Nhật Ký XiZ

Đợi chúng nó vào nhà xong, bây giờ mình mới lục tung trí nhớ xem thằng giày đen tem vàng rực rỡ kia rốt cuộc là thằng nào và từ đâu chui ra? Liệu nó có phải là thằng ngày trước vẫn hay thậm thụt nhắn tin, gọi điện cho vợ mình không? 

Vụ ấy không thể quên được, hắn chính là giọt nước tràn ly trong sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầy chua chát này. Ngày đó đi đâu vợ cũng kè kè điện thoại trong người, kể cả đi vệ sinh. Mình hỏi đi vệ sinh mang theo điện thoại làm gì? Nàng nhấm nhẳng “Nghe nhạc cho dễ ra”. 

Một hôm đi làm về thấy điện thoại vợ để đầu giường, mở hộp thư đến thấy trống không nhưng vào phần báo cáo tin nhắn đã gửi, đập vào mắt là dãy số lạ hoắc không có trong danh bạ. Tiếp đó, vào nhật ký cuộc gọi thì thấy tần suất liên lạc với số này khá dày và thường vào những lúc mình không có nhà. Lúc ấy máu nóng bốc mẹ lên mặt rồi nhưng bình tĩnh lấy máy mình ra chụp lại màn hình cho chắc, xong quay ra ngồi coi tivi. 

5 phút sau vợ từ nhà dưới bước lên. 

– Lại đây anh bảo này! 

Nàng tròn mắt mấy giây, rồi bước lại gần. 

– Đây là số của ai? 

Liếc qua rất nhanh, nàng ráo hoảnh: 


– Anh có bạn thì em cũng có bạn! 

Nói xong quay ngoắt vào buồng nằm thẳng cẳng vuốt vuốt điện thoại. “Anh có bạn thì em cũng có bạn”, câu này hay đấy! Để xem bạn cô là ai nào. Mở máy tính sớt một phát ra nguyên cả chùm thông tin từ số điện thoại kia, toàn tin mua bán vặt vãnh của một thằng ất ơ nào đó giấu tên. 

Lướt xem mấy tin rao vặt xong, thấy nó chẳng đáng để mình bận tâm, cũng định bỏ qua, nhưng nghĩ lại câu nói và thái độ rất láo của vợ lúc ấy nên quyết định gọi vào số kia xem rốt cuộc nó là thằng nào. 

Tối ăn cơm xong, ra ngõ lấy máy khác gọi thử. Bên kia giọng lè nhè của một thằng lẫn trong tiếng ồn ào. 

– A lô, ai đó? 

– Tao bảo này, mày là thằng nào mà suốt ngày thậm thụt liên lạc vô máy vợ tao? 

– Cái gì? Nói cái gì thế? 

– Định mệnh, nếu đáng mặt đàn ông thì xưng tên tuổi, địa chỉ tao nghe nào. 

Tút tút tút… 

Hức, thằng hèn này làm mình tự nhiên mất hứng. Nếu nó dám làm dám chịu, hiên ngang nói thẳng vào mặt mình “Tôi tên là X, ở Y, vợ ông thích tôi thì tôi thích lại, thế thôi” thì sẽ khác, anh mày đã đỡ phải điên. 

Gọi điện nói được mấy câu xong quay vào sân dắt xe ra ngõ. Đi đâu bây giờ? Không cần biết, con đường nào trước mặt cũng sẽ là con đường dang dở. Đi để không có cảm giác mình đang đứng yên một chỗ, vì nếu đứng yên một chỗ chắc đầu mình nổ tung mất. 

Lái xe qua những con đường rất vắng. Dưới gốc si già kia, cái quán cà phê quen thuộc kia, cả lối nhỏ đi ra bờ sông kia nữa,… hình bóng cái đứa từng yêu thương mình nhất vẫn lẩn khuất đâu đây. Mình đã buông tay nó để đến với người mà mình cho là phù hợp nhất để đi với mình suốt cuộc đời. Trớ trêu thay người đó chính là vợ mình bây giờ, một đứa chưa bao giờ mình nhìn thấy chữ yêu lấp lánh trong mắt “nó” - kể từ ngày chung sống với nhau. 

Ba tháng tiếp theo, sau rất nhiều biến cố, tôi nói với vợ “Em có thể tự giải thoát cho mình, nếu muốn!” 

Và sau đó, mọi việc diễn ra như ngày hôm nay đang thấy. 


Nằm trên gác nghe đi nghe lại mấy bài hát sến súa, chợt thấy nó rất hay vì hình như có mình trong đó. Nhà dưới “chúng nó” đang nói chuyện rôm rả, phải xuống đó mới được. Ở lỳ trên này chúng nó lại nghĩ mình đang trốn tránh, mặc dù xuống dưới ấy cũng chẳng có chuyện gì để nói với chúng. 

Mò xuống cầu thang, cựu bố vợ thấy mình liền bảo “Tưởng là ngủ trên đấy, ngồi đây uống trà này”. Mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Mẹ vợ đang bóc dở quả cam, quay sang nói nhỏ với rể mới “Chồng cũ Thương, sang thăm con gái đó”. Rể mới nhổm dậy chìa tay về phía mình nhưng mình vờ nhìn đi nơi khác. Híc, anh chẳng có lý do gì để bắt tay chú mày cả. 

Cựu bố vợ rót chén trà, vỗ vai mình “Uống thử coi, trà gửi bên Đài Loan về đó”. Mình nhấp ngụm nhỏ, ngước lên gật gật nói, công nhận trà Đài Loan có khác. Cựu mẹ vợ hỏi, khác sao? mình bảo nghe toàn mùi nước hoa. Cựu bố vợ rót thêm vào chén, đoạn chép miệng “Thơm hầy, mà thằng này nói đúng, nghe mùi nước hoa thôi rồi!” 

Uống xong chén trà gửi bên Đài Loan về, mình nhìn thẳng vào rể mới ra ý thắc mắc thằng này ở đâu chui ra đây? Rể mới cúi đầu, đưa tay vân vê chùm lông dưới cằm ra vẻ rất tâm trạng. Bây giờ mới để ý kỹ, dưới cằm chàng góc 2 giờ mọc một chùm 3 sợi lông trông rất mỹ quan. Mình đếch đọc sách tướng số bao giờ, nên chẳng biết người có chùm lông ở vị trí đắc địa ấy là quý tướng hay quái tướng. Chỉ biết đang nói chuyện mà bí bí là chàng thò tay vân vê 3 sợi ngọc mao ấy như ta lần lần tràng hạt. Mình tưởng tượng, nếu đi cắt tóc, thằng nào nhỡ tay cạo béng mất chùm lông quý ấy chắc to chuyện với chàng chứ chẳng đùa. 

Thấy không khí hơi ngột ngạt, cựu bố vợ thả cục thính cho có chuyện mà nói: 

– Tối qua Bát xa đá như tập ý. Định mệnh, thằng An véc chi chi đó hở là ăn vạ. 

Rể mới buông chùm lông quý gật gù hưởng ứng liền: 

– Bát xa dạo này nói chung là hay ăn vạ, nói chung là xem mà ức chế vì nói chung ngoài kiểu đá ban bật ti-ki-ta-ka ra thì nói chung không có gì mới. Nói chung chán! 

Nghe chàng phang nguyên một chùm “nói chung”, mình nhếch mép cười rất duyên. Chàng nghĩ mình ủng hộ chuyện chàng đang chém, nhấp ngụm trà gửi bên Đài Loan về, chàng phang tiếp: 


– Mà nói chung giải đó loanh quanh Zê an với Bát xa tranh nhau chức vô địch thôi nên nói chung không hấp dẫn. Nói chung giải Anh vẫn hay nhứt vì giải bọn Anh nói chung ai cũng thích. 

Cựu bố vợ mặt giãn ra ba ly vì tự hào có thằng rể mới hiểu rộng tài cao, bèn bồi thêm: 

– Đá thì không ra gì mà toàn ăn vạ, may mà thằng trọng tài hiền đó. 

Mình ngồi ăn cam, uống trà, thi thoảng ngước lên ti vi coi mấy em mông to đang vừa nhảy vừa u-pa, can-xê-ô tiếng Hàn loạn cả lên trên màn hình. Mẹ vợ bảo “Hoàng có vẻ thích những chương trình như ri hè, thấy chăm chú thế”. Mình bảo vâng, bổ mắt đỡ phải uống dầu gấc. 

Vừa lúc đấy vợ cũ dắt tay con gái đi lên. Con gái sà vào lòng bố, mình xoa đầu nó nói nhỏ đủ cho cả nhà nghe “Con chào bạn trai của mẹ đi, chào đi, không chào là hư đó nghe chưa?”. Nó nhăn mặt “Con chào khi nãy rồi mừ. Chào chú rồi chi nựa”. Rể mới nhìn sang định nói gì đó nhưng lại thôi, chàng đưa tay lên vuốt chùm lông như thay lời muốn nói. Con gái chỉ vào rể mới nói dõng dạc “Chú nớ có lông dưới cổ bố ạ. Bố không có hè”. Vợ cũ tóm ngay lấy tay con gái bảo “Mi cứ nói liên thiên. Thôi bảo bố mi dẫn đi chơi đi, lát về uống sữa nha”. Con gái nhoẻn miệng cười hì hì. 

Thấy cần phải dành không gian riêng cho gia đình vợ, mình đứng dậy rủ con gái ra công viên chơi trò xe đụng, nó hào hứng lắm, hét toáng cả nhà “Ồ zeee, ta đi chơi bố hè!” 

Hai bố con lên xe, vòng ra bờ hồ ngồi ăn kem. Gió rất mát, tóc con gái bay lơ thơ bên má. Mùi mồ hôi lẫn với mùi sữa vương ở áo nó ngai ngái, thơm thơm. Nhắm mắt hít một hơi thật dài rồi ôm lấy nó. Lá vàng bay bay trong gió. Rớt xuống vai. 

Tự nhiên thấy không còn gì là quan trọng nữa, ngoài tình yêu đang thiu thiu ngủ, bình yên trong lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận