Chỉ cần có tình cảm là chưa đủ...!Tình cảm có đủ lớn, có đủ vững mạnh để vượt qua muôn trùng khó khăn và cám dỗ mới là chuyện quan trọng.
Như là Vũ Minh Tân và Huỳnh Giai Mẫn, đều là có tình cảm nhưng cũng chẳng thể vượt qua.
Phương Hoa đặt lên bàn một ly nước ấm, đi đến gần anh mới ngửi thấy một mùi hương nước hoa thơm ngọt.
Chiếc mũi nhỏ ngửi ngửi, bước chân sang chiếc ghế đối diện anh ngồi xuống ngạc nhiên "Hôm nay anh dùng nước hoa khác hả?"
Lần đầu cô ngửi được mùi nước hoa như này từ anh, thường thì sẽ là mùi cỏ chanh rất êm dịu, lần đầu tiên cô ngửi được mùi hương ngọt như vậy, có cảm giác giống như mùi nước hoa của phụ nữ, sao lại có cảm giác quen quen, như đã ngửi qua ở đâu gần đây.
Vũ Minh Tân ngưng động, nâng lên cánh tay ngửi ngửi vào vai áo mình, đúng là có mùi hương ngọt ngào khác hẳn, anh cười khổ "Ừ, anh có chút chuyện."
Phương Hoa gật gù, nếu anh không tự động nói cô cũng sẽ không tham vấn quá sâu vào chuyện của anh.
Vũ Minh Tân trầm mặt, dường như anh hiểu ra vấn đề gì, giọng nói lẳng lặng hẳn đi "Em nói đúng rồi, có vẻ như chúng ta chỉ có thể làm bạn."
Cách cô né tránh nụ hôn của anh, vừa rồi lại rất gọn ở trong vòng tay Trịnh Thành Dương, tuy rằng hai người có rung cảm nhưng con tim hoàn toàn ngược lối.
Vừa rồi anh cũng động tay với Huỳnh Giai Mẫn, trái tim anh bộc bạch rằng, Huỳnh Giai Mẫn vẫn tồn tại trong tâm thất, hiện tại vẫn chưa đủ để quen cô gái khác.
Nghe thế, Phương Hoa nhẹ nhõm đến mức vẽ ra nụ cười xinh đẹp, loé lên tia cười trong đôi mắt "Anh cuối cùng cũng hiểu rồi."
"Ừ, nhưng anh vẫn phải đảm nhiệm trọng trách là bạn trai của em" Vũ Minh Tân nháy nháy lông mày, biểu hiện tầm quan trọng của bản thân "Nếu không lão Phương sẽ bắt em gả cho cậu Đình."
"Haiz..." Thở dài một hơi, Phương Hoa không thể nào phản kháng được chuyện này, ái náy hai bàn tay đan vào nhau "Thật sự phiền anh quá."
"Không phiền gì cả, anh tự nguyện giúp đỡ em mà" Anh ôn nhu, đáp khẽ "Đó không phải chuyện em nên lo lắng lúc này đâu, Trịnh Thành Dương sẽ lại đến đấy."
Cô nên lo lắng chuyện về Trịnh Thành Dương, Phương Hoa khẽ gật gật đầu, âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng phán đoán "Chỉ là hôm nay, anh ấy say nên hành động như vậy thôi."
Rõ ràng, anh là người chán ghét cô đến mức nào, chính anh xua đuổi cô đi, nay lại có chuyện anh đến tìm cô.
Chắc hẳn là do nhất thời say rượu không ý thức rõ hành động, bóng dáng cô độc bước chân loang choạng hiện lên trong tâm trí cô.
Phương Hoa bỗng nhiên xót xa, tự hỏi, anh say như vậy trở về một mình có ổn không?
"Chuyện anh và em giả hẹn hò, em đừng nói với Giai Mẫn" Cứ để cô ấy hiểu lầm, nếu Giai Mẫn biết được chuyện anh bao năm nay vẫn không động lòng với một ai.
Ôm tương tư thương nhớ, lụy tình vì cô, nhất định cô sẽ rất hoan hỉ, sẽ rất đắc ý cười vào mặt anh.
"Hưm..." Phương Hoa xoa xoa càm hất mặt vểnh sang một bên, đôi mài thanh nhướng lên gian xảo, gương mặt lộ rõ động cơ mưu đồ "Nếu anh muốn em giữ bí mật, anh phải nói cho em biết chuyện của hai người nga."
Cô tò mò nga, thực sự rất tò mò.
Câu chuyện giữ một luật sư tài giỏi, phóng soái và một cô gái hàng hoa xinh đẹp, thực tò mò đi.
"Không phải là bạn gái, em không có quyền được biết nga" Vũ Minh Tân lắc lắc đầu từ chối.
"Ơ vậy em đâu cần phải đồng ý giữ bí mật" Phương Hoa lập tức bĩu môi, giơ lên điện thoại với vẻ mặt uy lực, nhìn vào điện thoại thao tác tay mở ra danh bạ ấn vào số chị chủ, trên màn hình hiện lên số của Huỳnh Giai Mẫn đe doạ "Bây giờ em sẽ gọi cho chị bảo là em với anh Vũ đang hẹn hò giả, cho nên chị không cần phải tránh mặt em nữa, hai người phụ nữ mà bị kẹp giữa một người đàn ông rất khó chịu ah.
Và xong, tèn ten, hai chị em chúng ta không còn bị ngăn cách bởi rào cản đàn ông nữa."
"Em được lắm" Vũ Minh Tân liếc mắt, ngán ngẫm thở dài, anh không muốn bôi nhọ hình tượng đẹp đẽ của Huỳnh Giai Mẫn.
"Tại anh biết hết chuyện của em rồi, em cũng muốn biết chút ít về chuyện của anh, như thế nó mới công bằng" Phương Hoa lèm bèm, miệng nhỏ méo mó mấp mấy.
Vũ Minh Tân cười khổ, sao có thể trách anh được, vì yếu tố công việc, anh buộc phải biết câu chuyện của người khác nha, thật là khổ quá.
Lắng động vài giây, Vũ Minh Tân thu lại nụ cười, gương mặt liền đổi sang một dáng vẻ khổ sở, ánh mắt tràn lên tia căm ghét lại tồn động yêu thương rõ ràng.
"Năm năm trước, anh và Giai Mẫn quen nhau, tình cảm rất tốt, sau đó anh phải sang Anh du học.
Bọn anh hứa hẹn với nhau, cô ấy lúc đó rất đáng yêu, miệng luôn bảo sau năm năm trở về, anh phải lái xe hoa đến trước nhà cô ấy."
Phương Hoa ngạc nhiên trầm trồ, gương mặt tập trung cao độ nhìn Vũ Minh Tân, chăm chú vào câu chuyện.
"Sau hai năm yêu xa, hôm đó anh bí mật trở về thành phố S, muốn tạo cho cô ấy bất ngờ...!Thế nhưng lại nhìn thấy cô ấy ở quán bar, chơi đùa cũng mấy gã đàn ông khác" Thở dài một hơi, đã bao năm, nghĩ lại cảnh tượng cô cùng người khác hôn nhau, trái tim anh vẫn nhói đau như ban đầu "Anh trở về Anh quốc, cắt đứt liên lạc, cứ thế chấm dứt mối tình này."
"Chị ấy có biết không?" Phương Hoa hỏi khẽ, Vũ Minh Tân lắc đầu "Không, anh cắt đứt mọi thứ, cứ vậy im lặng kết thúc."
"Sao lại không nói? Dù sao cũng nên nói ra, anh im lặng kết thúc để chị ấy một mình chờ đợi, không hiểu chuyện gì xảy ra như vậy...!Kết thúc một mối quan hệ ít ra cũng phải nói một câu chứ?"
Sao lại có thể im lặng mà kết thúc, để người còn lại hoang mang, không hiểu chuyện gì, có khi chị chủ đến giờ vẫn chờ đợi thì sao?
Nghe câu hỏi của Phương Hoa, Vũ Minh Tân chỉ có thể xót xa nâng lên cánh môi, một cách cô độc thê lương "Ngày đó, anh không dám đối mặt để nói chuyện kết thúc."
Anh yêu cô gái bé nhỏ ấy, nhiều đến mức anh còn chẳng cần mạng, bận bịu đến mức đầu tắp mặt tối.
Ở hai đất nước khác nhau, trên lệch múi giờ nhưng anh vẫn luôn cố gắng nắm bắt hoạt động của Giai Mẫn.
Chờ đợi từng một tin nhắn của cô, yêu thương xa vời gửi gấm qua những dòng tin nhắn.
Yêu đến mức đấng nam nhi trở nên vô cùng yếu đuối, thảm hại khi biết việc cô lừa dối.
Anh không đủ dũng cảm để nói ra lời chia ly từ biệt, cho nên mới chọn cách trẻ con nhất trốn tránh thực tại.
Im lặng mà kết thúc.
Đến tận bây giờ, dù rằng cô lừa dối, trong trái tim anh, cô vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu, luôn miệng bảo với anh.
"Năm năm, năm năm nhanh mà."
"Sau năm năm nhất định phải về cưới em."
"Phải lái xe bông đến, một xe không đủ, phải hai xe."
Yêu cô đến mức dù rằng cô lừa dối, dù đã qua ba năm kết thúc, ngay lúc này trái tim vẫn nóng, vẫn thì thầm gọi tên cô.
Người con gái ấy dù cho có thế nào đi chăng nữa, hôm nay va chạm vào cô, anh mới hiểu rõ chính mình có né tránh đến đâu, bao năm đã đi qua, anh vẫn yêu cô như vậy.
Huỳnh Giai Mẫn có thế nào đi chăng nữa, người con gái năm ấy vẫn mãi là người đẹp nhất trong lòng anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...