Như Ánh Dương Lụi Tàn

Sáng hôm sau Mộc Nhan dậy sớm, cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thì cô tình cờ thấy anh vẫn đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Không có chăn đắp, đêm ở biển lại lạnh, cả người anh thu mình lại nằm gọn một chỗ. Cô cảm thấy như vậy vẫn chưa là gì so với việc cô gặp phải ngày hôm qua. Đi vào nhà tắm cô cố tình đóng cửa thật mạnh, lúc đi ra ngoài thì anh đã tỉnh vẫn ngồi đó nhìn cô. Cô không thèm liếc lấy một cái, coi anh như không khí, lại gần bàn trang điểm chỉnh sửa đầu tóc. Cô vừa ra ngoài thì anh cũng lấy đồ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đến khi ra ngoài thì lại không thấy cô trong phòng, anh nhíu mày đi ra khỏi phòng, tới sảnh vẫn không thấy cô, anh kéo một nhân viên phục vụ lại hỏi:

- Anh có thấy cô gái mặc đầm hai dây màu xanh tóc dài để xõa màu đen đi qua đây không.

Nhân viên phục vụ suy nghĩ một hồi rồi đáp lại:

- Dạ không, thưa ngài!

Anh cũng không giữ người ta lại, tiếp tục đi tìm cô. Anh có để định vị trên một chiếc bông tai của cô nhưng hôm qua về phòng mới để ý cô đã đánh rơi một bên, anh có kiểm tra tín hiệu thì thấy mất sóng. Có lẽ nó đã bị cô làm rơi khi ngã ngoài lan can.

*****

Mộc Nhan ra ngoài du thuyền đi đến cuối tàu thì tình cờ gặp Chí Dư, anh đang lau lan can. Cô mỉm cười lại gần:

- Chí Dư! Chào cậu! Cậu làm ở đây sao?

Chí Dư quay ra nhìn Mộc Nhan mỉm cười nói:

- Thi thoảng không có lịch học tôi sẽ đến đây làm thêm.

Mộc Nhan có chút kinh ngạc đáp:

- Sao chứ? Nhà cậu…

Chí Dư thành thật nói:

- Nhà mình cũng chỉ thuộc dạng giàu mới nổi, chi phí được cho hàng tháng chỉ đủ để học, tiền thuê nhà vẫn là để mình tự lo.

Mộc Nhan không nghĩ cậu lại phải vất vả như vậy, cô mềm mỏng nói:

- Chuyện hôm qua thật sự rất cảm ơn cậu và cũng xin lỗi khi để cậu bị thương. Hôm nay vết thương ổn chứ?

Chí Dư lắc đầu nói:

- Không có gì! Coi như trả ơn việc cậu đã giúp mình bê sách đi. Vết thương thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.


Cô bật cười nói:

- Cậu là đang so sánh tính mạng mình với chồng sách ấy hả?

Chí Dư hốt hoảng đưa tay gãi đầu lúng túng nói:

- Không…không phải như vậy…

Nhìn bộ dạng của cậu cô cũng không trêu nữa nghiêm túc nói:

- Chí Dư! Nếu cậu học ở một ngôi trường khác có lẽ sẽ tốt hơn. Ngôi trường này nó không màu hồng như vẻ bề ngoài. Chỉ sợ cậu ở đây sẽ khiến tuổi học trò của cậu trở nên xám xịt hơn…

Chí Dư cúi đầu vân vê vạt áo nói:

- Không sao! Mình cũng quen rồi, chỉ cần chịu đựng vài năm thôi. Không sao mà…

Mộc Nhan cầm lấy tay cậu an ủi:

- Nếu cậu không ngại…chúng ta có thể trở thành bạn chứ? Như vậy mình sẽ có tư cách bảo vệ cậu!

Đôi mắt không hồn của Chí Dư bỗng trở nên bừng sáng, ánh mắt ráo riết nhìn Mộc Nhan ngờ vực đáp:

- Mình thật sự có thể trở thành bạn cậu sao?

Mộc Nhan nghẹn ngào trước lời nói của cậu, cô mạnh mẽ gật đầu:

- Tạo sao lại không chứ? Chúng ta học cùng trường mà?

Chí Dư do dự đáp:

- Nhưng… tớ…chả ra làm sao cả…

Mộc Nhan tỏ giọng giận dỗi nói:

- Sao? Cậu không muốn làm bạn với mình hả?

Chí Dư lắc đầu sau đó lại gật đầu liên tục đáp:

- Có! Có chứ! Mình thật sự rất vui khi có Mộc Nhan là bạn!

Mộc Nhan chợt cảm thấy Chí Dư có chút đáng yêu, cô vui vẻ đáp:

- Được rồi, vậy chúng ta…

Lời chưa nói xong thì tiếng gọi của Quân Mạc Phàm từ xa vọng lại:

- Mộc Nhan!

Cô cùng Chí Dư quay ra, anh một thân cao lớn đang hùng hổ tiến lại, cô sợ anh lại gây khó dễ cho Chí Dư nên chắn trước người cậu nhíu mày nói:

- Có chuyện gì không?

Anh dừng trước mặt cô, chỉ liếc nhìn Chí Dư một cái rồi kéo Mộc Nhan đi:

- Đi ăn sáng! Sau đó trở về thôi!

Mộc Nhan cũng mặc cho anh kéo đi nhưng vẫn cằn nhằn nói:

- Anh dùng giọng ra lệnh nói chuyện với tôi đấy hả. Tôi nói cho anh biết…

Lời nói một nửa bị nuốt lại vào trong họng, Quân Mạc Phàm hôn cô! Một cái hôn nhẹ nhàng nhưng khiến cô trôn chân tại chỗ đơ người vài giây. Đôi mắt đen dài như chim ưng chiếu rọi lên đôi mắt sói ở đằng xa như thách thức. Chí Dư thấy nhưng biểu cảm vẫn thản nhiên đứng đó nhìn tình cảnh trước mắt. Quân Mạc Phàm thu liễm lại sát khí, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô:


- Là anh sai! Anh xin lỗi! Đi ăn với anh nhé!

Mộc Nhan mặt đỏ như trái cà chua, không nói lời nào khoanh tay đi trước, đôi môi màu đỏ cherry mím lại như muốn cất giấu thật kĩ hơi ấm vừa rồi còn đọng lại trên môi. Quân Mạc Phàm thu hết biểu cảm của cô vào mắt bật cười đi tới ôm lấy eo cô, giọng dịu dàng tựa mật sương:

- Mộc Nhan, em ốm sao? Mặt em đỏ quá!

Cô huých vào eo anh một cái thật đau, giọng gắt gỏng đáp:

- Ốm cái đầu anh ấy!

*****

Kết thúc chuyến đi đầy gian nan vất vả đối với Mộc Nhan, cô tham lam hít trọn bầu không khí của đất liền. Mạc Phàm xách túi giúp cô, lên tiếng nói:

- Tôi đưa em về nhà nhé!

Mộc Nhan chỉ gật đầu một cái, cô hôm nay khá kiệm lời với anh. Có vẻ vẫn còn rất giận anh, nhưng thứ Quân Mạc Phàm có nhiều nhất đối với cô chính là sự kiên nhẫn và chờ đợi. Anh cũng không vội bắt cô phải làm hòa với mình ngay, anh có thể từ từ dùng sự chân thành nhất để đổi lấy sự tin tưởng của cô dành cho anh.

Sau hai giờ lái xe cũng đến nhà cô, trước khi cô xuống xe anh vội giữ cô lại nói:

- Sáng mai tiện đường đi làm, anh qua đón em đi học nhé!

Mộc Nhan nhíu mày đáp:

- Anh ở đâu mà tiện đường đón tôi.

Anh chỉ về phía đường ngược lại nói:

- Tại căn biệt thự cách nhà em vài căn nhà.

Mộc Nhan á khẩu tại chỗ, anh vậy mà lại mua nhà gần nhà cô từ bao giờ. Đúng là thủ đoạn vô biên mà lại, cô trước khi vào nhà để lại lời nói hờ hững:

- Tùy anh!

Quân Mạc Phàm nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cổng mới yên tâm quay xe trở về nhà. Có rất nhiều chuyện anh cần phải xử lý trong vài ngày tới.

Mộc Nhan bước vào nhà thì liền thấy ba mẹ Liễu đã trở về từ khi nào. Cô xúc động chạy lại ôm chầm lấy hai người:

- Ba mẹ! Lâu rồi không được gặp hai người, con nhớ hai người lắm!

Mẹ Liễu vuốt tóc cô âu yếm nói:


- Con nhỏ này đi chơi tận hai tháng mà còn kêu nhớ ba mẹ hả.

Mộc Nhan chu mỏ làm nũng:

- Tại mọi người không có nhà nên con phải ra ngoài cho bớt cô đơn đó.

Ba Liễu bật cười cưng chiều nhìn cô:

- Ba mua rất nhiều quà cho con gái, lát về phòng nhớ xem nha!

Mộc Nhan thơm chụt một cái vào má ba cô, cô dơ tay cái lên nhìn ba với ánh mắt long lanh:

- Ba yêu là số một!

Mẹ cô tỏ vẻ giận dỗi nói:

- Vậy là tôi đây chả là cái gì sao?

Cô ôm chầm lấy mẹ nói:

- Không có! Mẹ xếp thứ hạng đặc biệt trong lòng con đó!

Ba mẹ cô đều bật cười, sau đó mẹ có hỏi han về chuyến đi mùa hè của cô, cô cũng kể cho họ rằng cô mới có ba mẹ nuôi. Mẹ cô nhiệt tình nói:

- Khi nào ta cũng phải qua đó thăm họ một chuyến mới được.

Mộc Nhan gật đầu nói:

- Khoảng hai tháng nữa con thi xong chúng ta cùng qua đó. À mà ba mẹ Dương cũng sắp qua đây thăm con rồi!

Mẹ Liễu đáp:

- Vậy thì mời họ qua nhà chúng ta làm bữa cơm gia đình. Coi như tiện gặp mặt nhau!

Ba Liễu cũng đồng ý với mẹ. Cô thì vui vẻ gật đầu, đối với ba mẹ mọi ý kiến cô đưa ra họ đều chiều hết mức. Cô rất hạnh phúc khi được sinh ra ở đây, cũng rất hạnh phúc khi vô tình có thêm một gia đình mới. Cuộc sống này của cô cũng quá viên mãn rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận