Cái gì mà ăn anh? Ăn anh đến phát ngán rồi nha, cái người đàn ông kia không biết lượng sức người à? Đã già rồi còn chẳng biết chừng mực, đáng lý ra ở cái tuổi ngoài ba mươi kia phải đau lưng mỏi gối rồi chứ.
Còn nữa, họ Trịnh kia dạo này thật sự không biết cái gì gọi là mặt mũi, anh có thể nói mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt mà chẳng có lấy một ngượng ngùng nào, chả bù cho Phương Hoa.
Toàn bị anh trêu cho má đỏ tim đập, thật sự không công bằng nga.
Dùng xong bữa chiều, Phương Hoa và Tiểu Linh ngồi cùng nhau ở bàn thủy tinh, thời gian vắng khách, hai chị em ngồi đối diện nhau mỗi người một quyển sổ.
Phương Hoa cũng bắt tay vào viết tiểu sử, vừa mới đặt bút lên trang giấy màu nhạt, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Theo như Tiểu Linh dạy bảo, thì là hồi tưởng lại cả cuộc đời, chiếc bút trên tay Phương Hoa cứ đứng im trên mặt giấy, mực đen chấm lên mặt giấy một đóm nhỏ vẫn không có kéo ra được dòng mực nào.
Trong tâm trí bắt đầu suy nghĩ từ những chuyện xa xăm rất lâu về trước, từ khi còn bé tí, từ khi còn rất nhỏ.
Cô giống như rơi vào một khoảng không hư ảo, từng loạt ký ức còn bé đổ về, hàng dài những hình ảnh chạy trước mặt Phương Hoa.
Khoảng thời gian rất nhỏ không thuộc trong trí nhớ, cô chỉ nhớ được những chuyện từ khi năm sáu tuổi đổ lên.
Ký ức đầu tiên của năm năm tuổi, là một ngày xuân vui tươi không khí đón chào năm mới, ngày đó cha bảo sẽ có khách rất quan trọng đến nhà.
Cho nên cô giúp việc rất vội vàng chuẩn bị ngôi nhà trở nên tươm tất nhất, mẹ bắt anh trai phải dọn phòng thật gọn gàng, Phương Hoa lúc đó bé tí, bằng tuổi Hiểu Minh hiện giờ, chạy lon ton theo anh trai để phụ anh dọn phòng.
Phương Hoa gây rất nhiều rắc rối cho anh trai, bởi lẽ cô chẳng có phụ giúp được gì mà chỉ làm phòng anh càng rối tung lên.
Anh giận lắm nhưng mà cũng chẳng la mắng gì Phương Hoa, dịu dàng mang đồ chơi đặt ngay ngắn trên giường ngủ, để Phương Hoa ngồi yên trên giường chơi.
Khách đến nhà, là người từ nhà họ Trịnh, trong đôi mắt Phương Hoa lúc ấy nhìn thấy, ấn tượng đầu tiên đó chính là một chị gái rất xinh đẹp.
Chị ấy nhìn thấy Phương Hoa, liền chạy ồ đến trước mặt Phương Hoa làm quen.
Chị ấy là Trịnh Thành Ý, rất xinh đẹp, rất đáng yêu.
Ấn tượng thứ hai chính là anh trai của chị ấy, Trịnh Thành Dương.
Anh ấy năm đó mười năm tuổi, một thiếu niên mới lớn, vô cùng trẻ trung, dịu dàng và ôn nhu.
Anh có một nụ cười rất ấm áp, nụ cười ấy như rằng có thể sưởi ấm cả mùa đông lạnh, anh luôn đi theo Phương Hoa và Thành Ý, một người anh trai đi theo trong chừng hai đứa em gái.
Lần đầu gặp mặt, Phương Hoa đối với Trịnh Thành Dương rất xa lạ, đứa bé nhỏ không dám nhìn anh, chỉ có ngồi chơi cùng chị gái xinh đẹp.
Nhớ không nhầm thì...!Sau một lúc không thấy Phương Hoa mở miệng nói chuyện, cứ mãi cúi đầu chơi búp bê trên tay, thiếu niên kia tay véo gò má Phương Hoa.
Cô bé liền chú ý đến anh, đôi mắt tròn xoe to lớn trừng lên, bởi vì cô bé ghét nhất là bị bẹo má.
Cô có hai gò má rất là thịt mỡ, hai chiếc má mà ai gặp cũng bảo nó là bánh bao chiều, rồi gặp ai cũng véo cùng kéo chiếc má của cô bé.
Thành ra, Phương Hoa rất ác cảm với việc bị nhéo má, con bé trừng mắt với thiếu niên kia.
Trịnh Thành Dương vội thu tay lại, nhận thấy ánh mắt không vừa lòng của bé gái, anh cười khổ hỏi khẽ "Em không thích anh à? Không có nói chuyện với anh nha."
Từ ban đầu Phương Hoa chỉ nói chuyện với Trịnh Thành Ý, dù anh ngồi cạnh bên cũng không có nhìn anh một cái nào.
Bởi lẽ tâm lý bé nhỏ gặp người lạ còn là người khác giới, không dám nói chuyện là đương nhiên.
Bị bẹo má một cái, Phương Hoa xụ mặt, cái môi nhỏ nhỏ hồng hồng lại muốn mếu mếu lên ứa ra lấp lánh trên đôi mắt.
"Ah, em không biết gì đâu" Trịnh Thành Ý giơ hai tay lên trời, nhanh chóng phủi mông.
"Ư..." Phương Hoa bé nhỏ mếu máo, đôi mắt to rưng rưng nước mắt, hai ba hàng nước mắt chạy trên gò má "Oàaaaa."
"Á" Thành Ý nhanh tay xua xua, rối rít không biết phải làm sao "Em không biết đâu, anh lo mà dỗ đi."
Trịnh Thành Dương cứng người, nhanh chóng quýnh quáng hai tay bồng con bé lên dỗ dỗ, nhưng mà chính là Phương Hoa không thích người này nga.
Hai tay nhỏ cứ đẩy ra không muốn người này bồng, mếu máo nước mắt oà oà lên đòi mẹ "Mama...!Oà Oà..."
Trịnh Thành Ý mím môi, tay thúc vào người anh trai "Anh mau dỗ em ấy nín khóc đi."
Chẳng phải là anh đang làm đây, Trịnh Thành Dương khóc thầm trong bụng, con bé này, chỉ mới đụng có một cái lại khóc như thế nga.
Trịnh Thành Dương dịu dàng bồng lên Phương Hoa, cưng chiều dỗ dành bằng giọng nói êm ái "Nào ngoan, Phương Hoa ngoan anh thương này."
"Oàaaa" Không, không thích người này, tay nhỏ đẩy không được, nắm đấm măng cục tròn xoe cuộn lại, gương mặt xoay đi nhìn xung quanh tìm kiếm người thân.
Tức tưởi vì không nhìn thấy ai khác, anh trai, mẹ đều đi đâu rồi?
Phương Hoa tức tưởi khóc hét, tiếng khóc lớn kinh động đến người lớn, khi những người lớn đi ra.
Trịnh Thành Ý liền vô tội vạ xua tay, mặt vô tội thờ ơ "Con không biết, không phải con đâu, là anh Dương chọc em ấy khóc đó."
Đó là lần đầu tiên Phương Hoa gặp Trịnh Thành Dương, sau này mỗi lần nhà họ Trịnh đến chơi hay là nhà cô sang nhà họ Trịnh chơi.
Anh Dương đều không động vào cô nữa, vì sợ rằng cô sẽ mếu máo khóc toáng lên nữa, sau này, hẳn đến năm Phương Hoa bảy tuổi, Phương Hoa mới quen thuộc với Trịnh Thành Dương.
Sau đó thì cả hai liền bám dính lấy nhau, Phương Hoa lúc nào cũng luôn miệng gọi "Anh Dương, anh Dương."
Cứ gọi không ngớt miệng, anh cũng cực kì cưng chiều cô, mãi cho đến năm tám tuổi, sự kiện không ngờ xảy đến làm cho Phương Hoa mất đi toàn bộ ký ức về họ Trịnh.
Đang mải mê viết tiểu sử, ngốc đầu lên nhìn thấy Phương Hoa đang ngây người, Tiểu Linh giơ bàn tay ra trước mặt Phương Hoa quơ qua quơ lại, cô cũng chẳng có phản ứng.
"Chị ơi" Tiểu Linh gọi, Phương Hoa không phản ứng, ngơ ngơ ra như đang chìm đắm vào thứ gì đó, Tiểu Linh lần nữa gọi với âm lượng lớn hơn "Chị Hoa!"
"A...!Ừ" Hồn vía đã nhập lại, Phương Hoa giật mình, nhìn Tiểu Linh vội đáp "Ừ em."
"Chị suy nghĩ cái gì mà chìm đắm như thế?" Tiểu Linh hỏi, Phương Hoa giơ ra bàn tay cầm chiếc bút lắc lắc "Không có gì, haha."
Cô cười vội, tay gãi gãi đầu gỗ của mình, tự nhiên lại mải mê suy nghĩ đến mất hồn như thế nga.
Cúi đầu nhìn vào quyển sổ tay, Phương Hoa lại ngừng động, đôi mắt ngạc nhiên chớp chớp nhìn vào dòng chữ của chính mình.
Nét mực màu đen thanh đậm in ra từng đừng nét trên trang sổ tay màu xanh nhạt, vẽn vẹn ba chữ "Trịnh Thành Dương."
Ơ...
Phương Hoa vội đóng lại quyển sổ tay.
"Chị viết xong rồi à?" Tiểu Linh ngạc nhiên, từ nãy giờ có thấy chị viết cái gì đâu, sao lại đóng tập nhanh như thế?
"Không viết nữa" Cô phủi tay, đôi má đột nhiên ửng hồng, cảm giác nhiệt độ má hồng tăng cao "Cái này về nhà viết thì hơn."
"Ồ" Tiểu Linh trầm trồ, không nhìn thấy người chị đang đỏ má, tiếp tục cầm bút viết.
Phương Hoa thở phào, chần chừ do dự một lúc, mở ra trang đầu tiên của sổ tay.
Ba chữ "Trịnh Thành Dương" Rất gọn gàng, tiểu sử của Phương Hoa thể nào lại viết thành tên anh.
Hay nên nói Trịnh Thành Dương chính là tiểu sử của Phương Hoa, từ bé cho đến lớn, người cô thích vẫn luôn là anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...