Nhỏ Ngốc ! Bắt Được Em Rồi !
Không biết phải đối mặt với hắn như thế nào thì hắn đã mở cửa vào, nó nhanh nhẹn nằm xuống giả vờ ngủ nhưng hành động này của nó không qua mắt được hắn. Thấy nó giả bộ như vậy hắn buồn cười, lại càng muốn chọc nó thêm. Đi đến gần bên giường hắn ngồi xuống giả bộ than
- chậc chậc, cái lưng của mình đến giờ vẫn còn đau
Bảo Nhi :" chẳng lẻ mình nặng đến vậy sao, hôm qua còn chưa có gì vô bụng nữa cơ mà, ôi xấu hổ quá đi mất".
Nhớ đến việc mình chưa ăn gì cả ngày hôm qua, bụng nó liền phát ra âm thanh " ọt .... ọt..." nghe thật...... nó muốn độn thổ xuống tận lòng đất mà. Ông trời không cho con một đường sống sao.
Hắn nhìn chiếc chăn quấn quanh người cô, hình như nó nhất định không chịu trả chăn cho hắn rồi.
- ôi, tiếng gì thế nhỉ
Bảo Nhi :" á đừng có phát hiện, con xin ông trời".
Thấy bên trong chăn run nhè nhẹ, hắn cười đểu, một nụ cười đểu đúng chất. Đi gần lại hơn nơi nó nằm, ngồi lên giường giọng nói như suy tư:
- đến giờ cô còn chưa dậy sao. Cô đúng là như heo rồi, thật tình tôi không biết nên làm gì với cô đây, dù sao cô củng không biết, tôi có thể........
- stopppppp
Nó bật dậy giơ tay ôm lấy cơ thể nhanh nhất có thể, đầu cứ lắc qua lắc lại
- tỉnh rồi sao vậy tôi có nên.....
- stopppp. Đùng nói nữa tôi sẽ giết anh đấy
Hắn tự nhiên tiến gần sát lại nó, theo bản năng nó lấy chăn ôm chặt cứng
- cô đang nghỉ tôi làm gì cô thế
- anh... anh đừng có lại gần nữa, tôi hét lên đấy
- đây là nhà tôi, cô hét lên liệu họ nghe tôi hay nghe cô
Khi nó để ý đến nụ cười đêỷ trên môi hắn, biết hắn đang cố chọc tức mình. Nó liền ngồi bật dậy cầm gối phàn vô đầu hắn
Bị đánh bất ngờ, hắn hơi lùi ra xa nhừng không tránh được đòn của nó. Nó liên tục cầm những gì có thể đánh vào người hắn ( may cho anh phòng anh chỉ dùng để ngủ :3 ). Nó đâu ngờ phòng này nhiều chăn gối như vậy chỉ biết ném và đánh mà nó quên mất phòng bị liền bị hắn trả đủa đánh trở lại. Căn phòng trở thành nơi hỗn chiến của 2 người. Chợt nó té theo phản xạ liền nắm đồ vật xung quanh ai ngờ lại nắm lấy tay hắn kéo theo hắn ngã xuống
- anh chị ơi, xuống ăn..... ôi chúa ơi!!!!!!!! Em không ngờ chị lại mạng dạn đến vậy đâu. Em không làm phiền 2 người đâu, cứ ' tiếp tục đi' nga. Em cáo từ
Nói xong Vy liền chạy đi để lại 2 cục đơ trên mặt 2 người. Giờ nó mới để ý nó đang nằm trên người hắn, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch... đến cả người trong sáng như các sư trông thấy củng phải đỏ mặt :3
Đỏ mặt, môi mấp máy cố gắng đứng dậy thế mà hắn ta còn tiện lợi ôm nó không buông ra
- này!!! Cái tên khốn này có bỏ ra không thì bảo
- không bỏ!!! - hắn vừa nói vừa cười - cô làm gì tôi đây?
- tôi sẽ cắt tiết anh..
- tôi sẽ để em cắt thoải mái....
- anh không bỏ tôi sẽ loan tin anh cố ép tôi
- nãy có Vy làm chứng tôi mới là người bị hại
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...