Tút…Tút…
Những tiếng ngắt máy kết thúc cuộc gọi vang lên một cách khô khốc, sắc mặt Nhật Duy liền tối sầm lại, đen như màn đêm âm u. Dù rất giận Hoạ Mi nhưng hắn vẫn kiên trì gọi điện lại, nhưng thật đáng tiếc hắn chỉ nghe được một câu thông báo đáng ghét từ tổng đài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…”
Còn chưa nghe hết câu, Nhật Duy đã cầm cái điện thoại ném mạnh xuống sàn nhà vỡ tan thành nhiều mảnh sự giận dữ trong lòng hắn đã dâng cao đến đỉnh điểm. Xem ra cô ta ngày càng có vẻ coi thường hắn thật rồi, không chỉ dám chửi mắng hắn mà bây giờ còn cả gan đi suốt đêm không thèm về, điện thoại thì tắt sập nguồn luôn.
Hắn thật sự không thể hiểu nổi đầu óc cô nàng này chứa cái quái gì nữa, càng ở lâu ngày với Hoạ Mi hắn chợt có cảm giác hình như mình cũng sắp bị điên theo thật rồi. Càng nghĩ càng thấy bực bội, từ trước tới nay hắn luôn là người lạnh lùng, dù đứng trước bất kỳ hoàn cảnh nào hắn cũng luôn tỏ ra bình tĩnh không chút lúng túng hay bối rồi vậy mà từ ngày ở chung với Hoạ Mi cảm xúc của hắn luôn bị đảo lộn đến khó hiểu.
Có lẽ vì quá lo lắng cho sự an toàn của Hoạ Mi mà Nhật Duy đã đi tìm nhỏ suốt cả một đêm dài, nhờ tới mọi mối quan hệ quen biết để tìm tung tích nhỏ ở các khách sạn lớn nhỏ trong thành phố. Thật may mắn đến khoảng 3h sáng thì hắn nhận được thông tin Hoạ Mi đang ở khách sạn Phương Anh hotel cùng với một người bạn gái, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn quyết định chờ đến khi Hoạ Mi về nhà, hắn sẽ phải có biện pháp trừng phạt nhỏ một cách thích đáng không thể để nhỏ cứ tự do lộng hành một cách bừa bãi như thế được. Hắn biết nhỏ còn nói dối là đi học thêm để PG rượu rồi lại còn tới quán bar Sương Đêm làm nhân viên phục vụ , hắn không biết nhỏ nghĩ gì và muốn làm gì khi đến những nơi không sạch sẽ và ẩn chứa nhiều nguy hiểm đến vậy? Lạ gì một cô gái 9h tối thậm chí 10h tối mới về, trên người thì thoảng mùi nước hoa, mùi rượu bia, mùi thuốc lá, …
Là một người từng trải chẳng còn lạ lẫm gì chốn quán bar, vũ trường hào nhoáng không mấy sạch sẽ đó chứ. Nhưng hắn tôn trọng sự lựa chọn, niềm đam mê riêng của nhỏ bởi nhỏ làm gì cũng luôn có chừng mực, cũng không để ảnh hưởng đến học hành lại có thêm nhiều kinh nghiệm sống và để đảm bảo nhỏ không xảy ra chuyện gì hắn luôn cho người theo dõi, canh chừng nhỏ liên tục. Hắn cũng biết buổi tối trước khi đến khách sạn thuê phòng, nhỏ có cứu vớt một cô gái đang chuẩn bị thoát y trên sàn.
Lúc này hắn cảm thấy tính cách lương thiện hay lo chuyện bao đồng của nhỏ thật rắc rối, cứu người ta nhưng chắc gì người ta đã cứu mình lúc nguy nan. Ốc không mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu, sớm muộn cũng có ngày nhỏ chết oan thôi. Lúc nhỏ với cô bạn ra taxi đi nhanh quá người của hắn không theo kịp nên hắn mới lo lắng cuống cuồng như thế, điện thoại thì tắt nguồn chứ nếu không hắn đã biết nhỏ đang ở đâu rồi. Bởi hắn có lén cài định vị GPRS ở chiếc iphone 5S mà hắn mua cho nhỏ, nếu chẳng may nhỏ có bị bắt cóc thì cũng biết ngay chỗ nhỏ đang bị giam giữ, nhỏ thì hoàn toàn không biết điều đó và hắn thì cũng chẳng muốn nói ra. Yêu một người là luôn âm thầm ở bên cạnh bảo vệ người đó, và hắn sẽ cố gắng thật tốt để làm điều đó…
Khoảng 4h sáng hôm sau Hoạ Mi mới lết được thân xác rã rời, cũng đôi mắt mơ màng buồn ngủ muốn chết luôn về đến nhà. Thực ra nhỏ cũng muốn ngủ luôn tại khách sạn lắm nhưng nhỏ còn một đống bài tập chưa làm mai lại có bài kiểm tra môn Hoá 1 tiết, đùa chứ thầy Quân dữ dằn như thế, dù có lén làm phao cũng chắc gì đã coi được thôi để an toàn cứ học cho chắc đã. Hic
Hoạ Mi vừa mở cửa vào phòng còn chưa kịp bật đèn đã nghe thấy một giọng nói lạnh giá, nồng nặc mùi thuốc súng, đầy nguy hiểm vang lên trong đêm tối như tiếng của quỷ dữ dưới địa ngục khiến nhỏ run run ngỡ mình gặp ma.
-Cô đi đâu mà giờ này mới về lại còn dám cả gan tắt nguồn điện thoại ha? – Nhật Duy ngồi tựa vào ghế sô pha tức giận đứng dậy, đúng lúc này đèn được hắn bật sáng lên
-Hơ, 4h sáng rồi mà anh vẫn chưa đi ngủ á? – Thấy Nhật Duy vẫn còn thức ngồi ở ghế sopha chờ mình Hoạ Mi kinh ngạc muốn rớt cả tròng mắt xuống đất
-Cô nói xem cô đi suốt đêm như vậy tôi làm sao ngủ được, dù sao bố mẹ cô cũng đã giao cô cho tôi chăm sóc nếu cô có mệnh hệ gì thì tôi biết ăn nói với họ như thế nào? – Nhật Duy lạnh nhạt nói, ánh mắt sâu thẳm không ẩn chứa sự lo lắng mơ hồ.
-Xì, khỏi đi, tôi lớn bằng ngần này rồi có phải trẻ con đâu? – Hoạ Mi bĩu môi.
-Hừ, nói nhẹ nhàng cô không thích nghe cứ cãi ngang đến cùng có phải muốn dùng tới biện pháp mạnh mới chịu nghe lời không? – Nhật Duy nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, nói lời đe doạ đầy mùi sát khí tay cầm một con dao găm nhỏ xoay tròn trên tay rất điệu nghệ…
-Anh…anh muốn làm gì hả? – Hoạ Mi thấy hắn nghịch con dao trên tay, toàn thân bỗng lạnh toát, run rẩy muốn bỏ chạy, nuốt nước bọt hỏi.
-Tôi đã nói cô đừng khiến tôi nổi điên lên bởi lúc đó tôi sẽ không biết mình gây ra chuyện gì đâu? Cô ngốc hay đang giả vờ ngốc vậy? – Hắn nhếch mép cười lạnh
-Anh dám giết tôi chắc? – Hoạ Mi nuốt ngụm khí lạnh, sợ hãi nhìn con dao đang nhảy múa trên tay hắn. Trời ạ, tên này sao chơi dao mà mắt cứ nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, thế mà con dao sắc nhọn ấy có thể di chuyển hết cả 5 ngón ty, thậm chí hắn còn có thể tung hứng cầm lưỡi dao rất nhẹ nhàng không hề sợ bị đứt tay chảy máu như diễn xiếc vậy? Chỉ nhìn vậy thôi, Hoạ Mi đã sợ muốn vãi cả linh hồn rồi, tên này đúng là ác quỷ trăm phần trăm…
-Ha ha, dám hay không một người đầu óc không đến nỗi quá ngu ngốc hết thuốc chữa như cô chắc sẽ hiểu chứ? – Nhật Duy cười lạnh lẽo đến rùng rợn phi thẳng con dao vào khuôn mặt xinh xắn, dễ thương của nhỏ. Hoạ Mi thấy con dao phi thẳng vào mặt mình với tốc độ nhanh như một tia chớp đầu óc trống rỗng không kịp né tránh, chỉ lạnh người nhắm chặt mắt lại sau đó nghe một tiếng “Phập” ghê rợn.
Thấy mặt mình không hề có chút máu, cũng không hề có cảm giác đau đớn, đứng im bất động một lúc Hoạ Mi mới từ từ mở hé mắt quay lưng nhìn vị trí con dao đã thấy nó bị cắm sâu vào bức tường nhà nút cán luôn, đang kinh hãi tột độ lại bị Nhật Duy tạt cho một gáo nước lạnh.
-Ngu ngốc, ngay cả việc bảo bản thân mình mà cũng không biết cách thì học võ karate đai đen thì làm gì? – Nhật Duy liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt khinh bỉ.
-Ơ sao anh lại biết? – Hoạ Mi há hốc mồm, việc nhỏ biết võ karate đạt đẳng cấp đai đen mà hắn cũng biết sao?
-Ngu ngốc nữa – Hắn trừng mắt nhìn nhỏ
-Anh đừng có quá đáng nhá, chẳng qua đứng trước một tên lạnh lùng, máu lạnh đầy nguy hiểm như anh tôi mới xui xẻo vậy thôi? – Hoạ Mi cay cú, ở gần một tên toàn thân toát ra luồng khí lạnh lẽo như băng tuyết lại tràn đầy mùi vị sát khí nguy hiểm chết chóc như thế đố ai bình tĩnh mà nghĩ ngợi được cái gì.
-Hi vọng đây là lần cuối cô khiến tôi nổi điên lên như vậy? Còn có lần sau thì cho dù chạy lên thiên đường hay xuống địa ngục cái mạng nhỏ của cô cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay tôi đâu – Nhật Duy nở nụ cười đẹp rực rỡ như những bông pháo hoa đang nở bùng sáng rực rỡ, lung linh mà tại sao Hoạ Mi lại cảm thấy trời đất như ngả nghiêng, sắp sụp đổ vậy? Trời ạ, không biết người ngoài nhìn thấy nụ cười đẹp mê hồn đó của hắn nghĩ gì chứ nhỏ chỉ cảm thấy hình hình lưỡi hái thần chết đang chào đón mình ấy, người run run, còn tâm trí đâu mà thưởng thức nụ cười đẹp hiếm có đó…
Không khi im lặng bao trùm xung quanh hai người một lúc lâu thật lâu, Nhật Duy thì cứ đứng nhìn chằm chằm Hoạ Mi bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Còn Hoạ Mi thì đứng im cúi mặt run rẩy thỉnh thoảng liếc mắt nhìn con dao đang cắm trên tường kia tưởng tượng nếu nó mà cắm vào khuôn mặt xinh tươi của mình thì thật không biết giờ này mình sẽ ra sao nữa. Nghĩ vậy thôi mà nhỏ kinh hãi muốn gục xuống dưới nền ngất xỉu tại chỗ luôn, đã vậy rõ ràng thấy hắn phi thẳng con dao vào mặt mình nhanh như tia chớp, lúc đó nhỏ còn chưa kịp phản ứng nó đã chạm tới gần mặt nhỏ rồi thì tránh được bằng niềm tin và hi vọng à? Thế quái nào nó lại cắm sâu vào tường được, xem ra tên dở hơi biết bơi kia biết võ công rất giỏi đây, má ơi, gặp phải quỷ thật rồi. Càng nghĩ càng thấy sợ, hic
-Thôi tôi đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi – Đứng mãi mỏi chân, lại phải đối mặt với một kẻ lạnh như băng, nguy hiểm đáng sợ như vậy nhỏ sắp đau tim mà chết rồi. Phải nhanh chuồn thôi, thế là nhỏ ba chân bốn cẳng định chạy đi
-Từ mai cô phải tập nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, còn bây giờ cô có thể đi ngủ để mai lấy sức được rồi. – Nhật Duy đứng dậy, giọng âm trầm nói lặng lẽ đi về phòng mình?
-Cái gì? Anh bị điên à? – Hoạ Mi nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin.
-Đó là hình phạt vì tội đi qua đêm của cô, biết điều ngoan ngoãn nghe lời đi để tôi điên lên lần nữa chắc chắn con dao kia sẽ nhằm đúng mặt cô mà định cư đấy – Nhật Duy hít ngụm khí lạnh, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói xong đi luôn về phòng mình. Để mặc Hoạ Mi đứng ngơ ngác chẳng hiểu mình đang ở trên trần gian hay dưới địa ngục nữa, sao số nhỏ lại khổ như vậy chứ, hic
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...