Tinh thần hoảng hốt, sợ hãi, nhắm mắt thật chặt để không phải nhìn thấy cảnh tượng mình không mong muốn. Vừa mở mạnh cửa thì một tràng tiếng kêu reo hò vui mừng khiến nhỏ mở to mắt ta giật mình kinh hãi nhìn cứ ngỡ mình đang nằm mơ, cứ tưởng bên trong là cảnh tượng u buồn, ảm đạm mọi người sắc mặt buồn so nhìn mình bằng ánh mắt chan chứa những nỗi niềm muốn nói cơ. Có ai ngờ…
-Happy Birthday to you!
Một dàn ca hợp xướng reo vang khiến tai nhỏ suýt thì bị thủng mảng nhĩ, chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa Hoạ Mi liền mở to mắt ra nhìn thì thấy từ trên không trung rơi xuống một đám giấy vụn li ti đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng rới xuống đúng người nhỏ. Còn tất cả mọi người đang đứng trước mặt nhìn nhỏ bằng ánh mắt rạng rỡ, nở nụ cười hạnh phúc trái ngược hoàn toàn với cảm giác đau khổ, buồn bã khóc hết nước mắt của nhỏ lúc nãy. Căn phòng bật đèn sáng choang, được trang trí cầu kỳ bằng những dây nơ, bóng bay đủ màu sắc, dây kim tuyến lấp lánh…
Đứng trước mặt nhỏ là Nhật Duy đang cầm một chiếc bánh gato sinh nhật to đùng, trên mặt bánh có nhiều quả dâu tây đỏ chót, cắm 16 ngọn nến nhỏ màu sắc xinh tươi đang cháy sáng lung linh. Ngoài ra ở thân bánh còn có dòng chữ diêm dúa rất đẹp màu đỏ “Happy Birthday bé Hoạ Mi – 18/9 tròn 16 tuổi”, thấy vẻ mặt ngơ ngác đứng im bất động mở to mắt ra nhìn như người mộng du của Hoạ Mi. Nhật Duy cứ ngỡ nhỏ bất ngờ quá nên mới phản ứng như thế liền mỉm cười rạng rỡ đẹp như những vì sao băng rớt xuống nói.
-Sao? Thấy bất ngờ không? – Lần đầu tiên trong đời Nhật Duy tham gia vào một trò chơi hoành tráng là tổ chức sinh nhật cho một người, mà người ấy lại là người con gái mình yêu nên không khỏi tránh cảm giác hồi hộp, lo lắng không biết làm như vậy có khiến người ấy thích thú, ấn tượng và bất ngờ không nữa.
-Trời, chị mau nói gì đi chứ đừng để mọi người đứng nhìn chị mỉm cười đến sái cả quai hàm như thế chứ. – Lệ Hoa cười tươi rói, nói hài hước, trên tay có cầm một cái hộp quà nhỏ xinh màu hồng thắt nơ bên trên.
-Có phải vui mừng quá nên không biết nói gì đúng không? – Bà Hương mẹ của Hoạ Mi nhìn cô con gái diệu của mình cười nháy mắt.
Sau một vài phút định thần để tỉnh táo hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt Hoạ Mi chợt trở lên sâu lạnh thăm thẳm không biết nhỏ đang nghĩ gì nữa.
-Nhật Duy anh vẫn chưa chết à?
Hoạ Mi nhìn nụ cười rạng rỡ của Nhật Duy bằng ánh mắt khó tin mở một miệng nói một câu chẳng hề có liên quan đến hiện tại, khiến mọi người vừa nghe xong tý sặc nước miếng, nụ cười méo mó, nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt kinh dị như nhìn thấy quái vật từ trên trời bất ngờ rơi xuống. Còn Nhật Duy nụ cười trên môi tắt lịm, nhíu mày nhìn nhỏ từ đầu xuống chân không biết nhỏ uống nhầm thuốc chăng sao lại có phản ứng ngoài sức tưởng tượng của hắn như vậy? Còn Ngọc Huyền thì đưa tay bụm miệng cười, đúng là thú vị thật.
-Đầu óc cô có vấn đề à? Tôi làm sao mà chết chứ? – Nhật Duy đưa bánh gato sang cho Tuấn Anh cầm, nghiêng mặt nhìn vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc thầm đánh giá. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì thế?
-Hắc, anh không sao là tốt rồi. – Sau đó đưa đôi mắt toé lửa đầy sát khí nhìn sang Ngọc Huyền, con nhỏ khốn nạn ngay cả bạn bè cũng đi lừa đảo còn diễn xuất như thật nữa chứ.
-AAAAAAAAAAAAA, Ngọc Huyền mày dám lừa tao à, tao giết mày.
Hoạ Mi tức giận nổ đom đóm mắt, con bạn khốn nạn dám lừa gạt nhỏ khiến nhỏ sợ muốn vỡ tim, khóc hết cả nước mắt hôm nay ta không giết mi ta thề không phải người. Rất nhanh nhỏ liền xông tới chỗ Ngọc Huyền đang đứng định cào cấu, cắn xé thì Ngọc Huyền đã sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa khát máu của nhỏ nhanh chân chạy xung quanh phòng kêu…
-AAAA, mọi người cứu tôi với, Hoạ Mi bị điên thật rồi, chẳng hiểu sao tự nhiên muốn xông tới đánh cháu. – Ngọc Huyền giả bộ đáng thương, yếu ớt la to
-Con nhỏ khốn nạn, vừa ăn cướp lại còn vừa la làng à, dám lừa dối bạn bè hôm nay ta không dạy cho mi một bài học biết thế nào là lễ độ ta thề không phải người. – Hoạ Mi điên tiết cúi xuống rút cái giầy dưới chân đinh phi vào người Ngọc Huyền thì bị mẹ nhỏ ngăn cản.
-Con bé này, hôm nay là sinh nhật con sao con lại thế, đừng khiến mẹ phải lo lắng mà. Toàn bộ buổi sinh nhật hôm nay đều do Ngọc Huyền nảy ra ý tưởng thực hiện, còn đích thân gọi điện cho con tới muốn tạo cho con bất ngờ vậy mà sao con lại muốn đánh nó thế hả? – Bà Hương bực bội thoáng lo lắng, thấy mọi người nhìn hành động điên rồ đó của con gái mình bà Hương cảm thấy rất mất mặt liền kéo nhỏ lại huấn giáo một tràng dài.
-Đúng đó, bình thường tôi đã biết cô đầu óc vốn không được bình thường, hay lên cơn điên thất thường nhưng hôm nay là sinh nhật của cô lại có cả bố mẹ cô ở đây cô không định giữ thể diện cho họ sao? – Tuấn Anh liếc nhìn nhỏ bằng ánh mắt giễu cợt
-Anh thì hiểu cái quái gì chứ mà ở đó lên mặt dạy đời với tôi – Hoạ Mi trừng mắt quát to
-Hoạ Mi không được tỏ ra mất lịch sự như thế? Những gì ba dạy dỗ con con đã quên hết rồi sao? Nếu đã quên thì từ ngày mai có thể nghỉ học theo mẹ con sang bên Anh học Đại học bên đó rồi đi làm luôn được rồi. – Ông Cường nghiêm giọng cảnh cáo.
-Hic…hic …thôi được rồi coi như con sai được chưa, ba đừng bắt con sang Anh hoc nhé ba – Nghe nhắc đến việc phải sang Anh học quản trị kinh doanh mà nhỏ thấy kinh hãi quá vội tỏ ra đáng thương năn nỉ. Tất cả là tại con nhỏ Ngọc Huyền đáng ghét, món nợ này sau này nhỏ sẽ tính toán với nó sau.
-Thế bây giờ có thể bắt đầu sinh nhật được chưa? – Nhật Duy đứng bên cạnh nãy giờ lạnh lùng lên tiếng, đúng bó tay toàn tập với cô ta luôn. Điên nó cũng vừa thôi chứ, điên quá ai mà chịu được. Haiz
Sau khoảng thời gian mọi người cùng tặng những món quà sinh nhật nhỏ xinh cho Hoạ Mi, ba mẹ nhỏ vừa nói chúc mừng nhỏ “Thêm một tuổi sẽ luôn mãi xinh tươi, trưởng thành, sống thật vui vẻ hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống”. Còn tặng cho nhỏ một bộ váy màu hồng đẹp tuyệt vời, được nhà thiết kế nổi tiếng người Ý thiết kế dựa trên số đo của nhỏ. Băng Hạ tặng cho nhỏ một đôi hài màu đỏ rất xinh chúc mừng nhỏ “Vạn sự như ý, sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong tình yêu lẫn cuộc sống”.
Thuỷ Tiên tặng nhỏ một chiếc dây buộc tóc màu da cam có đính đá quý, là món quà mất công cô nàng phải đi săn tìm suốt gần 3 tháng liền mới thấy vừa ý với lời chúc “Hạnh phúc mãi luôn mỉm cười – Nụ cười rạng rỡ nở hoài trên môi”.
Ngọc Huyền tặng cho nhỏ một đôi khuyên tai bằng ngọc ruby màu đỏ rất đẹp và cũng rất đắt tiền mỉm cười nháy mắt ghé tai nhỏ thì thầm “Nếu thật sự đã yêu một người nào đó thì đừng có do dự để rồi vụt mất trong hối tiếc, vừa rồi tao chỉ diễn kịch để thử lòng mày thôi. Sống cùng một nhà với nhau suốt 2 tháng mà kêu không có tý cảm xúc vương vấn gì thì thật đáng tiếc, hoặc cũng có thể do mày quá ngốc nên không nhận ra tình cảm của mình như thế nào. Vừa rồi tao chỉ giúp mày nhận ra thôi, còn mọi chuyện sau này thế nào tự mày giải quyết nhé. Là bạn thân tao luôn muốn nhìn thấy mày mỉm cười hạnh phúc chứ không phải đau khổ, quỵ luỵ thảm sầu như lúc nãy vì tình yêu đâu. Cố lên nhé! Và chúc may mắn. Hì hì”.
Hoạ Mi cười đểu nháy mắt véo mạnh vào eo Ngọc Huyền thì thầm “Lần này tạm thời bỏ qua cho mày, lần sau mà còn như thế thì đừng có trách…”. Ngọc Huyền lè lưỡi làm mặt quỷ “Biết rồi, chẳng rảnh rỗi đến mức đó đâu. Mày thấy tao rất có tài năng làm diễn viên đấy chứ đúng không? Ka ka”
Quỳnh Chi tặng cho nhỏ một lọ nước hoa hương hoa nhài dịu nhẹ rất đắt tiền mỉm cười chúc “Chúc mày sớm có người yêu nhé, ke ke”. – Hoạ Mi cười nhạt “Đợi khi nào mày lấy chồng đã nhé rồi tao mới tính, ho ho”.
Tuấn Anh tặng cho nhỏ một chiếc vòng tay bằng mã não màu xanh xen lẫn đỏ rất đẹp mỉm cười chúc “Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc, mãi xinh tươi và cười thật nhiều như bây giờ nhé!”. Hoạ Mi gật đầu cười tươi rói cảm ơn.
Thành Trung tặng cho Hoạ Mi một hộp phấn trang điểm, mỉm cười ái ngại chúc “Hi hì, mình cũng chẳng biết tặng cho cậu cái gì nữa, thôi thì quà ít lòng nhiều cậu đừng chê cười nha. Chúc cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc, cười thật nhiều nhé!” – Hoạ Mi vội lắc đầu cười tươi “Oh, không sao đâu, bạn bè với nhau cậu có lòng là được rồi, hì hì”
Nhật Duy chỉ chúc suông nhỏ chẳng tặng gì cả “Sau này cô đừng có điên như vừa rồi là được”. Hoạ Mi tức tối “Anh được lắm”.
Lệ Hoa đáng yêu tặng cho Hoạ Mi một chiếc chuông gió nhỏ xinh xắn bằng sắt màu vàng nhạt mỗi khi rung thường phát ra tiếng kêu “keng…keng…” rất vui tai (Sau này chiếc chuông gió này có ẩn chứa một bí mật cũng là ý nghĩa muốn gửi gắm của truyện ^^) với lời chúc “Sinh nhật vui vẻ, ước gì được lấy không bao giờ phải buồn hay khóc” – Hoạ Mi xoa đầu Lệ Hoa, mỉm cười trìu mến “Cảm ơn em nhiều lắm”.
Sau lần thử thách vừa rồi của Ngọc Huyền, Hoạ Mi chợt nhận ra một điều hãy học cách “cảm ơn”, “xin lỗi” khi còn có thể…Đừng để sau này phải hối tiếc.
Màn tặng quà, nói lời chúc đã kết thúc, tiếp theo Hoạ Mi ngồi ở vị trí chính giữa ở chiếc bàn thuỷ tinh, trước mặt là chiếc bánh gato to đùng hình bông hoa hồng, có cắm 16 cây nến. Đèn điện tắt hết căn phòng tối om chỉ có ánh sáng của những ngọn nến chiếu sáng đủ để nhìn rõ mặt người ngồi xung quanh đang nhìn nhỏ chăm chú. Hoạ Mi nhắm mắt, chắp tay nguyện cầu một điều ước “Sẽ không bao giờ phải rời xa người mình yêu”. Sau đó mở mắt thổi mạnh tắt hết nến, đèn lại được bật sáng, Nhật Duy liền cầm một con dao nhỏ cắt bánh chia cho mọi người.
-Trời món bánh gato này ngon quá cơ, vị ngọt vừa phải, bơ vừa đủ không quá ngậy cái này đặt nhà hàng phải không? – Hoạ Mi vừa ăn vừa tán thưởng.
-Nhà hàng cái đầu mày ý, do đích thân Nhật Duy mất cả một buổi chiều làm đó. Coi như đó là món quà sinh nhật tặng mày nên vừa rồi anh ấy mới không tặng gì cho mày cả, hiểu chưa? – Thuỷ Tiên liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt không hài lòng.
-Ghê, thật không ngờ anh Nhật Duy của em lại làm món bánh gato này ngon tuyệt cú mèo đến thế - Hoạ Mi nhìn khuôn mặt Nhật Duy đang đỏ bừng cười ngọt ngào khen ngợi hết lời.
-Sac…
Nghe câu phát ngôn sến sẩm gây sốc của Hoạ Mi tất cả cùng nghẹn miếng bánh đang ăn trong miệng, ngay cả Ngọc Huyền cũng thấy ớn lạnh về mức độ chém gió thành bão của nhỏ. Nhật Duy đưa mắt nhìn nhỏ ý muốn hỏi “Cô có cần đưa đến bệnh viện tâm thần khám không?”, Hoạ Mi lại càng cười sâu hơn, gương mặt bừng sáng hồng hồng như hoa đào nở giữa mùa xuân khiến tất cả mọi người càng nhìn nhỏ bằng ánh mắt kinh dị hơn.
Ngây ngốc, kinh ngạc vài phút mọi người đều trở lại bình thường mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, vui mừng nhất là ba mẹ của Hoạ Mi. Thấy kết quả giữa Hoạ Mi với Nhật Duy tiến triển tốt như vậy càng thêm phấn chấn, chẳng mấy mà họ có con rể đẹp trai, xuất sắc như thế này. Nhìn đồng hồ đã 22h30 ông bà thông minh cáo từ ra về để bọn trẻ có thể vui vẻ thoải mái một cách tự nhiên.
-Bây giờ để không khí buổi sinh nhật thêm vui và náo nhiệt chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé – Ngọc Huyền lên tiếng, ánh mắt gian xảo
-Trò gì thế em? – Băng Hạ tò mò hỏi
-Chơi đố câu hỏi, ai trả lời đúng sẽ được một phần quà là những chiếc kẹo mút ngọt ngào này. Ok – Ngọc Huyền đắc ý.
-Xì, tưởng phần thưởng gì. Nhưng thôi vui là chính chơi thì chơi – Tuấn Anh cười nhạt.
-Tớ ủng hộ cả hai chân hai tay luôn, chơi luôn thôi, Ngọc Huyền cậu là người nêu ý tưởng vậy ra câu hỏi đi để mọi người cùng đoán. – Trung cười nháy mắt với Ngọc Huyền.
-Được thôi, bây giờ tớ có một câu hỏi cực kỳ hay, nhưng tớ nói trước câu hỏi này rất trong sáng cấm mọi người nghĩ bậy đấy nhé. Không đến khi nghe xong lại chửi tớ như hát hay thì tội nghiệp tớ lắm. Hic – Ngọc Huyền mỉm cười xúc bánh gato ăn.
-Ha ha, yên tâm đi, mau đọc câu hỏi đi mày. Mọi người hồi hộp lắm rồi đó – Quỳnh Chi vừa uống coca vừa nói.
-Đố mọi người nhé “Cái gì mà cởi quần dài thì thấy quần đùi, cởi quần đùi thì thấy mấy cái lông?” – Ngọc Huyền nhìn xung quanh một lượt rồi mỉm cười tươi rói nói.
Quỳnh Chi sặc nước coca ho sặc sụa, Thuỷ Tiên bất giác đỏ mặt, Băng Hạ che miệng cười, Hoạ Mi nghẹn luôn cả miếng bánh gato đang ăn trong miệng chảy cả nước mắt. Trung im lặng suy nghĩ, Tuấn Anh cười nhạt cái câu đố trẻ con, Nhật Duy lạnh lùng theo dõi cuộc vui…
-Ngọc Huyền mày đố một câu hỏi đen tối như thế mà không thấy ngượng à? – Hoạ Mi đỏ bừng mặt nhìn Ngọc Huyền thét to.
-Có đầu óc mày đen tối thì có, tao đã nói câu hỏi này rất trong sáng rồi mà. Ka ka – Ngọc Huyền cười lăn lộn.
-Trong sáng thật hả? Thế nó là cái gì mà có vẻ mờ ám thế nhi? – Quỳnh Chi mím môi hỏi.
-Con dở hơi biết bơi này nữa, tao đố mày mày lại đi hỏi ngược lại tao thế thì nói làm quái gì? – Ngọc Huyền liếc mắt khinh bỉ.
-Eo ơi, mày đố thế thì tao xin bó tay lẫn chân luôn, ai mà biết được nó là thứ gì chứ? – Thuỷ Tiên cười xấu hổ.
-Thế nào tất cả mọi người có ai trả lời được không? Hay cần phải gợi ý đây?
-Gợi ý đi em? Chị cũng đang rất tò mò muốn biết – Băng Hạ nhíu mày
-Cái này là một thứ lương thực có thể ăn được thay cơm.
-Sắn ha? – Hoạ Mi đưa đáp án trong vòng vài giây
-Không.
-Khoai hả? – Quỳnh Chi hồi hộp
-Không.
-Mẹ, cái này không phải, cái kia không phải thế nó là cái gì? Nói luôn đi cho đẹp trời – Hoạ Mi sốt ruột
-Thế Trung, Tuấn Anh, Nhật Duy 3 người có câu trả lời hay nhất không? – Ngọc Huyền cười gian nhìn 3 chàng trai sáng giá, thử xem nào đẹp trai như thế kia có thể “mài” ra ăn được không đây nhi, ka ka
-Bắp ngô đúng không? – Nhật Duy cùng Tuấn Anh cười lạnh trả lời.
-OMG! Chính xác, em xin trao tặng cho 2 anh mỗi người một chiếc kẹo mút để thể hiện sự ngưỡng mộ với chỉ số IQ cao hơn IQ của 3 đứa bạn thân ngu ngốc của em. Ha ha – Ngọc Huyền cười man rợ.
-AAAAAAAA – Ngọc Huyền chợt thét tó
-Dám bảo chúng tao ngu ngốc à? Xem ra đúng là mày chán sống thật rồi
Thuỷ Tiên, Quỳnh Chi, Hoạ Mi nghe con bạn đáng chết dám chửi xoáy mình liền nhào tới véo, cù léc Ngọc Huyền khiến cô nàng khóc không ra nước mắt khi bất ngờ bị 3 con bạn thân “đánh” hội đồng. Băng Hạ mặc dù bụng to 7 tháng rồi cũng vẫn phải bật cười, 3 người con trai ngồi trong phòng nhìn nhau mỉm cười ẩn ý. Bốn cô gái này thật thú vị, làm bạn cùng với nhau thân như chị em ruột thịt thật khiến người ta ngưỡng mộ.
-Bây giờ đến lượt anh Nhật Duy ra câu hỏi nha – Quỳnh Chi lên tiếng đề nghị.
-Like, Nhật Duy anh phải ra câu đố thật khó vào để hạ nhục con nhỏ Ngọc Huyền giúp em – Hoạ Mi gật đầu nhất trí.
-Me too! Còn em xin hân hạnh tài trợ cuộc thi này, he he – Thuỷ Tiên cười đểu
-Im lặng lắng nghe nhé “Bạn là nam hay nữ? Tên là gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi?...” Chỉ trả lời bằng đúng duy nhất một câu mà có thể bao quát hết nội dung cần diễn đạt. Ok – Nhật Duy nhếch mép cười lạnh.
-Ac…định thử IQ của nhau à? – Ngọc Huyền hoảng hốt khi nghe xong câu đố.
-Cái này trả lời liên tiếp không ngừng nghỉ hả anh hay là thế nào? – Lệ Ho im lặng nãy giờ xem kịch vui hỏi
-Không, chỉ cần duy nhất một câu thôi em. – Nhật Duy mỉm cười.
-Hử? Một câu duy nhất à? – Hoạ Mi đăm chiêu.
Sau một hồi suy nghĩ nát óc, tất cả cùng bó tay, nhìn Nhật Duy bằng ánh mắt cầu cứu.
-Haiz, câu trả lời là gì thế, anh mau nói đi em xin bó chân rồi – Ngọc Huyền lắc đầu thở dài
-Eo, Ngọc Huyền thông minh thế còn bó chân thì em cũng xin cúi đầu nhận thua – Quỳnh Chi cười héo hắt.
-Thế còn Tuấn Anh mày có ý kiến gì không? – Nhật Duy liếc nhìn sang cậu bạn thân.
-Cái này đúng là khó thật, tao cũng thật sự không nghĩ ra. Hắc – Tuấn Anh cười ngại ngùng, đố thế thì ai mà biết được.
-Câu trả lời đơn giản thôi “Tôi không biết”
-Ac…
Cả đám người sau khi nghe xong câu trả lời đồng loạt ngã ngửa, cười ra nước mắt, câu trả lời ngoài sức tưởng tượng như thế đúng là bó tay thật. Rõ ràng hỏi toàn những câu người ta biết lại trả lời “tôi không biết”, không biết kẻ nào nghĩ ra cái câu đố hiểm hóc này nhỉ. Tất cả cùng thầm kêu ai oán…
-Hoạ Mi đố cô nhé Nguyễn Du với Nguyễn Trãi ai sinh trước ai sinh sau? Họ có phải là anh em ruột không? – Tuấn Anh cười nhìn sâu vào mắt Hoạ Mi khiến nhỏ bối rối đỏ mặt.
-Câu này dễ thế mà cũng đòi đố, theo tôi Nguyễn Du sinh trước Nguyễn Trãi còn đâu họ chắc chắn là anh em ruột vì cùng một họ Nguyễn thế mà.
Nghe câu trả lời của Hoạ Mi, Ngọc Huyền phun hết nước coca vào thẳng mặt nhỏ, những người còn lại miệng cười méo mó không biết là nên khóc hay lên cười nữa.
-Mẹ, con điên này tự nhiên mày phun nước vào mặt tao là sao? – Hoạ Mi tức tối lấy khăn giấy lau mặt gằn giọng nói.
-Tao thấy mày nên quay lại cấp 2 học là vừa đấy? Kiến thức cơ bản thế mà không biết? Sao chơi game thì đỉnh, đọc tiểu thuyết thì giỏi thế kia mà. Úi zoi, hỏi tiểu thuyết “Bên nhau trọn đời” của ai biết liền, trong khi văn học lịch sử Việt Nam lại dám nói nhăng cuội thế à?– Ngọc Huyền cười khinh bỉ.
- Đố mày tiếp nhé Kim Trọng là ai đừng nói không biết đó nha? - Ngọc Huyền đố tiếp
- Oh, để xem nào, Kim Trọng là con của Kim Luân Pháp Vương, là anh của Kim Bum và nhà ở Kim Mã làm nghề bán Kim Chi. Cháu của Kim Dung và là sư đệ của Kim Bình Mai là số 2 sau Kim Siêu Quần và là nhân vật nam chính trong Truyện Kiều của Nguyễn Bỉnh Khiêm...
- ... Mọi người có mặt đồng loạt ngất trên cành quất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...