Nhóc, Anh Thua Rồi
Trên ga giường trắng tinh có một vệt máu đỏ….chứng minh nó đã là người của anh….
Bước xuống giường mà toàn thân rã rời, khắp nơi trên người nó đầy những dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ mà yêu nghiệt để lại…
Cầm lấy bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn để ở cạnh giường
Ai đó thoáng đỏ mặt trái tim bé nhỏ lại đập rộn ràng , nó nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, cái chân bị bong gân không cho phép nó đi nhanh phải vịn và tường bước ra
Cạch….
Nó giật mình xém chút té ngửa khi Phong đứng ngay ngoài cửa , may mà anh đỡ không bây giờ mông đã chạm sàn
-Chẳng cẩn thận gì! Anh đưa em xuống. Đói rồi hả?
Nó e rè gật đầu, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn mặt anh trực diện…
-Em sao vậy? Ngại à?
Phong cúi xuống nhìn nó ,anh thích thú nhìn những biểu hiện đáng yêu của nó…
Nó đánh mạnh vào ngực Phong rồi xị mặt xuống lẩm bẩm
-Đáng ghét! Còn dám nhìn
-Ha ha, mèo nhỏ em thực rất đáng yêu nha! Phong bật cười bẹo má nó 1 cái
-Đồ điên!
Nó liếc xéo Phong rồi định bỏ đi trước nhưng anh giữ lại
-Thôi, chân cẳng thế này đi lại sao được. Anh cõng em xuống
Nó chả khách sáo trèo lên lưng Phong đưa hai tay ôm cổ anh
-Nặng không? Nó nghiêng đầu hỏi anh
-Không! Nhẹ như bấc ấy. Sau này anh phải vỗ béo em mới được
-Nhẹ?????
Nó tròn mắt, rồi đưa tay véo tai Phong
-Thế đứa nào bảo tôi béo như lợn hả???? Đứa nào
-… Á á đau anh… đau đau…. tha cho anh….á…anh…biết lỗi rồi…Lần sau không dám thế nữa
-Còn có lần sau? Nó nghiến răng
-Không, anh không dám…
Phong vội nói
Mấy người làm được Phong gọi đến chăm sóc nó đều bưng miệng cười.
Cậu chủ oai phong lẫm liệt nay còn đâu…Tương lai cậu chủ sẽ là người đàn ông sợ vợ :)
-Mấy người cười gì? Đi làm việc đi
Phong trừng mắt
Mọi người khẽ cúi đầu rồi tản ra hết. Anh đặt nó xuống ghế năng săng chạy đi lấy đồ ăn sáng cho cô . Nhìn những món ăn ưa thích từng món được bày ra nó không khỏi ngạc nhiên
-Sao cậu biết?
-Thấy anh giỏi không? Phong cười hiền. Mọi thứ cô thích hay ghét anh đều biết hết có khi anh còn hiểu cô hơn chính cô nữa
-Giỏi! Nó nói
-Giỏi thì phải thưởng chứ ? Thưởng cho anh đi…. nha nha…
Nó phì cười. Hội trưởng hội học sinh nổi tiếng bá đạo lạnh lùng vô tình đang làm nũng với cô này. Thật không tin nổi
-Được bổn tiểu thư vui. Nhà ngươi muốn gì? Kẹo nhá.
Ai đó bĩu môi
-Không!
-thế thích gì? Nó hếch cằm
Ai đó cười gian
-Em hứa sẽ thưởng cơ!
-Được, được . Nó gật đầu trắc nịch
-Hôn anh một cái! Mau lên em hứa rồi nhé cấm chỉ định nuốt lời
Giang sơn dễ đỏi bản tính khó rời. Tại sao? Tại sao ông trời lại để cho nó yêu một tên biến thái như vậy? Công lý ở đâu?????
( t/g chị ơi chú công lý ở việt nam)
-Đã chơi phải chịu đã hứa phải làm… hôn anh đi nhanh nhanh…Phong vừa cười vừa trêu nó
Ai đó mím môi dướn người hôn vào má Phong một cái. Xong mặt mũi đỏ gay
-Hớ anh bảo hôn môi cơ mà ! Hôn má không tính
Nó cầm cái rĩa chỉ vào mặt Phong.
-Biến thái , cơ hội. …biến ngay
-Đừng nóng…. anh đùa tý mà.
Phong chạy vòng ra sau ôm cổ nó thì thầm
-Thế anh hôn em nhé?
Nó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị yêu nghiệt tấn công
-Chết chúng mày bố chụp được ảnh nóng chốc đăng Face dìm hàng chúng mày… ha ha
Tuấn Anh cười gian
-Xem ra mày không sao? Hôm qua tao lo quá
-Đấy đã bảo người yêu không việc gì phải lo. Thằng Phong nó tự lo cho con Vi rồi mà.
Nó ngượng ngừng nhìn đôi bạn trẻ. Riêng bạn Phong khuôn mặt cực khó coi ,anh nhìn Tuấn Anh đầy căm hờn
-Đồ phá đám
-ơ hay phá là nghề của tao mà! Khựa khựa
-Chị Giang hôm qua đi viện rồi, thấy bảo bị ngất . Lát tao với mày vô thăm bả không? Phương hỏi
-Vi đau chân!
-Bị bong gân thôi xoa thuốc bóp là đỡ mà . Chiều tao với mày vô. Tao lo quá, chị ấy không biết bị sao không
-Ừk…
Hai đứa con gái ngồi tám với nhau đủ thứ chuyện mà quên khuấy mất 2 thằng bạn trai đang mọc rêu bên cạnh…..
-Hai người coi chúng tôi là không khí à? Tuấn Anh bức xúc
-Chính xác! Nó và Phương đồng thanh nói khiển 2 thằng bạn trai méo mặt. ….đành ngồi vật vã than trời than đất…
(Còn tiếp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...