Trường này phải nói không có gì ngoài điều kiện thật, xây hẳn một khu riêng dành cho các câu lạc bộ.
Đôi bạn friend love vừa đi từ khoa kinh tế qua vừa nói chuyện hết đủ thứ, đôi khi còn nghe giọng đàn em đẹp trai, nổi tiếng Thiên Vương mè nheo với nhóc con đáng yêu đi cùng là dạo này chạy deadline muốn xỉu, ngủ lại không đủ giấc, cảnh này mấy chị trong group đẩy thuyền thấy chắc high chảy máu mũi, rất tiếc cho mấy chế dù nhìn cặp này dễ thương thiệt nhưng người ta chỉ là friend love thôi.Nhờ một trận kể khổ đó của nó mà cậu có dịp dạy dỗ lại thằng bạn của mình.- Thôi đủ! Tha tao đi, cả tuần không gặp nhớ mày muốn chết vậy mà gặp là chửi miết thêm bà chị ở nhà nữa, tao nghe đến muốn bội thực rồi_Vương nhăn nhăn mặt bất mãn.
Biết là mình được mọi người yêu thương nhưng có cần gặp là mắng thế không? Người ta cũng muốn được an ủi để lấp đầy tâm hồn mệt mỏi chứ bộ.- Vậy rán mà chăm sóc bản thân đi.- Vâng vâng, em biết rồi thưa anh.- À này, cái vụ bốc thăm trúng thưởng ở câu lạc bộ sao rồi?- Thì có chị năm ba thắng giải, chị ấy đến tận lớp kiếm tao nói là nếu tao không muốn đi ăn thì thôi chị ấy không muốn ép nên tao cảm ơn rồi kêu gửi số tài khoản để tao trả lại tiền tham gia.Với cái IQ cao ngất ngưỡng như Vương thì đảm bảo nghe ra cái chị đó đang có ý định lạc mềm buộc chặt và cách xử lí của nó phải nói là quá gọn, đến nổi người khác chẳng có cơ hội để tiếp cận lần nữa.Cậu lúc trước còn thấy lạ khi friend love đúng kiểu lạc quan, thân thiện, cực kì gần gũi vậy mà với những người có ý tiếp cận thì thẳng thắn nói hai người không hợp, thế là một chuyện tình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, tất nhiên là vẫn có số ít cố chấp đâm đầu vào mặc kệ câu từ chối nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn là bao.
Mà cậu thấy kiểu làm vậy tốt đó chứ, khỏi phải rất rắc rối trong mấy chuyện phức tạp như tình cảm.
Với lại Vương nó nhà giàu, học giỏi còn đẹp như thế nên số người mê đắm cái vẻ ngoài ấy phải nói là nhiều gấp mấy lần số người thật sự thích nó, thôi thằng bạn cứ như hiện tại là tốt nhất.- NHƯ MỌI NGƯỜI THẤY THÌ ĐÃ QUA MỘT KHOẢNG THỜI GIAN TỪ NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG.
KẾT QUẢ THÌ...Vừa bước vào nơi được cho là lớn nhất trong khu thì cả hai đã nghe được giọng nói nghe có vẻ là khá quạu của một người con gái vang lên đều đều từ trong mic.
Khánh Ngân sáng giờ mang vẻ mặt cục súc vì phải thức sớm rồi chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hỏi ý kiến hiệu trưởng này kia giờ gặp thêm những con người không biết điều đi trễ nên phải nói là chuẩn bị cơ miệng sẵn sàng để tuông một màng chửi không vấp một từ, cho đến khi nhìn thấy gương mặt thân quen tâm trạng mới dịu lại một chút.- Ây Vương đến trễ à cưng? Vô ngồi đi để chị còn thông báo kết quả.Cả cái phòng đầy ấp người từ nãy đến giờ bị cái tâm trạng của Khánh Ngân mà trở nên căng thằng không kém, vậy mà vừa nhìn thấy thằng nhóc nổi bật nhất năm nhất thì nhẹ giọng lại.
Đúng là làm người khác bất ngờ cộng thêm cái vụ hôn má nhau của một thanh niên chưa từng dính dán với gái với một người chị nghe đồn năm nay chưa hề bước vào quan hệ yêu đương với ai, tấm ảnh đó khi được đăng trên fanpage nổi đến độ không ai trong trường là không biết, lượt tương tác cao ngất ngưỡng đồng nghĩa với sự tò mò cái mối quan hệ giữa cả hai cũng tăng lên mạnh mẽ.Minh Hoàng cảm nhận được ánh mắt soi mói của mọi vài tên đặt trên người bạn mình liền khó chịu, nắm tay nó kéo nó đến dãy ghế cuối mà ngồi, vẻ mặt khủng bố chẳng khác đang nói "bạn ông đây đỉnh quá mà nên các người thái độ cái mẹ gì?"Khánh Ngân cũng tiếp tục việc thông báo, xem ra trước khi vào tiết thì bọn họ phải ở đây nghe cho hết mấy tờ A4 đầy chữ kia rồi.- Khó chịu làm gì? Có người thích thì cũng phải có người ghét chứ, đúng không bạn yêu_Vương lấy vai mình đụng nhẹ vào vai cậu như xoa dịu cái sự bực tức kia.
Nói vậy thôi chứ ngược lại là có ai thái độ hay nói xấu Minh Hoàng là đám đó không tới công chiện với Trịnh Thiên - siêu thương bạn - Vương mới là lạ- Ờ ờ bạn là nhất, bạn nói gì cũng đúng_Cái kiểu nói chuyện này khiến bạn Vương khẽ cười trước cái cục moe này, nếu Minh Hoàng đối với người khác cũng giống vậy thì chắc cậu có nhiều bạn lắm chứ không phải lủi thủi một mình với em gái suốt thời gian qua đâu.- Nhưng mà gen nhà mày tốt thật đấy.Có lẽ cậu là hình tượng người con trai ngỗ ngược, trông vẻ mặt chẳng có tí xíu gì là quan tâm đến người khác nhưng với những người bản thân để tâm lại cực kì nhạy bén.
Nếu Minh Nghi trong sáng, đơn giản không nhận ra chứ qua mắt anh đây là biết hết, hai cái người nhan sắc như hoa này đảm bảo người nhà, với lại Minh Hoàng lâu lâu cũng nghe Vương nhắc đến bà chị học cùng trường.- Quá khen, quá khen!- Rồi để mọi người hiểu lầm vậy hoài hả?- Thật ra vậy cũng tốt, cho chị tao đỡ sống khốn nạn...sao? Bất ngờ hả? Tao nói mà biết cái đám Hot vãi nồi đó không khuyết tật về tính cách thì cũng là cách sống, nói chung chẳng ai tốt lành đâu, kể cả chị tao.Vương chẳng ngần ngại nói với sự khốn nạn của người chị cho bạn thân nghe, đừng nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh lại đẹp đẽ ấy đánh lừa, bản chất của Khánh Ngân xem nhẹ tình cảm người khác đến mức coi thường, nói chung thì giờ đỡ hơn hồi đó nhiều rồi.
Nhưng nói đi thì nói lại chị ấy rất thương người nhà, lúc nghe tin Vương nó quyết định học xa nhà và vào chung trường, Khánh Ngân vui tới nổi gọi điện cho dì ngay và luôn bảo em trai đến ở chung chung cư với mình, ở đấy gần trường tiện đi lại cộng thêm chị gái đây sẽ chăm sóc cho thằng con trai cưng khó nuôi hay bỏ bữa của dì nên cứ yên tâm.
Vậy là cả hai ở cùng nhau, ngày ngày nó nghe phàn nàn hết chuyện ngủ nghỉ rồi đến ăn uống như mới xuất hiện thêm vị phụ huynh mới trong cuộc đời.Còn Minh Hoàng nghe xong chỉ gật gù rồi ngồi im lắng nghe những lời đàn chị năm ba nói.
Dù sao cậu cũng sẽ không dính dáng gì với bọn họ đâu nên quan tâm làm gì cho mệt não.- ...!VÀ SAU ĐÂY LÀ KẾT QUẢ CHI TIẾT CỦA TỪNG CÂU LẠC BỘ, MỜI MỌI NGƯỜI NHÌN LÊN ĐÂY.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...