Như Ánh Dương Lụi Tàn


Mộc Nhan thỏa mãn tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, bỗng cô cảm thấy cơ thể như bị thứ gì đó đè lên, quay ra sau nhìn đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại đẹp trai chết người của anh.

Cô không chần chừ dùng cú đá chuẩn nhất hất bay anh xuống giường:
- Tên chết tiệt này! Làm tôi giật cả mình!
Quân Mạc Phàm đang mải đánh cờ với chu công thì tự dưng bị đá văng ra ngoài, khuôn mặt có chút ngái ngủ nhìn cô nói:
- Mới sáng sớm, em làm cái gì vậy?
Mộc Nhan trợn mắt nhìn khuôn mặt bình thản của anh đáp:
- Tại sao anh lại dám lên giường tôi ngủ hả?
Mạc Phàm nhún vai đứng dậy phủi mông đáp:
- Phòng anh mà, anh mới là người nên hỏi câu đó.
Lúc này cô mới đưa mắt quan sát, đúng là phòng của anh rồi.

Nhưng cô vẫn cố tìm lý do:
- Là anh lẻn sang phòng tôi bế tôi sang đây?
- Bình thường em ngủ toàn khóa trái cửa.
Mộc Nhan rơi vào trầm tư, chả nhẽ cô mộng du, có thể lắm, dạo này cô hay có nhưng hành động kì lạ mà chính bản thân mình cũng không thể giải thích được.

Không thèm nói chuyện với anh nữa, cô phủi mông trở về phòng.

Quân Mạc Phàm nhìn theo nở nụ cười đầy toan tính.

Sửa soạn đồ xong, chuẩn bị đến công ty để làm việc, anh đi đến cầu thang thì thấy cô kéo theo một vali đi tới, anh nhíu mày nói:
- Em định đi đâu?
Mộc Nhan kiêu ngạo đáp:
- Ở đây không an toàn, còn mấy ngày nghỉ cuối tôi muốn đến nhà Vân Hạ để đi chơi.
- Chỗ nào không an toàn?
Mộc Nhan kiễng chân chỉ tay về phía anh nói:
- Anh và căn nhà này, tôi nghĩ anh nên mời thầy về xem đi.


Khả năng căn nhà này có thứ không tốt.
- Tại sao?
Mộc Nhan thở dài đáp:.

- Bộ anh không thấy dạo gần đây tôi có những hành động kì lạ sao, tôi bị yếu bóng vía dễ bị dụ lắm.

Thế nha, chào anh!
Quân Mạc Phàm cười nói:
- Em mê tín vậy sao? Trên đời này lấy đâu ra ma quỷ?
Mộc Nhan lại gần che miệng anh lại, cô quan sát xung quanh xong quay ra thì thầm với anh:
- Có những điều không nên nói thẳng ra như thế, anh không tin thì kệ anh.
Dứt câu không quên lườm anh một cái, cô xách vali đi xuống lầu nhưng bị anh cản lại:
- Ra ngoài đợi tôi, tôi bảo Khải Vũ đưa em đến đó.
Cô cũng không dại gì từ chối, đợi một lúc thì anh ra.

Khải Vũ lại gần chào anh và cô, cô cũng mỉm cười chào lại.

Anh nhìn Khải Vũ lạnh lùng ra lệnh:
- Đưa cô ấy đến nhà Vân Hạ, tôi tự lái xe đến công ty.
Khải Vũ cung kính nhận lệnh:
- Dạ! Ông chủ! Mộc Nhan tiểu thư, xin mời!
Mộc Nhan vui vẻ nói:
- Chào anh Khải Vũ, chúng ta đi thôi!
Chưa kịp đi cô lại bị anh kéo lại, cô khó chịu nói:
- Gì nữa đây, cứ kéo qua kéo lại là sao!
Mạc Phàm xoa đầu cô nói:
- Hôm trở về thành phố, anh đưa em về!
Cô bực tức chỉnh lại tóc cộc lốc nói:
- Biết rồi!
Lần này cô dứt khoát chạy lên xe tránh cho anh lại kéo cô lần nữa.

Nhìn hành động của cô anh chỉ cười một cái sau đó cũng lên xe đến công ty.
Vừa đến nhà Vân Hạ, cô và hai cô nàng kia đã ôm nhau thắm thiết vui mừng như nhiều năm chưa gặp mặc dù mới chỉ có một tuần.

Vân Hạ đưa cô vào giọng hớn hở:
- Mộc Nhan, cậu đến đúng lúc lắm, mình và Lục Tuyết đang định rủ cậu đi nông trại thư giãn vài ngày.
Mộc Nhan suy tư nói:
- Ở đó có gì vui?
Lục Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Ở đó có rất nhiều loại cây ăn quả, có cả cánh đồng hoa và rất rất nhiều các loại động vật đáng yêu như: thỏ, dê, cừu á.

Là do một gia đình ở đó tạo dựng lên để du khách có thể đến trải nghiệm.

Chúng ta đến đó vui chơi, có thể cắm trại qua đêm cũng như giúp họ trồng trọt chăn nuôi.
Mộc Nhan nghe vậy mắt sáng long lanh liên tục gật đầu:
- Đi! Đi! Hôm sau chúng ta xuất phát luôn!
*****
Sau 5 tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô, cuối cùng nhóm cô cũng đến nơi.

Bước chân xuống nhìn khung cảnh xung quanh, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

Đi men theo con đường mòn thì nhóm cô cũng thấy một căn nhà thiết kế bằng gỗ, tuy nhỏ gọn nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.


Cô đi lại gần nói vọng vào:
- Cho hỏi…chủ nhà có nhà không ạ?
Giọng nói ấm áp của một chàng trai vọng ra:
- Đợi chút nhé…tôi ra liền!
Từ nhà đi ra một chàng trai khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt có bao nét dịu dàng ôn nhu.

Nhưng đáng tiếc, đôi chân của anh hình như có vấn đề nên phải ngồi trên chiếc xe lăn.

Không hiểu sao khi nhìn thấy anh ấy, Mộc Nhan lại có chút chạnh lòng.

Lục Tuyết quay ra thấy Mộc Nhan không nói gì mà cứ nhìn người ta, cô vội lên tiếng thay:
- Chào anh! Bọn em muốn được trải nghiệm ở đây vài ngày ạ.
Chàng trai mỉm cười nói:
- Được chứ! Đi theo anh.
Vân Hạ nhanh tay hơn mọi người, mỉm cười đáng yêu đẩy xe giúp anh, giọng nhẹ nhàng cất lên:
- Anh là chủ nơi đây sao? Anh tên gì vậy?
- Anh tên là Thành Thiên, gọi anh là Thiên được rồi.

Gia đình anh là chủ nơi đây nhưng anh làm việc ở nơi khác.

Nay ngày nghỉ nên anh về nhà.
Vân Hạ tiếp tục hỏi:
- Vậy anh làm gì á?
- Anh có mở cửa hàng vẽ tranh và hoa trong nội thành, bình thường cuối tuần sẽ đóng cửa.
- Vậy anh cho em địa chỉ được không? Em sẽ đến đó ủng hộ anh.
- Được chứ! Cảm ơn em!
Lục Tuyết quay ra nhìn Mộc Nhan, cô im lặng nãy giờ, cô nàng khẽ huých vào tay cô nhỏ giọng nói:
- Cậu sao vậy Mộc Nhan?
Lúc này Mộc Nhan mới định thần lại, mỉm cười nói:
- Không có gì, mải suy nghĩ một số chuyện thôi.
Lúc này một giọng nói lo lắng từ đằng xa vang lên:
- Anh! Sao lại ra đây rồi, đường ở đây không dễ đi đâu.
Thiên mỉm cười nhìn em trai mình nói:
- Vũ, anh dẫn mấy bạn ra khu cắm trại để cất đồ.

Tại nhà không có ai ngoài anh.
Vũ nhìn nhóm cô một lượt thở dài nói:

- Được rồi để em giúp anh.

Chào mấy em, đi theo anh ra đằng kia là đến rồi.
Vũ đưa tay đẩy xe lăn giúp anh trai hộ Vân Hạ, Vân Hạ quay ra nhìn anh nói:
- Anh là em trai của anh ấy sao, quả đúng là anh em nhan sắc không thua kém gì nhau.
Lục Tuyết nghe vậy kéo Vân Hạ lại nhỏ giọng nói:
- Vân Hạ, mê trai thì cũng nên tìm thời điểm thích hợp chứ!
Vũ bật cười nói:
- Không sao, tụi anh quen rồi.
Mộc Nhan nhìn chàng trai chân tay với mặt lấm lem đầy bùn cát nhưng vẫn không thể che đi được vẻ đẹp vốn có ấy, cô vô thức nói:
- Mọi người sống ở đây ổn chứ?
Mọi người đang nói cười vui vẻ, nghe cô hỏi vậy thì rơi vào im lặng.

Cô thấy mình nói có chút kì lạ liền bào chữa:
- Em thấy ở đây tuy thôn quê hoang dã nhưng rất đẹp.

Chỉ vậy thôi…
Sau đó cô để lại nụ cười gượng, Thiên mỉm cười nói:
- Mọi người ở đây sống rất tốt, bọn em trải nghiệm sẽ không thất vọng đâu.
Vũ lên tiếng cắt lời:
- Đến nơi rồi, đây là khu nhà ở, nếu muốn cắm trại thì hãy làm trước nhà.

Đây là chía khóa nhà, chúc các em có thời gian trải nghiệm vui vẻ.

Buổi trưa dùng cơm hãy lên nhà chính nhé.
Nói xong Vũ tạm biệt nhóm cô rồi đưa anh trai về, Mộc Nhan nhìn theo đến thất thần cho đến khi Lục Tuyết gọi cô:
- Mộc Nhan, đứng đó làm gì vậy? Vào thôi!
Cô mỉm cười đi vào, không hiểu sao nhìn thấy họ cứ như nhìn thấy người thân của kiếp trước, thân thuộc đến kì lạ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận