Nhóc Quậy

Ngày thứ 2
* Sáng
-Alo, ai.....- mới sáng sớm tầm 6h mà đã có người gọi điện cho hắn. Không lẽ là fan? Làm gì có, fan của hắn có ai biết số điện thoại của hắn đâu mà gọi, vậy không là ai ta? Hình như là....
-Tẹo qua đưa tôi đi học nhé- giọng nó ở ngay đầu giây, làm hắn chưa nói câu đã giật mình tỉnh ngủ. Quái lạ, nó đâu có biết số hắn mà gọi nhỉ? Hay là anh Xin cho?
-Sao tôi phải đưa cô đi?-
-Vì anh là bạn trai tôi mà
-Được rồi, cô tự đi đi
-Này...- nó chưa nói xong là bên kia đã " Tút ...Tút...", hắn tắt máy rồi

Tắt máy xong hắn lại lắn ra ngủ tiếp, ra trường muộn cũng không sao. Hắn là hội trưởng hội học sinh đó, đi muộn cũng có ai giám bắt? Cũng sau cái ngày đó ( ngày mà nó dọa rắn hắn ấy) thì không thấy trong trường có thêm việc gì nữa, hắn cuối cùng cũng có thời gian bình yên. Nhưng thời gian đó không được lâu thì hắn lại gặp thêm một chuyện...đó là cái trò chơi 7 ngày của nó ấy. Mới có một hôm thôi mà hắn đã chịu không nổi rồi, lúc nào nó cũng đòi nắm tay hắn. Bộ tay hắn mịn lắm hả?( kiêu) Trưa đi cơm cũng vậy, ngồi gần, nói chuyện luyên thuyên, làm hắn phải đứng trước tin đồn " Hội trưởng Zhao của chúng ta đang quen với Rin công chúa" (bọn c.trai gọi nó là công chúa),......Tối thì không có gì cả.
Hắn nằm vậy thêm được 10' thì
-Cốc cốc - tiếng gõ cửa phòng hắn vang lên
-...- trùm gối lên đầu, hắn không trả lời
-Cốc cốc- tiếng gõ cửa lại vang lên
-...- vẫn không trả lời. Hình như bên ngoài cũng biết rằng dù có gõ cửa như thế nào thì hắn cũng không dậy nên không gõ nữa, và bên trong phòng hắn có thể nghe được tiếng bước chân vang đi xa dần của bên ngoài. Hắn thả lòng người đang định ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng la từ bên ngoài và tiếng chân chạy lại phòng hắn
-Aaaaaaaa.... rắn. Rắn đang bò vào của Zhao kìa.
-Rắn?- nghe thấy từ " rắn" từ bên ngoài truyền vào, hắn mở mắt thạt to. Ngạc nhiên hết cỡ. Vội vầng ngồi dậy trùm chăn lên đầu, người run run
-Cạch- tiếng mở cửa, bước chân nhẹ nhàng đi lại giường hắn cùng với tiếng khúc khích cười
-Zhao, anh có thấy con rắn nào chạy vào phòng không?- nó chạm nhẹ tay vào chăn mà cũng làm hắn giật mình. Người hắn run hơn trước nữa. Kéo chiếc chăn từ từ xuống, lộ ra đôi mắt vẻ sợ hãi. Nó nhịn không được nữa cười lên thành tiếng. Đường đường là một nam nhi như hắn không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi một thứ..... đó là rắn ( rắn giả cũng sợ)
-Cô cười cái gì?- hắn ngạc nhiên khi thấy có cười mình, bỏ cả chăn xuống và khuôn mặt tái xanh của hắn cũng hiện ra
-Không có gì, tôi biết con rắn ở đâu rồi- đưa tay lên sờ nhẹ vào khuôn mặt hắn rồi xuống gáy hắn. Mặt hắn không còn xanh nữa mà trắng bệch không còn giọt máu nào
-AAAAA.... bắt nó ra đi
-hahaha...

-Cô....
-Tôi đùa anh tẹo thôi mà, hahaha
-Sao cô lại ở trong phòng tôi- hắn đã lấy lại bình tĩnh
-Tôi kêu anh đưa tôi đi học mà
-Nhưng cô nói là qua nhà cô mà
-Ừ, tại đợi lâu nên tôi qua nhà anh luôn
-Sao cô biết nhà tôi mà qua?
-Anh Xin nói, số điện thoại cũng vậy đó
-Biết ngay mà
-Anh đi vscn đi, rồi còn đưa tôi đi học nữa chứ

-Biết rồi
Sau khi hắn đi là nó khám phá phòng hắn ngay. Phòng hắn rộng lắm luôn đó nhưng chả để gì cả trừ có một bộ bàn ghế làm việc và trên đó là một cái mánh tính. Đằng sau là một kệ sách. Chính giữa phòng là cái giường to của hắn. Nó cứ đi luscjh tung cái kệ sách của hắn lên. Tầm 10' sau là nó và hắn xuống nhà và đi tới trường.
Hôm nào cũng vậy, mọi học sinh đứng dưới sân trường bao quanh lấy xe hắn. nó nắm tay hắn đi vào phòng. Hôm nay nó trổ tài nấu ăn cho hắn coi. Nó làm hai tô phở cho cả hai người cùng ăn. Tới giờ vào lớp thì nó và hắn vẫn ở trên phòng chơi. Hắn ngủ tiếp. Còn nó thì đang solo liên minh với Xin.
* Trưa
Nó và hắn mỗi người một việc cứ như thế cho tới giờ ăn trưa, nó gọi điện cho Lee và Xin đem đống đồ ăn tới. Hết giờ Lee và Xin cũng ở lại phòng chơi
* Tối
Tối nay thì phiền phức lắm đây. Sáng nay mới biết số của hắn là tối nó tra máy tấn hắn điên đảo. Nó nhắn tin mà hắn không trả lời thì nó gọi, gọi mà không trả lời tiếp là nó lại nháy máy. Nháy tới khi nào hắn nghe mới chịu thôi. Nó và hắn cứ nói chuyện trên trời dưới đất. Từ ngoài nước vào trong nước, .... cho tới gần sáng mới thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận