Đưa Phương Hoa trở về căn hộ, Vũ Minh Tân có chút tiếc nuối không muốn rời "Sẽ như nào nếu anh bảo muốn lên nhà em?"
"Không nên ở không gian riêng với đàn ông nga" Phương Hoa đáp nhanh, tay cởi ra dây an toàn.
Bộ điệu gấp rút rời đi của cô, trông rất vội vã, giống như muốn rời đi càng nhanh càng tốt.
Tay Phương Hoa chạm lên cánh cửa, dự định đẩy ra, Vũ Minh Tân một bên nắm lấy bàn tay kia của Phương Hoa giữ lại.
Cô ngừng động, tâm thất đập loạn nhịp, vội vàng vẽ ra nụ cười tạm bợ xoay đầu nhìn anh, cố gắng bình thản như không có chuyện gì "Còn chuyện gì sao?"
Anh nâng môi, tay nắm lại tay nhỏ, tay anh đủ lớn để bao bọc nhỏ nhắn mềm mại.
Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng "Anh nói thật, em suy nghĩ đi."
"..." Phương Hoa thu lại tay mình, gượng gạo cười "Tôi lên nhà đây."
Cô đẩy ra cánh cửa, Vũ Minh Tân lần nữa nắm lấy cánh tay áo Phương Hoa, không cho cô rời "Ít nhất em không thể cấm anh theo đuổi em."
Phương Hoa thu lại ý muốn rời khỏi xe, hạ tay xuống, nâng đầu nhìn anh một cách bất lực "Anh cũng biết hôm đó ở toà án có xảy ra chuyện gì đúng không?"
Anh không quan tâm, thả ra cánh tay cô, không muốn gượng ép nhưng cũng chẳng muốn buông tha "Cái đó anh không quan tâm, quá khứ thì đều đã qua rồi, quan trọng là em của bây giờ thôi."
Phương Hoa cười khổ, đầu nặng trĩu cúi xuống, khoé mi cay nồng nhanh chóng ngấn ra nước mắt.
Hít vào một hơi thật sâu, khoé mắt cay cũng làm cho mũi cô nồng nghèn nghẹn, ngọt ngào lại thê thương.
"Xin lỗi" Nâng đầu nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, nước mắt ngấn nước khiến cô trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Một cách chân thành, cất ra hai từ xin lỗi, tình cảm này của anh, Phương Hoa không đáp ứng được.
"Tại sao lại xin lỗi?" Vũ Minh Tân không hiểu, Phương Hoa nâng lên nụ cười nghẹn, mũi đều nghẹt cứng.
Cô chỉ biết ngẩn mặt nhìn anh, người như anh rất tốt, rất biết cách trêu chọc cũng như quan tâm cô, nhưng có một sự thật rằng...
Trái tim cô, sớm đã có chủ.
"Thật ra..." Giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ như lông hồng lại khiến người ta nặng trĩu đau đớn, xót xa, nước mắt chất chứa đầy tràn cuối cùng rơi xuống chạy chậm rãi trên gò má "Em thương người khác rồi."
Con ngươi đen khẽ động, Vũ Minh Tân nuốt xuống một ngụm, anh đã lường trước trường hợp này "Trịnh Thành Dương phải không?"
Không gian như ngừng lại giữa hai người, Phương Hoa không đáp càng cho anh câu trả lời, Vũ Minh Tân nâng lên nụ cười khổ.
Nâng bàn tay dịu dàng chạm vào gò má Phương Hoa, ngón tay cái xoa xoa làn da mềm mại, lau đi cả giọt pha lê lấp lánh kia.
"Anh biết rồi" Vũ Minh Tân khẽ, uy nghi như một khối vững trải không gì làm anh lay động, hoàn toàn cứng rắn tự tin "Anh vẫn có quyền theo đuổi em, chỉ cần em không lãng tránh là được."
"Chuyện này..." Phương Hoa vội đáp lời, không muốn anh hao phí thời gian, Vũ Minh Tân nhanh cắt đứt lời cô, anh sớm đoán được cô muốn từ chối liền ngăn chặn "Em còn nợ anh ba bữa cơm, anh sẽ đòi từ từ, anh sẽ theo đuổi em."
"Đi lên nhà đi" Thu lại tay, vuốt vuốt trên mái tóc cô hai cái rồi thu lại, ôn nhu nâng môi cười dịu dàng.
Phương Hoa không thể phản bác, hướng anh một cái gật đầu, sau đó xoay người mở cửa rời đi.
Vũ Minh Tân tựa cả thân thể vào chiếc ghế của mình, cảm giác thất bại này thật sự làm cho anh khó chịu.
Y hệt như mối tình đầu, con đường yêu đương của anh thật sự không được may mắn.
Dù sao anh cũng không bỏ cuộc, lần này anh chắc chắn sẽ theo đuổi được.
Phương Hoa trở về căn hộ, thả chiếc túi xách lên ghế gỗ, sau đó cả người cũng ngồi xuống chiếc ghế một cách thần thờ.
Cô có điểm gì tốt mà anh lại thích? Thật sự không hiểu nổi anh nữa...
Trái tim cô vì một người đã đầy vết thương, còn chưa nguôi ngoai được đoạn tình ngắn ngủi này thì làm sao có thể tiếp nhận một thứ mới.
Suy nghĩ đến đoạn tình đau thương, bóng dáng Trịnh Thành Dương lại xuất hiện trong tâm trí Phương Hoa.
Cảnh tượng anh hôn Trình Gia Hân hiện lên khiến cho trái tim đau nhói tê dại, giống như một người nhỏ bé run sợ trước những cơn sóng lớn dữ dội.
Cô không chắc mình đang nghĩ cái gì nữa, rõ rành có một người tốt luôn quan tâm cô, cô lại chẳng thể tiếp nhận mà nhớ nhung đến kẻ chỉ tổn thương cô.
Có phải hay không cô quá ngốc, ôm tương tư mộng mị một người không yêu mình.
Bao nhiêu tổn thương anh gây cho cô, cô đều có thể chịu đựng vì nghĩ rằng, cô xứng đáng trả giá cho mất mát của anh.
Xong lại chẳng thể kháng cự xa vào sự ôn nhu ít ỏi của anh, rơi vào nụ cười thiếu niên năm ấy.
Nghĩ lại, lúc trước cô thích thầm Trần Nghĩa, bởi vì cậu có một nụ cười rất đẹp, nụ cười cháy bỏng của tuổi niêm thiếu ôn du và dịu dàng.
Y hệt như anh năm ấy, thật sự rất kì lạ.
Con người ta có thể tương tư chỉ vì một nụ cười, mê muội chỉ vì một ánh nhìn ôn nhu.
...Trịnh gia
Chị Trịnh buồn bã ngồi ở sofa cùng mẹ Dung, bé con ngồi trong lòng bà ôm cục đồ chơi chờ đợi papa đi làm về.
Từ hôm Phương Hoa đi, con bé không chịu đến lớn, khóc quấy mấy hôm liền kết quả Trịnh Thành Dương buộc xin tạm nghỉ cho con bé.
Bé ở nhà với bà và dì xinh đẹp nhưng chẳng thấy con bé cười tươi tắn nữa, cứ ủ rủ im lặng ngồi chơi như vậy, Trịnh Thành Dương về thì bám miết lấy anh.
Con bé mới chút xíu mà lại chẳng buồn cười nói, như thế sẽ trầm cảm mất thôi ah.
Tối nay, chị phải nói chuyện lại với Trịnh Thành Dương một lần nữa.
Chỉ cần dạt bỏ thù hận qua một bên lại khó đến như thế sao?
Buổi tối, chờ đợi Hiểu Minh đã ngủ, chị Trịnh tiến vào phòng con bé, anh vẫn ngồi trên giường yêu thương xoa đầu bé con nhỏ nhắn đã ngủ say.
"Thành Dương, sang phòng nói chuyện với chị một chút" Chị gọi, sau đó đi ra khỏi phòng bé con chở về phòng chị.
Trịnh Thành Dương rất ngoan ngoãn nhanh đi theo vào phòng chị Trịnh.
Căn phòng trầm tĩnh, tiếng nói chị nhẹ nhàng làm chủ căn phòng.
"Chị nói thật, tình hình như thế này em thấy ổn sao?"
"Như vậy là ổn rồi" Trầm lặng đáp lại, biết chị lo lắng nhưng như thế này là ổn nhất có thể.
"Bỏ qua thù hận với em khó như vậy sao?" Chị hỏi, thật lòng giọng nói dịu dàng của một người chị yêu thương đứa em trai của mình "Chỉ cần bỏ qua, hai đứa về với nhau là được mà."
Trịnh Thành Dương thở dài, anh cũng không che dấu chị nữa, nâng lên mắt đen nhìn thẳng sâu vào chị một cách trìu mến "Không thể..."
Thở ra thêm một hơi, bao cát đè nặng trên người anh lại chồng thêm một bao nặng trịch "Lão Phương trở về rồi."
Cái gì? Tâm thất chị Trịnh thét lên một tiếng, ngây người ra căn bản đến một lời cũng chẳng cất ra được, nghe đến tên lão ta không khỏi rùng mình "Em nói...!Phương Lão trở về? Ông ta không phải đã chết rồi sao?"
"Bây giờ thì...!Chị còn có thể nghĩ ra cách nào tốt hơn cho em không?" Một câu hỏi từ tận đáy lòng Trịnh Thành Dương, câu hỏi mà anh cũng chẳng tìm ra câu trả lời.
Chẳng có biện pháp nào tốt hơn cho cả hai nữa, lão Phương lần này trở về, chắc chắn không để yên cho anh và cả gia đình anh.
Anh không thể để bất kì ai trong gia đình mình xảy ra thêm một câu chuyện bi thương nào nữa, người kia lại còn là đấng sinh thành, người thân thuộc có công nuôi cô khôn lớn.
Làm cách nào người tổn thương nhiều nhất cũng chỉ có Phương Hoa.
Ông ta và anh chắc chắn sẽ đối đầu, cô sẽ phải ở giữa, anh không muốn cô đau khổ lựa chọn giữa cả hai.
Cho nên với những tổn thương, khinh thường mà anh gây ra cho cô, khi trả cô về chỗ của ông ấy, đến khi ông và anh có chuyện, cô cũng sẽ không phải chần chừ giữa hai người.
Một bên hiếu một bên tình tất cả đều mỹ mãn.
"Vì sao? Rõ ràng ông ta đã chết" Trịnh Thành Tâm phát nâng bước, hai tay nắm lấy bã vai Trịnh Thành Dương bám víu, như muốn anh cho chị câu trả lời thoả đáng.
Anh chỉ có thể cười khổ, đáy mắt hiện lên đau khổ tột cùng, đến giọng nói anh cũng phát run thừa nhận.
"Nếu năm đó...!Em giết được ông ta thì hay biết mấy."
Chị buông ra bả vai cậu, thẩn thờ như một chiếc xác "Vì sao em...!Vì sao không giết chết ông ta đi?"
Đứa em chị cho rằng bạc tình bạc nghĩa, lúc này lại yếu đuối trước mặt chị, cơn phẫn nộ của người chị căm thù.
Vì sao năm đó cậu không giết chết lão ta? Vì sao? Năm đó nếu giết chết lão ta thì bây giờ đã ổn thoả.
Để rồi giờ đây, lão ta trở thành vật cản, vừa trở thành nỗi sợ hãi của gia đình này.
Trịnh Thành Dương chỉ có cười khổ, anh không thể đáp bất kỳ lời nào, nâng lên bước chân xoay người rời đi, bóng lưng cô độc như một bóng ma trong đêm tối.
Bỏ lại chị Trịnh với thất thần vô độ, mắt trơ ra nhìn vào hư không ảo vọng không có lối ra.
Chị hét lên một tiếng, tức tưởi oán trách "Sao em không giết chết lão ta?"
Dù người đi rồi chị vẫn hét lên một câu phẫn nộ, lương thiện như chị còn phải phát điên lên vì lão thế vì sao, nhẫn tâm như cậu lại không giết được lão.
Vì sao ư?
Có ai đã từng nghe qua câu nói kẻ yêu đầu là người thua cuộc chưa?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...