Giữa trưa, chị hầu Kim Ngân lên phòng Phương Hoa dọn dẹp, cảm thấy cũng đã quá giờ cơm, chị khẽ lay lay bã vai cô gái vẫn nằm ngủ "Phương Hoa ơi, dậy đi em."
Lông mày chau lại, mí mắt khó khăn nâng lên.
"Dậy ăn uống được rồi, ngủ nhiều không tốt đâu" Chị hầu nhắc nhở, Phương Hoa uể oải ngồi dậy, vặn vẹo chiếc cổ cứng, mắt vẫn còn đang nhắm hỏi khẽ "Mấy giờ rồi chị?"
"12h, mặt trời đang ở đỉnh đầu nè" Chị hầu đáp, Phương Hoa gục đầu, cô muốn ngã xuống chiếc giường lần nữa nga.
Nhưng thời gian không cho phép nữa, Phương Hoa vung vai, cảm giác thân thể tố hơn lúc sáng nhiều.
Chị hầu Mỹ Anh cũng mang lên đồ ăn, Phương Hoa ngồi ở sofa ăn bữa sáng của mình.
Trịnh Thành Tâm đợi ở sofa cả buổi không nhìn thấy Phương Hoa, trong đầu suy ngẫm, không lẽ Phương Hoa định ở mãi trên phòng đi.
Sau khi nhận được tư vấn của bác sĩ An và ý kiến của mẹ Dung, chị muốn đợi Phương Hoa xuống, gặp mặt và nói chuyện với Phương Hoa nên ngồi ở sofa phòng khách chờ đợi.
Có vẻ như con bé nghĩ chị sẽ giận và rồi không ra khỏi phòng, nhìn thấy chị hầu mang bữa ăn lên phòng, chị suy ngẫm một lúc.
Quyết định sẽ không đợi nữa, Trịnh Thành Tâm đứng dậy đi lên lầu.
Mở cửa phòng ra, tiến vào phía bên trong là Phương Hoa đang ăn bữa trưa.
Nhìn thấy chị, giống như đứa em gái phạm lỗi rụt rè cười ngượng "Hiểu Minh hôm nay đi học rồi."
Cho rằng chị vào phòng là tìm Hiểu Minh, bởi vì sau khi thú nhận, Phương Hoa không nghĩ rằng chị sẽ tìm cô.
Trịnh Thành Tâm ngồi xuống sofa bên cạnh Phương Hoa, khoảng cách hai người ngồi cách tầm một chiếc gối lớn, không thân thiết như trước đây.
Chị Trịnh nhích mông lại gần hơn một chút, thu hẹp khoảng cách chỉ chừng hai gang tay "Chị không có tìm Hiểu Minh."
Hơn nữa, Hiểu Minh và Phương Hoa đã tách ra phòng riêng, làm sao có chuyện vào phòng này lại tìm người kia, chị cũng thừa biết hôm nay Hiểu Minh đi học.
Phương Hoa nâng đầu, nhìn chị đang bên cạnh mình, trái tim co thắt mạnh, rất rõ ràng chị ấy tìm Phương Hoa "Dạ..."
"Chị không có giận em" Chị Trịnh nhìn chằm chằm Phương Hoa, sau khi thốt ra câu nói đó thì gò má chị phát đỏ, nâng ánh mắt xoay đi một chỗ khác "Chỉ là nhất thời bất ngờ nên hôm qua bỏ lại em ở viện về trước..."
"Chị không giận?" Phương Hoa ngạc nhiên đến tròn mắt, chuyện như thế sao chị lại có thể không tức giận? Không căm hận?
"Ừm" Trịnh Thành Tâm khẳng định, chị thở hắc ra một hơi "Có hơi bất ngờ thôi, Thành Dương thực sự rất giỏi giấu dím, không biết còn chuyện nào bị nó ém đi nữa không?"
"Là em đã..." Phương Hoa muốn nhắc lại lỗi lầm nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của chị, Thành Ý cũng đã mất rất lâu rồi, dạo này cứ nhắc chị ấy mãi thì không tốt, Phương Hoa ngậm miệng chỉ dùng đôi mắt tròn xoe gắt gao nhìn chị.
Muốn dùng ánh mắt để nhắc nhở chị ấy, chị Trịnh gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng mở ra trên khoé môi "Chị không trách em."
Đôi mắt tròn xoe của Phương Hoa liên tục chớp, giống như không rõ vì sao, bởi chuyện này không phải nói tha thứ là tha thứ.
Sao chị lại có thể vị tha đến như thế?
"Chị đã nói rồi, chuyện cũ chị không truy cứu" Trịnh Thành Tâm đáp, nâng lên bàn tay đặt lên trên đỉnh đầu của Phương Hoa, xoa xoa làn tóc mềm "Năm năm em ở trong tù, còn sinh ra một cục thịt mỡ cho dì xinh đẹp này, ngẫm lại mấy chuyện thằng Dương làm trước đây.
Bây giờ nữa, em cũng đã uất ức rất nhiều mà."
Giọng nói chị mềm mại như tơ hồng, nhẹ nhàng gọt rữa trái tim đã bị bào mòn, hơi ấm từ bàn tay ấy xoa đầu Phương Hoa.
Cảm giác ấm áp ôn nhu của một người chị, bỗng chốc mắt Phương Hoa phát đỏ.
"Chị không truy cứu quá khứ, chị cần lo cho hiện tại và tương lai hơn.
Bây giờ có giận em đến thế nào thì Thành Ý cũng đâu sống lại được, chị không muốn giống như thằng em trai ngu ngốc kia đâu" Chị Trịnh cười tươi, nâng thêm bàn tay, hai tay ôm lấy hai gò má của Phương Hoa, nắn nắn gương mặt đang đỏ hoe sắp phát khóc "Thay vì vậy, chị cần phải nghĩ cách làm thế nào để thằng em ngu ngốc của mình sớm thoát ra khỏi cái bóng quá khứ, còn cả em nữa, chị đảm bảo Thành Ý cũng chẳng thích thế này đâu."
"Chứng kiến cả hai đứa thương yêu nhau hồi bé bao nhiêu, bây giờ thành ra thế này" Chị Trịnh dùng hai tay nắn nắn gương mặt Phương Hoa một cách âu yếm, ôn nhu vô cùng "Chị không chịu nỗi."
Cả Phương Hoa hay Thành Dương, cả hai đều là những đứa em mà chị yêu thương hết mực, nhìn hai đứa thành như ngày hôm nay.
Đó thực sự là một điều rất khó chịu, nó khiến chị cảm thấy bất lực "Chị không giận em, em cũng không cần ái náy gì cả."
Ái náy chứ, mặc dù là chị nói như vậy đi chăng nữa, Phương Hoa làm thế nào mà không ái náy với lòng mình cho được.
Hơi ấm từ hai đôi bàn tay chị sưởi ấm trái tim lạnh của Phương Hoa, đôi mắt trong veo ngấn lệ cuối cùng không chất chứa nổi, nước mắt lăn xuống "Chị làm thế nào có thể...!Tốt đến như thế?"
Lòng vị tha này của chị khiến người ta cảm thấy nặng nề, chị quá rộng lượng.
"Không nha, chị không tốt đến như thế đâu" Bỗng nhiên chị Trịnh thu lại nụ cười hiền lành, khoé môi nhếch lên trong mờ ám "Chị có mục đích hết đó."
Phương Hoa hít lỗ mũi nghẹn nghẹn, chị buông ra gương mặt Phương Hoa, hai tay thu lại khoanh trước ngực, uy nghiêm lên tiếng.
"Như chị đã nói, em và Thành Dương, hai đứa phải cưới nhau" Không cho Phương Hoa thời gian phản đối, chị giơ ra bàn tay chặn lại "Có con như thế rồi em không có ý định đó thật sao? Hai đứa như bây giờ thì không sớm thì muộn cũng ra thêm đứa nữa thôi, còn cách nào khác ngoài bắt nó cưới em sao?"
"Anh ấy sẽ không" Phương Hoa chạnh lòng, tự mình nói ra việc anh ấy sẽ không bao giờ cưới hay bất cứ tình cảm nào khiến cho trái tim cô rung mạnh, như con thuyền nhỏ mất phương hướng "Em có thể dùng thuốc tránh thai, chị đừng cố gắng nghĩ đến chuyện đó nữa, bọn em không có kết quả tốt."
Đến suy nghĩ có tình cảm một chút thôi, Trịnh Thành Dương cũng không cho phép, nói gì đến chuyện thành đôi.
"Uống thuốc tránh thai hả? Em tránh cả đời được không?" Chị nghiêm lại mày đẹp, khoé môi nhếch lại "Hai đứa định dây như vậy cả đời?"
Phương Hoa lặng người, hai bàn tay cuộn tròn thành quả đấm "Em còn có thể làm gì khác được."
"Chị không thích như vậy" Trịnh Thành Tâm chau mặt, chị đứng dậy, đôi mắt đen từ trên giáng xuống cô gái nhỏ "Chị hỏi em, em có tình cảm với Thành Dương không?"
Phương Hoa nhìn chị, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình, cô đang soạn ra một câu trả lời hợp lý.
Chị Trịnh cương nghị, hai tay chị khoanh trước ngực uy lực "Tính từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, một chút tình cảm thôi, có không?"
Chị hỏi một chút ư? Đơn nhiên, chắc chắn một chút tình cảm sẽ có, hơn nữa hai người tiếp xúc với nhau vô cùng thân mật, dạo gần đây tim cô cũng không còn nghe lời.
Ở bên anh, mỗi khi anh ôm cô ngủ say trên giường, mỗi khi anh vòng tay ôm lấy cô một cách dịu dàng...
Có chứ, cô có tình cảm nhưng lấy tư cách gì để yêu đây?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...