"Kiểu này là bám mẹ lắm đây" Nhìn con bé đẩy chiếc bàn đến phía Phương Hoa ngồi, chị hai buồn cười bảo, bé con nghe thế cũng lập tức phản ứng nhe răng cười toe toét.
"Thế Phương Hoa định khi nào thì đi đón mẹ?" Dì hai hỏi, Phương Hoa ngẩn mặt, ăn xong nghỉ ngơi một chút, tầm hai tiếng sau, nhai nuốt hết cơm trong miệng đáp "Chắc tầm 3h chiều con đi."
"Con dắt Hiểu Minh đi cùng luôn hả?" Dì hai hỏi, Phương Hoa suy nghĩ, đó là viện tâm thần cho nên có vẻ không nên dắt theo Hiểu Minh "Chắc không ạ, chắc để con bé ở nhà với dì hai và chị."
Lỗ tai nhỏ ngồi phía dưới bắt đầu vểnh vểnh lên, nghe thấy Phương Hoa sẽ đi đâu đó bỏ con bé lại, Hiểu Minh lập tức buông ra chiếc thìa, bàn tay tròn ủn tròn ỉn nắm lấy chân của Phương Hoa.
"À..." Phương Hoa lập tức thu hồi "Hiểu Minh sẽ đi cùng."
Nghe vậy, tai nhỏ cụp xuống, nắm lấy chiếc gỗ tiếp tục ăn.
Dì hai và chị hai nhìn thấy Phương Hoa đang nháy mắt với hai người, cũng chỉ có thể cười thầm trong bụng.
Phương Hoa sẽ đón mẹ đến ở cùng, chuyện này cũng đã sớm được bàn bạc trước, một cuộc sống có dì hai, chị hai, mẹ và Hiểu Minh.
Đó sẽ là một cuộc sống hạnh phúc nha.
Chị ba và chị tư ở tại gia đình riêng của họ, lâu lâu bọn họ sẽ họp mặt cùng nhau để buôn chuyện.
Con bé ăn no chơi mệt, xong thì nằm trên chiếc giường mềm thiêu thiêu ngủ, Phương Hoa phải ngồi bên cạnh con bé vỗ vỗ.
Bé con mới chịu an phận đi ngủ, vốn định là 3h chiều Phương Hoa mới đi đón mẹ nhưng vì Hiểu Minh.
Sau khi Hiểu Minh ngủ cô phải đi ngay, đi nhanh để còn về lẹ nếu thức dậy không thấy Phương Hoa, con bé sẽ khóc nữa cho xem, hôm nay khóc nhiều như vậy đã đủ rồi nha.
Đi đến viện tâm thần ngoại thành A, từ thành phố S phải đi một quãng đường dài mới đến ngoại thành A.
Đi vào bên trong quầy tiếp tân của bệnh viện, Phương Hoa lịch sự hỏi chị tiếp tân "Em muốn gặp bà Phương Mộng Nghi ạ."
"Vâng" Chị tiếp tân tay nhấn bàn phím tra tên, mắt nhìn chiếc máy tính chuyên vụ "Phòng 46 giường bệnh số 3, thuộc phụ trách của bác sĩ An."
Chị tiếp tân chỉ tay về lối hành lang phía bên trái, Phương Hoa gật gật đầu mỉm cười "Cảm ơn chị."
Theo chỉ dẫn của chị tiếp tân, Phương Hoa đi theo hành lang hướng bên trái tìm được phòng bệnh số 46.
Cô mừng rỡ trong lòng, mở cửa đi vào bên trong, bên trong có ba giường bệnh, mỗi giường đều có rèm che bọc lại, hai giường bệnh đầu đang bọc rèm có vẻ như họ đang ngủ.
Phương Hoa đi đến giường bệnh thứ ba, không có bọc rèm.
Bóng lưng một người phụ nữ lưng khom đang ngồi, nhìn ra phía cửa sổ đang mở ngắm nhìn bầu trời ngoài kia.
Mái tóc bà không được chảy chuốt kĩ lưỡng nên có hơi rối, Phương Hoa đi đến phía trước mặt người phụ nữ, bà ngẩn ngơ cứ mãi nhìn ra cửa sổ.
Không hề nhận ra sự hiện diện của Phương Hoa, gương mặt 55 tuổi của bà trở nên già nua, không còn nét đẹp quý bà của trước kia nữa, bà thất thần với đôi mắt vô hồn nhìn nơi xa xăm ngoài cửa sổ.
Phương Hoa nhẹ nhàng lên tiếng "Mẹ ơi."
Mẹ Phương không hề có phản ứng, Phương Hoa nhẹ nhàng nâng bàn tay chạm vai bà "Mẹ ơi."
Mẹ Phương lúc này như bị đánh thức khỏi suy tư, bà từ từ nâng ánh mắt nhìn người con gái trước mặt.
Đôi mắt vô hồn giống như có lại một chút sức sống, bà từ từ đứng dậy khỏi giường bệnh, hai tay nâng lên chạm vào gương mặt người con gái trước mắt, với giọng nói trông mong đến đau lòng "Phương Hoa phải không?"
Người con gái trước mặt bà, thật giống con gái bà đang mong đợi, từ ánh mắt đến gương mặt này.
Phương Hoa gật gật đầu vội đáp "Dạ, con Phương Hoa đây."
Bà lập tức ngạc nhiên mở to mắt, sau đó nhanh chóng ôm lấy cô mừng rỡ "Phương Hoa của mẹ, Phương Hoa của mẹ, con trở về rồi."
Phương Hoa nhẹ nhàng ôm lấy bà, vì mừng rỡ vì vui sướng vì hạnh phúc và cũng vì đau lòng mà hai mắt đỏ hoe "Con về rồi."
Hai mẹ con đang vui mừng ôm ấp nhau, cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng tiến vào.
Nhìn thấy bệnh nhân số 3 đang mừng rỡ ôm lấy một người con gái, nam bác sĩ tiến đến thăm hỏi "Cô là...?"
Phương Hoa hướng nhìn bác sĩ tươi cười "Tôi là con gái bà ấy."
"À" Nam bác sĩ gật gù "Lần đầu tiên nhìn thấy cô cho nên..."
Phương Hoa mỉm cười, đây chắc là vị bác sĩ phụ trách cho mẹ cô, hướng vị bác sĩ "Tôi muốn đưa mẹ trở về nhà chăm sóc được không bác sĩ?"
"Tôi không nghĩ là được" Bác sĩ trẻ với gương mặt nghiêm túc "Dù sau gì thì cô cũng vừa mãn hạng tù, đưa bà ấy về thì thời gian đi làm này nọ cũng khó.
Tốt nhất nên để bà ấy ở đây, có thời gian thì đến thăm, với sức khoẻ của bà ấy thì không được phép ra ngoài."
Nghe vị bác sĩ nói, Phương Hoa cũng đành gật đầu, Phương Hoa không hề cảm thấy có điều gì kì lạ bởi vì mọi sự chú ý của cô lúc này đều đặt lên mẹ.
"Cô có thể gặp riêng tôi một chút không?" Bác sĩ yêu cầu, Phương Hoa liền buông mẹ ra "Con nói chuyện với bác sĩ một lát liền quay lại."
"Nhanh nha" Mẹ Phương trông đợi.
Phương Hoa đi theo bác sĩ ra ngoài, bác sĩ An thâu tóm tình trạng của mẹ Phương cho cô nghe, là do tinh thần sa sút dẫn đến thần trí ngớ ngẩn.
Chỉ cần đáp bù đắp tinh thần đủ cho bà, chăm sóc bà thật tốt bà sẽ có thể hồi phục.
"Nói vậy thì...!Tôi đưa mẹ về chăm sóc sẽ tốt hơn" Phương Hoa khó hiểu nhìn bác sĩ, nam bác sĩ với gương mặt nghiêm túc "Chúng tôi cần quan sát biểu hiện của bà đối với cô một thời gian, nếu thật sự an toàn cô có thể đưa bà đi."
"Thế tốt quá" Phương Hoa mừng trong lòng, đáp nhanh "Cảm ơn bác sĩ ạ."
Cô nhanh chóng trở lại phòng của mẹ, gặp được Phương Hoa, bà Phương liền vui vẻ tươi tắn ngay lập tức, nhưng cứ như một đứa trẻ vậy, Phương Hoa cũng không thể cãi lời bác sĩ nên để mẹ ở lại viện tâm thần.
Sau khi trò truyện rất lâu, Phương Hoa phải trở về "Vậy hôm khác con lại đến thăm mẹ nhé, mẹ ở đây phải chăm sóc bản thân thật tốt đó, nghe lời bác sĩ nữa."
"Khi nào thì con đến nữa?" Mẹ Phương trẻ con hỏi, gương mặt già lại trông mong.
Phương Hoa nhìn thấy thì không nỡ, liền an ủi "Con rảnh sẽ đến, mẹ phải thật nghe lời bác sĩ, mau khoẻ lại con mới đón mẹ về nhà được."
"Mẹ biết rồi" Mẹ phương nỡ nụ cười, Phương Hoa ôm bà thêm một cái "Lần sau đến con sẽ mang điện thoại đến để mẹ con mình có thể nói chuyện nhé."
"Ừa ừa" Mẹ rất ngoan ngoãn gật đầu, Phương Hoa nhẹ nhàng nhìn bà "Bây giờ thì nằm nghỉ nhé."
"Ừm" Mẹ Phương gật đầu, đôi mắt già cứ chăm chú nhìn Phương Hoa, cô đỡ bà nằm xuống giường, lấy chăn đắp ngay ngắn cho bà.
Bà vẫn chăm chú nhìn Phương Hoa với đôi mắt tròn xoe, Phương Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng bảo "Nếu mẹ nhắm mắt lại con sẽ tặng mẹ một món quà."
Mẹ Phương lập tức nhắm mắt lại, Phương Hoa nhẹ nhàng hôn lên má bà một cái chụt kèm một câu nói "Mẹ ngủ ngon."
Gương mặt mẹ Phương vô cùng hạnh phúc gật đầu, bà nhắn mắt ngủ ngay lập tức, Phương Hoa cầm lấy áo khoác rời khỏi.
Vừa mở cửa ra thì đụng phải bác sĩ An vừa rồi, cô vui vẻ ánh mắt tươi cười nhìn bác sĩ "Cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ tôi thời gian qua."
"Không có gì, đây là công việc của tôi" Bác sĩ An cũng đáp lại Phương Hoa, bộ dạng khách khí, Phương Hoa hỏi "Anh vào kiểm tra hả?"
Bác sĩ An gật gật đầu, Phương Hoa liền né qua một bên để bác sĩ đi vào phòng, bác sĩ An đáp "Cô về à?"
"Vâng" Phương Hoa lịch sự cười "Gặp bác sĩ sau."
Bác sĩ cũng lịch sự gật đầu tạm biệt, Phương Hoa đi ra khỏi phòng, không quên đóng lại cửa phòng bệnh cho bác sĩ.
Cô nâng bước chân nhanh lẹ bước đi, muốn nhanh chóng trở về, cô rời đi cũng đã khá lâu rồi, nếu con bé tỉnh lại không thấy cô sẽ hoảng lắm nga.
Phải nhanh chóng trở về.
Bước chân Phương Hoa đang bước nhanh dần chậm lại, đột nhiên cảm thấy kì lạ.
Vừa nãy bác sĩ có bảo...
"Dù sau gì thì cô cũng vừa mãn hạng tù..." Giọng nói vị bác sĩ trong tâm trí cô lập lại.
Chờ đã, phiên toà của cô là phiên toà ẩn, việc cô đi tù cũng không được công khai, chỉ có những người có mặt trong phiên toà, những người trong cuộc mới biết được việc đó.
Tại sao một vị bác sĩ lạ mặt như anh ta lại biết được việc cô đi tù? Vừa mãn hạng tù ư? Thậm chí còn có thể chắc chắn cô vừa được thả ra sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...