc điện thoại nên không nghe thấy âm thanh mở cửa, cửa mở ra, Phương Hoa nghe thấy giọng nói của bác sĩ.
"Cô ấy vừa rời đi."
Cô ấy? Vừa rời đi? Lời này có thể nào là đang ám chỉ cô không?
Phương Hoa bất giác không muốn gọi bác sĩ nữa, cô muốn nghe thêm cuộc hội thoại này đang nói về cái gì.
"Cô ấy đến một mình, giống như cậu nói cô ấy muốn đưa bà Phương đi."
Nghe đến đây, Phương Hoa có thể chắc chắn rằng đang nói về mình.
"Tất nhiên là không thể để cô ấy đưa đi rồi, đây cũng là bệnh nhân đấy...!Cậu nói gì cơ?...!Haha thôi nào Trịnh thiếu của tôi, tôi là một bác sĩ rất có tâm với nghề đấy."
Phương Hoa chấn động, mắt mở to nhìn vị bác sĩ kia, anh ta vừa nhắc Trịnh thiếu, bước chân Phương Hoa đã lùi lại.
Nhanh chóng xoay người rời đi, cô bước đi lại giống như bị ma đuổi, đi nhanh ra khỏi viện tâm thần bắt xe trở về nhà.
Ngồi vào xe, lập tức thở dốc vì đi nhanh, bắt đầu cảm thấy căn thẳng.
Vị bác sĩ đó có quan hệ với Trịnh thiếu, thảo nào anh ta biết được chuyện cô ở tù vừa ra, đã năm năm trôi qua, Trịnh thiếu đó vẫn còn nhớ đến cô sao? Nhưng tại sao cô lại bỏ chạy cơ chứ?
Rõ ràng là anh ta nói sau khi cô ở tù, sẽ không còn quan hệ, cô vì sao lại sợ hãi bỏ chạy như thế này?
"Cô ấy đến một mình" Lời bác sĩ vang dội trong đầu.
Phương Hoa tựa vào ghế thở phào ra một hơi, may mắn quá cô không có dắt Hiểu Minh theo, Phương Hoa thở dài, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nhìn những ngón tay của bản thân đang run rẩy lạnh dần.
Nhanh chóng đan mười ngón tay vào nhau tự trấn an mình, một lần nữa thở ra một hơi muộn phiền.
Bác sĩ An kết thúc cuộc gọi điện, xoay người, bỗng dưng nhìn thấy cánh cửa đang mở, bác sĩ An ngạc nhiên.
Vừa rồi không phải Phương tiểu thư kia đã đóng cửa lại rồi sao? Bây giờ lại mở toang như thế kia?
Bác sĩ An chau mày, chắc có vẻ ai đó vào nhầm lại quên đóng cửa.
Phương Hoa trở về căn hộ, vừa mở cửa ra là đã nghe tiếng khóc trẻ con nức nở, Phương Hoa giật mình nha.
Chị hai nhìn thấy Phương Hoa liền vui mừng "May quá em về rồi, Hiểu Minh ơi mẹ con về rồi nè."
Bé con bước ra, mặt mày tèm lem nước mắt đi lại ôm lấy chân cô, Phương Hoa đành phải bó tay bồng con bé lên, hôn vào chiếc má "Ngoan nè, mẹ ra ngoài một chút thôi mà."
"Huhu..." Hiểu Minh trên tay Phương Hoa cứ mếu máo khóc, mũi nhỏ đỏ bừng ướt nhẹp, miệng nhỏ đang thương mếu mếu.
Phương Hoa chỉ có thể nhẹ nhàng bồng con bé vỗ về nga, đúng thật là con bé này, câu nói "Nết khóc la ôi" Của chị gái ở viện phúc lợi thật sự rất đúng nha.
"Em không đưa mẹ về hả?" Chị hai nhìn thấy mỗi mình Phương Hoa ngạc nhiên, cô cười trừ đáp "Cần một thời gian mới đưa mẹ về được."
"Vậy thì tốt" Chị hai còn tưởng có rắc rối gì, nếu vậy thì mọi thứ vẫn ổn.
"Ngày mai em sẽ tìm việc làm" Phương Hoa nhìn Hiểu Minh ở trong lòng, một vấn đề nan giải lại xuất hiện.
Nếu cô đi làm, con bé này phải làm sao nga?
"Chị hai làm việc gì vậy?" Phương Hoa hỏi, tò mò "Có còn dư chỗ không cho em một suất với?"
"Chị làm ở một tiệm bánh mì, lương cũng khá tốt nhưng không có tuyển thêm nhân viên" Chị hai hỏi, Phương Hoa liền ủ rủ lắc đầu "Ựm..."
"Làm việc thì bỏ Hiểu Minh ở đâu đây?" Phương Hoa thở dài, con bé ngồi trong lòng Phương Hoa, lỗ tai lại bắt đầu vểnh lên, lông tớ đến tóc con bé cũng bắt đầu dựng đứng.
"Dì hai làm vệ sinh ở toà chung cư này nên ở nhà cũng thường, có thể để dì chăm" Dì hai nhanh chóng nói.
"Vậy thì tốt quá" Phương Hoa mừng rỡ, như vậy là cô có thể đi xin việc làm rồi, ấy thế mà, Phương Hoa còn vui mừng chưa đủ, đứa con gái ngồi trong lòng liền méo mó "Aa huhuhu..."
"..." Phương Hoa không kịp vui nga, mặt như đông đá lại, hai tay nhanh vỗ về đứa bé "Rồi rồi, con đi theo mẹ."
"Hic" Hiểu Minh liền nín khóc, còn lém lĩnh nhe răng cười.
"Cái con bé này" Chị hai cảm thấy buồn cười "Giống ai vậy? Phương Hoa khi nhỏ em có bám mẹ không?"
Phương Hoa khổ sở lắc đầu, chị hai liếc mắt đen, dù là người hiền nhất trong các chị cũng nghiêm mặt "Hiểu Minh bỏ đi nha, bám mẹ như vậy là tính xấu đấy, mẹ không đi làm được thì sao nuôi con đây?"
"Mẹ lại bỏ con hả?" Con bé chập chững hỏi, nếu không nuôi được lại bỏ con hả? Con bé chớp mắt nhìn Phương Hoa với đôi mắt đỏ hoe như sắp phát khóc.
"Không có" Phương Hoa thơm lên mái con gái, nghe được câu trả lời cứng rắn của Phương Hoa, con bé liền nhe răng cười dù đôi mắt đang ướt sũng.
"Coi kìa coi kìa" Chị hai không nhịn được buồn cười "Xem cái cách con bé quay xe kìa, lật nhanh dữ hen."
Thoắc một cái là khóc lóc mà thoắc cái đã nhe răng cười, Phương Hoa đâu có như vậy nha, gương mặt bánh bao mà sao lại lật mặt như bánh tráng kia..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...