Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Cuối cùng cũng ra về trong lớp ngột ngạt quá. Nó bây giờ không như lúc trước lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh, không còn cô đơn lẻ loi như lúc trước nữa. Nhỏ Kim lại được ông Nguyễn và bà ta đến rước nó nhìn mà chướng mắt hắn đã nhìn thấy hành động của nó.
- Không thích thì đừng nhìn.-hắn chắn trước mặt nó lỡ nó lại tức giận thật không biết sau.
- Tôi ổn.-nó trả lời bình tĩnh chuyện qua nó sẽ không vướng phải nó nữa.
- Tôi biết.-hắn nhìn nó ánh mắt sát gái của hắn nhưng đối với tảng băng như nó.
- Tránh ra.-nó đẩy hắn ra "họ đi rồi" nó luôn mong ước ngày nào cũng được ba mẹ chở đi học nhưng sẽ không bao giờ thành sự thật.
- Êk đi bar.-nhỏ hét lớn.
- Ờk đi quẩy đi chán quá.-cô hùa theo.
- Tôi tán thành.-cậu nói mà nhìn nhỏ nhưng nhỏ không thèm đếm xỉa.
- Được đi thôi.-anh nói.
Mọi ánh mắt đều quay về mình nó như chờ sự quyết định của nó. Nó đang chuẩn bị nói thì điện thoại nó reo, nó đi ra chỗ khác mới bắt máy ngay cả hắn cũng muốn biết người nói chuyện điện thoại với nó.
- Nói.-nó lạnh mặt lúc nào không vậy.
- Tất cả giải quyết xong.-đầu dây bên kia.
- Tốt.-nó cảm thấy nhẹ lòng.
- Nhưng còn tập toàn Nguyễn Thị với tập đoàn Trịnh Gia.-đầu dây bên kia.
- Tôi có cách.-nó nói lạnh rồi cúp máy.
Quay lại nhìn thấy mọi sự chú ý nhìn nó, nó cảm thấy hơi khó chịu.
- Đi thì về nhanh.-nó gọi mọi người trở về.
- Về.-hắn rất muốn biết và rồi sẽ biết thôi.
Tụi hắn đi lấy xe chở tụi nó về, ba chiếc xe bóng loáng tung hoành ngay dọc trên đường về thẳng nhà hắn. Nhỏ và cô chạy nhanh lên phòng thay đồ nó bước xuống với quần Jean đen, áo cop-top đen nó ít màu mè. Hắn thì áo sơmi đen quần đen, cậu thì sơmi tím quần đen, anh thì sơmi trắng quần thun bó màu trắng.
- Êk muốn làm hoà thì thế nào.-cậu hỏi nó vì nó hiểu nhỏ với cô nhất.
- Tôi không biết.-nó trả lời tự làm tự chịu sau loi nó vào.
- Giúp tụi tui đi, tụi tôi biết sai rồi.-cậu và anh năn nỉ nó vì kế hoạch của nó không có lần nào thất bại cả.
- Không.-nó lạnh giọng nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ cách.
Nhỏ và cô hí hửng bước xuống nhưng không nhìn lấy hai cậu một lần làm hai người thấy khó chịu, nhỏ thì váy màu tím còn cô thì màu trắng, đúng là đồng điệu mà nhìn cực chất.
- Bar nào.-hắn hỏi nó.
- PNK đi.-nó trả lời lâu lâu đổi không khí.
- Đi thôi.-hắn quay lưng đi ra xe.
Tụi hắn láy xe đến bar, tìm đến bàn Vip của tụi hắn vị trí rất thuận lợi có thể bao quát hết toàn cảnh. Nó ngồi xuống đại một chỗ nhưng cũng không biết đây là chỗ mà hắn thường ngồi, tất cả ngồi xuống thức uống được đem ra nó vẫn là loại rượu mạnh nhất, tửu lượng của nó rất tốt nên uống bao nhiêu cũng không say. Đang vui vẻ thì có ba vật thể lạ có vẻ gọi là hở hang điệu chảnh choẹ từ đâu chui ra, phán xét của tụi nó từ cái nhìn đầu tiên. Đó chính là ba nhỏ Chi, Trâm, Hương thường phục vụ khi tụi hắn tới Bar. Do là người của tụi hắn nên tất cả không ai dám đụng vào nên ba nhỏ bày đặt ra oai.
- Các anh tới từ lúc nào sau không gọi em.-nhỏ Hương ôm chầm lấy cậu lên tiếng.
- Lâu quá không đến tụi em nhớ mấy anh muốn chết.-nhỏ Trâm xà vào lòng anh
- Anh Phong sau hôm nay ngồi ở đây, còn nhỏ kia là quỷ nào.-nhỏ Chi ngả người về phía hắn chỉ tay về phía nó "tại sau nó được ngồi chỗ đó, bình thường ai ngồi chỗ của hắn đã bị hắn xử chô một trận hay mình ra ray dùm Phong vậy.
- Không thể tin được.-nhỏ không tin là cậu lăn nhăn vậy luôn ak, tức chết mà chuyện củ chưa xong thêm chuyện mới.
- Kinh nha chắt tao đến nhầm chỗ.-biết vậy cô tới Bar EKO đâu gặp phải chuyện này.
"Đúng là đồ ác ma đáng nghét mà thể loại này hắn cũng thích ak" nó cảm thấy khó chịu nhìn hắn. Hắn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra còn cậu và anh sợ xanh mặt "lần này xong rồi.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Hơi ngắn....cả nhà ngủ ngon Tyty sẽ cố ra chuyện đúng theo lịch cách một ngày sẽ ra một chương nha... cả nhà nn!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...