CHAP 78
Anh ta không thích nó, là thật sao? Nó chỉ tưởng bở thôi sao? Nước mắt nó cứ chảy mãi, giống như những năm tháng tích tụ bây giờ lại được dịp tuôn ra, tuôn mãi đến nỗi nó muốn dừng cũng không dừng được. Khương đối xử với nó tốt như vậy, nhẹ nhàng đối với nó như thế, tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Hay do bản thân nó tưởng bở. Nó cũng không biết tin vào điều gì nữa.
Vương từ xa nhìn thấy nó bước tới. Hình như nó không biết anh đang đứng đây, bắt đầu từ bao giờ anh đã là vô hình trong mắt nó, anh khó chịu suy nghĩ. Anh không muốn đối với Nguyệt Anh , Nguyệt Anh đã không nhìn tới anh, ngay cả nó bây giờ cũng không nhìn thấy anh. Nó đang khóc sao? Vương tưởng mình nhìn lầm, anh cố nheo mắt nhìn thật kĩ bóng dáng mảnh khảnh đang đến gần mình. Đúng là nó rồi, Vương thầm nghĩ, thì ra nó biết khóc, Vương nhếch môi, vậy mà anh cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ rơi lệ. Vì chuyện gì mà phải đau lòng đến nỗi rơi nước mắt như thế. Vương tò mò. Cười nửa miệng, Vương đút tay vào túi tiến đến cạnh nó.
Nó chững lại vì thấy có người choáng trước mặt, không muốn ai thấy nó như thế này, kéo nón xụp sâu hơn. Nó bước ngang sang bên để kiếm đường đi. Vương mỉm cười rồi anh cũng bước sang bên chắn ngang nó. Anh cao ngạo nhìn nó từ trên xuống, muốn xem nó phản ứng ra sao.
Nó nhíu mày, định ngước lên xem là ai thì chợt nhớ tới mình không có mắt kiếng, nhìn người ta có khi nào bị người ta soi mói này nọ không? Nó chán nản suy nghĩ, rồi cố bước sang chỗ khác để kiếm đường đi. Vương phì cười, anh biết nó đang nghĩ gì, quên mất bản thân đang là Khương, anh ngăn vai nó lại rồi nói
“ ĐỊnh né đến bao giờ, mắc mớ gì mà khóc?”
Nhận ra giọng điệu quen thuộc, nó cười trong lòng, hết anh rồi tới em, bọn họ định chơi trò gì đây? Nó quyết định im lặng xem Vương đang định nói gì.
“ Là vì mắt cô màu bạc sao? Sợ người ta dị nghị vậy à?”- Vương khinh thường nói
Nếu Vương không nhắc chắc nó cũng không nhớ là mọi người đã biết mắt nó màu bạc, đám bạn nó sẽ nghĩ nó như thế nào đây? Nó bấm bụng lo lắng. Không hiểu sao Vương cảm thấy chướng mắt với cái nón nó đang đội trên đầu, anh gỡ ra, đội lại trên đầu mình, nhìn thẳng vào nó
“ Đừng lo, Khư…. À không… Vương đã giải thích dùm cô rồi, nói cô đeo kính áp tròng. Yên tâm đi”
Khương đã giải thích cho nó rồi sao? Tại sao lại luôn tốt với nó như thế, càng nghĩ nước mắt không kìm được lại sắp chực ra, nhưng anh không thích nó, anh đã nói như thế.
Thấy nó cứ im lặng, Vương bắt đầu cáu, anh quát lên
“ Nói gì đi, định câm hả?”
Nó nhìn lên Vương, anh ta vẫn như thế, nói chuyện vẫn khó nghe như vậy, lãnh đạm nói
“ Tôi không câm, chỉ là…. Không muốn nói chuyện.”
“ Không muốn nói chuyện? Với tôi sao?”- Vương trợn mắt nhìn nó, bộ anh nói chuyện khó nghe vậy sao, người muốn nói chuyện với nó đứng xếp thành hàng còn không được, vậy mà nó được anh nói chuyện nó còn không muốn. Vương cáu tiết, định nói lại nó thì nhớ là mình đang đóng là Khương, phải cư xử nhỏ nhẹ. Vương tự nhủ. Anh kiềm chế lại, cố gắng nặng ra nụ cười dịu dàng nhất, nhìn nó nói
“ Chắc cô có chuyện không vui. Có muốn tâm sự với tôi không? Rất sẵn lòng nghe”
Nó càng khó chịu nhìn Vương, anh ta bị gì hả? Sao tự nhiên nói chuyện nghe ….kinh khủng như vậy. Thà anh ta quát lên có thể nó dễ nghe hơn.
Thấy nó trợn mắt nhìn mình, Vương tự nhủ thêm lần nữa, phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn.
“ Không cần nhìn tôi như thế, muốn nói gì thì cứ nói, tôi sẽ nghe mà.”- Vương nặng thêm một nụ cười khó coi tặng cho nó.
Nó thở dài, nhìn Vương thật khôi hài, nó lạnh lùng nói
“ Đóng kịch xong chưa? Là Vương thì cứ là Vương đi, cần gì phải giả điệu bộ của Khương.”
Lần này tới Vương trợn mắt nhìn lại nó. Nó nhận ra anh và Khương sao? Thậm chí…. Thậm chí ngay cả Nguyệt Anh cũng không nhận ra, nghĩ tới Nguyệt Anh, Vương lại thấy đau lòng, anh vừa muốn cô nhận ra anh là Vương, cũng không muốn cô nhận ra anh. Nếu nhận ra anh thì anh sẽ không thể bên cạnh cô nữa, nhưng khi cô không nhận ra anh, anh lại cảm thấy hụt hẫng, cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Nhíu lông mày nhìn nó, tay anh đút túi hỏi
“ Nhận ra từ lúc nào?..... A có phải là lúc tôi quát cô không? Khương chưa bao giờ quát cô đúng không? ….. Ừm…. hay là lúc tôi nói chuyện không nhẹ nhàng với cô. Hình như Khương lúc nào cũng đối với cô dịu dàng nhất.”
Một câu Khương, hai câu Khương, sao phải nhắc tới tên đó mới được, bây giờ nó còn chưa đủ đau sao? Hay là muốn nó đau hơn anh ta mới chịu. Nó liếc Vương, nhanh chóng lách ra chỗ khác rồi bỏ đi.
“ Này, nói chuyện được không? Tâm trạng tôi không được tốt.”- Vương đứng tại chỗ nói, anh không quay ra nhìn nó nhưng anh biết nó đang dừng lại, và quay xuống nhìn anh.
Đúng là nó đang nhìn Vương, nhưng nhìn với con mắt khó hiểu, anh ta mà cũng không vui sao? Nhưng tại sao nó lại phải quan tâm? Mỉm cười với chính mình, nó quay đầu định bước đi thì lại nghe Vương nói
“ Thì ra từ trước tới giờ Nguyệt Anh luôn dối tôi, từ trước tới giờ….. đều đã như thế rồi.”- Vương vẫn đứng nói, mặc kệ nó có nghe hay không .
Nó sựng lại, Nguyệt Anh sao? Liên quan gì đến nó, nếu bây giờ anh ta mới thấy rõ con người Nguyệt Anh thì nên chúc mừng hay nên thông cảm đây. Nó không bước đi nữa. Người đi đường tấp nập qua lại, nhưng lâu lâu lại chú ý đến 2 người đang xoay mặt về khác phía, dường như vẫn lắng nghe cái gì đó từ đối phương.
Vương nói tiếp
“ Tôi thấy hình Khương hôn cô rồi. Ban đầu tôi luôn thắc mắc tại sao Khương lại chấp nhận quen Nguyệt Anh, vì nếu muốn quen thì mấy năm trước đã quen rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Nhưng khi thấy tôi định bước đến chỗ cô lúc đèn trên sân khấu rớt xuống thì Nguyệt Anh đã giữ tôi lại, mặc dù đã cố giải thích rằng chỉ đến xem cô có bị gì không. Nhưng Nguyệt Anh lại làm căng lên, cô ấy đưa tấm hình đó ra trước mặt đe dọa tôi, chỉ tiếc cô ấy không biết tôi là Vương. Nếu biết cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Đôi lúc tôi hiếu kì muốn biết.”- Vương cười chế nhạo bản thân
Nó không biết phải nói gì lúc bây giờ? Khương hôn nó? Bao giờ? Nếu như theo nó thì biết là mới tức thời đây nó và Khương…. Thì ra Khương quen Nguyệt Anh vì chuyện đó, nó có nên vui không?
“ Ban đầu tôi tưởng cô ấy có thể phân biệt được anh em tụi tôi. Ngay cả ba mẹ, thậm chí không một ai phân biệt được, lúc đó tôi với Khương chơi trò hoán đổi thân phận, Nguyệt Anh đã nhìn ra, sau đó trước khi cô ấy bỏ đi, đã tặng tôi khuyên tai khuếch bạc, vì nhớ cô ấy nên lúc nào tôi cũng đeo. Bây giờ mới biết, lúc đó cô ấy phân biệt được tôi và Nguyệt Anh là do Đan nhiều chuyện đã nói, thật sự cô ấy không phân biệt được, vì vậy tặng tôi đôi khuyên tai để nhận dạng ai là Khương ai là Vương. Vậy mà….”- Vương xoay người lại, nhìn vao tấm lưng mảnh dẻ của nó –“ vậy mà…. Chỉ cần nhìn một lần đã biết tôi là Vương, cô cũng tài thật.”
Nó thông cảm với Vương, nó biết điều đó, nhưng Vương kể với nó những chuyện này làm gì? Có thể ngay chính bản than Vương cũng không hiểu sao anh lại phải nói với nó. Cũng có thể anh cần người nào đó trút bầu tâm sự, cũng có thể anh không tìm ra ai thích hợp ngoài nó. Lúc biết sự thật về Nguyệt Anh, Vương không biết phải đối diện với cô ra sao. Anh cần thời gian để thích nghi với điều đó. Nên anh lang thang đi khắp nơi, lúc dừng lại thì mới biét mình đang đứng dưới bầu trời thiên đăng. Anh chợt nhớ tới nó, con người trầm lặng, dù bị anh ức hiếp thế nào cũng không phản kháng. Anh nên kêu cô ta giả khờ hay khờ thiệt đây?
“ Tại sao anh và Khương tráo đổi thân phận?”- bỗng nhiên nó quay người lại, nhìn thẳng Vương rồi hỏi
Vương nhìn nó, anh cười.
“ Vì cô, nên Khương mới hoán đổi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...