Ở căn hộ nhỏ, cả ba người ngồi quây quần ở bàn ăn cơm, dì hai nấu rất nhiều món ngon thêm cả đồ nướng mà chị hai mua về.
Một bàn rộng toàn thức ăn ngon nức mũi, họ ăn rất ngon miệng, dì và chị kể cho cô rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, Phương Hoa thì kể cho hai người họ về Hiểu Minh.
"Con bé giờ không bám con nữa nhỉ?" Dì hai hỏi, nhớ lại lúc trước vắng Phương Hoa một chút con bé đã khóc toán lên.
Phương Hoa nhai hết thích trong miệng đáp lời "Giờ con bé không thèm con nữa ấy."
Hiểu Minh có papa, có cả dì xinh đẹp nga, bây giờ chẳng buồn bám Phương Hoa như trước.
"Vậy cũng tốt" Chị hai vui vẻ, nhìn bộ dạng trắng trẻo của Phương Hoa đánh giá "Em ở đó có tốt lắm không?"
"Tốt lắm" Phương Hoa tươi cười, không để lộ bất kì sơ hở nào.
Nghĩ lại ở Trịnh gia, Phương Hoa cũng chẳng cần lo lắng về chuyện ăn mặc, chỉ có tâm lý bị tra tấn liên tục.
Da vẻ cô tốt hơn, cũng có tí da thịt, nếu cô không bày ra vẻ mặt mệt mỏi thì chẳng ai nhận ra.
Nghe thấy cô vẫn ổn, hai người họ nhẹ nhõm, bữa cơm ngon cứ vậy diễn ra.
Điện thoại Phương Hoa ở trong túi xách rung lên liên tục, nhưng khoảnh cách ở sofa đến bàn ăn trong bếp quá xa.
Phương Hoa chẳng nghe thấy, cô cũng chẳng màng đến, hôm nay có thể gọi là ngày xã hơi của Phương Hoa.
Trịnh Thành Dương gọi rất nhiều cuộc gọi đều không nhấc máy, bác sĩ An bảo cô đã rời đi từ sớm rồi.
Nơi cô đến chắc chắn chỉ có căn hộ kia, lần đều tra trước Trịnh Thành Dương đã có địa chỉ.
Lần nữa ấn vào dãy số kia gọi đi, trả lời anh chỉ có những âm thanh tút tút nhạt nhẽo, chưa bao giờ anh gọi ai đó nhiều như thế mà đối phương lại chẳng nhấc máy.
Khiến cho tâm trạng Trịnh Thành Dương khó chịu vô cùng, anh ra hiệu với mấy chị hầu bế Hiểu Minh đi chơi, cầm lấy áo khoác rời khỏi Trịnh gia.
Con xe phóng trên đại lộ lớn tiến thẳng đến toà chung cư kia.
Bữa cơm tám chuyện vẫn còn đang náo nhiệt, chuông cửa reo lên.
Dì hai hạ xuống đôi đũa, đứng dậy đi ra mở cửa, còn tưởng là hàng xóm nhưng phía sau cánh cửa lại là một người đàn ông lạ lẫm với vóc dáng cao to.
Dì hai thắc mắc, không biết cậu đến tìm ai "Cậu là...?"
Đối với người lớn tuổi, Trịnh Thành Dương lễ phép khẽ giọng ôn nhu hỏi "Phương Hoa có ở đây không?"
"À..." Người này tìm Phương Hoa sao? Đánh giá sơ qua có thể là ba Hiểu Minh, dì hai gật gật đầu "Có, còn đang dùng bữa ở trong."
Trịnh Thành Dương nhận được câu trả lời vừa ý, quả thật cô đang ở đây.
Dì hai hướng đầu vào bên trong gọi lớn "Phương Hoa ơi."
"Dạ?" Giọng nói trong trẻo vang vang từ bên trong cùng tiếng bước chân vội, chạy đến cửa nhìn thấy Trịnh Thành Dương.
Phương Hoa ngưng động một giây, thâm tâm luyến tiếc nhìn chị hai đang ngồi ở bàn ăn.
Môi mím chặt lại chần chừ đứng một chỗ, cô tiếc nuối đi đến cầm lấy túi xách ở sofa, Phương Hoa hướng chị hai cười ngượng "Em phải đi rồi."
Chị hai gật gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh Phương Hoa.
Phương Hoa nhìn hai người đầy tiếc nuối, hoàn toàn không muốn rời đi "Khi khác con lại đến."
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy" Dì hai vỗ vỗ lên cánh tay cô con gái, đôi mắt già giặn kinh nghiệm nhìn sang Trịnh Thành Dương.
Phương Hoa bước ra khỏi nhà, Trịnh Thành Dương hướng hai người phụ nữ trước mặt khẽ gật đầu cúi chào rồi xoay người, nắm lấy bàn tay Phương Hoa dắt đi.
Màn nắm tay đó hoàn toàn đủ để dì và chị hiểu lầm, cho rằng Phương Hoa thật sự sống rất tốt.
Xét từ cách ăn mặt thanh lịch, toát đầy khí chất của một quý ông, có một người đàn ông như thế Phương Hoa sẽ không có gì để thiệt thòi.
Ngồi vào xe, Phương Hoa mở túi xách lấy ra điện thoại, ý định nghịch điện thoại trong lúc anh chạy xe.
Vừa vặn mở lên điện thoại, hiển thị trên màn hình khoá dòng chữ năm cuộc gọi nhỡ đến từ "Anh Dương" và tin nhắn đang chờ đủ khiến Phương Hoa giật mình.
Xe đã bắt đầu chạy, Phương Hoa cắn cắn cánh môi, mắt lén ngó sang Trịnh Thành Dương, biểu cảm lái xe không có một biến động.
Gọi nhiều như thế không nghe máy, chắc chắn anh sẽ tức giận, Phương Hoa cần phải biện minh trước khi về đến nhà.
"Hừm hừm..." Khởi động cổ họng, Phương Hoa nhẹ bảo "Em để điện thoại trong túi xách."
Trịnh Thành Dương một tay trên vô lăng, một tay tựa vào cửa xe lái sang chuyện khác "Em nói với chị tâm rồi?"
Đột nhiên hỏi vấn đề khác, Phương Hoa ngẩn ngơ mới đáp lời "Ừm..."
"Tôi tưởng em sẽ giấu lâu hơn chút nữa" Trịnh Thành Dương lạnh giọng, anh còn nghĩ cô sẽ chẳng thèm nói ra chuyện đó tận hưởng lòng tốt của chị gái anh.
Những lúc chị ấy vô tư gáng ghép cô và anh, cô còn chẳng biết ngại im lặng tận hưởng.
"Thế anh thất vọng rồi" Phương Hoa xoay mặt nhìn vào chiếc điện thoại, trong điện thoại còn có tin nhắn chưa đọc của Trần Nghĩa.
Dạo này hai người trao đổi qua tin nhắn, chỉ là trò chuyện thường ngày.
Phương Hoa mở tin nhắn đọc, nhanh tay soạn tin trả lời.
Trịnh Thành Dương lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, thế nhưng toàn bộ sự chú ý của anh luôn luôn đặt ở người bên cạnh.
Có vẻ như tin nhắn được gửi đến liên tiếp, cô cứ soạn tin rồi lại soạn tin, điện thoại của Phương Hoa nằm ở chế độ rung, tin nhắn đến anh đều có thể nghe tiếng thống báo rung lên.
Phương Hoa để ý điện thoại, âm thanh động cơ xe lớn hơn, nhận thấy xe đang càng lúc càng phóng nhanh.
Cô còn chưa thắc dây an toàn, tay kéo lấy sợi dây an toàn thắc lại cố định cơ thể, lại tiếp tục nghịch điện thoại.
Một loạt thao tác ngây ngô của Phương Hoa, cô không hề bận tâm đến anh, Trịnh Thành Dương nhìn thấy nhà thuốc trước mặt mới giảm tốc.
Xe dừng lại, Trịnh Thành Dương bước xuống xe tiến vào hiệu thuốc, nhìn theo vóc dáng anh đi vào nhà thuốc.
Phương Hoa cảm thấy toát mồ hôi lạnh, bàn tay hạ xuống chạm vào chiếc bụng của mình, sờ qua sờ lại từng tất da tất thịt lẩm bẩm.
"Không có đâu...!Nhất định không có."
Cô uống thuốc rất đều, cảm giác khi sờ bụng cũng rất đỗi bình thường, sẽ không có chuyện mang thai đâu.
Trịnh Thành Dương quay trở lại, vẻ mặt lo lắng của Phương Hoa biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bình thản vô cùng.
Trở về Trịnh gia, Phương Hoa còn không kịp nhìn thấy cục bông của mình, Trịnh Thành Dương kéo cô vào phòng, giọng lạnh "Thử đi."
Phương Hoa chần chừ một lúc, nhìn chiếc túi anh đưa đến chưa que thử bên trong, nâng tay nhận lấy.
Cô xoay người đi nhưng lại xoay trở lại, tâm tình trở nên lo lắng "Nếu như em có...!Anh có thể đừng phá không?"
"Thế thì em nên cầu mong rằng mình không có" Trịnh Thành Dương tuyệt tình ngồi xuống sofa chờ đợi, Phương Hoa bị doạ, cô nắm chặt chiếc túi màu trắng kia "Anh nhất định phải làm như thế sao?"
Trịnh Thành Dương không có trả lời, mắt đen híp sâu thúc giục "Đừng có tốn thời gian, em tự làm hay để tôi giúp em?"
Phương Hoa mím môi, áp lực đè nặng trên bã vai, ngữ khí của anh lúc nào cũng như thế, giống như muốn ăn thịt người khác vậy.
Phương Hoa quay bước đi vào phòng tắm, Trịnh Thành Dương nhìn theo bóng dáng lủi thủi của Phương Hoa, đến vào phòng tắm cũng mang theo túi xách.
Không rõ vì sao, anh có ý định sẽ xem điện thoại của Phương Hoa một lúc.
Chỉ là tò mò cô nhắn tin cùng ai, nhưng Phương Hoa lại mang theo cả túi xách vào phòng tắm.
Tựa vào sofa chờ đợi, vấn đề đó tạm thời bỏ qua, bây giờ vấn đề trên hết là kết quả thử thai.
Trúng hay không trúng thầu? Trịnh Thành Dương hít một hơi sâu, chẳng nhận ra chính mình rất mong chờ kết quả.
Giơ lên bàn tay ấn ấn vào thái dương trấn tỉnh lại chính mình, không rõ bản thân mong chờ cái gì, nếu có anh cũng không để nó tồn tại.
Một mặt tâm lý, anh cũng có với cô một cục bé bỏng 4 tuổi rưỡi chạy lon ton, nếu có thêm anh đang hình dung nó như thế nào.
Một mặt nghĩ đến việc phá bỏ cái thai, nhất định không để nó tồn tại, sẽ càng vui vẻ hơn khi nhìn vẻ mặt khổ sở của cô đi.
Bên trong anh xảy ra hai mặt đối lập, Trịnh Thành Dương nghiêng về mặt xấu, chối bỏ ý nghĩ tốt đẹp kia, sau cùng vẫn là mong chờ kết quả..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...