Nhỏ Ngốc ! Bắt Được Em Rồi !
- thả tôi ra, tôi tự đi được có nghe không hả!!!!
Nó dùng hết sức thoát khỏi người hắn, chợt nước mắt chảy, bây giờ nó chỉ muốn về nhà mà thôi. Hắn đặt nó ngồi xuống chiếc ghế đá nó liền đứng dậy bỏ đi. Được vài bước nó bị hắn quay ngược lại và ôm vào lòng. Bất ngờ tim nó nhảy loạn xạ nhưng nó không quên được cảnh khi chiều, lập tức đẩy hắn ra
- anh bị sao vậy, đừng biến tôi thành kẻ phá đám chứ
- phá đám gì chứ, chị tại tôi bảo cô im lặng mà cô cứ ồn ào
- khốn nạn, bỏ tay tôi ra
Ghỡ được tay hắn ra, nó liền chạy đi, chưa kịp chạy nó lại lần nữa bị lôi quay trở lại. Lần này không phải là một cái ôm và là một nụ hôn. Nước mắt đã khô lại một làn chảy, nó biết là nó đã thích hắn nhưng nó không muốn bị hắn đối sử như vậy. Nó dùng sức thoát khỏi hắn nhưng ngược lại còn bị hắn ôm chặt hơn. Ngửi thấy mùi tanh của máu, một lần nữa dùng hết sức đẩy hắn ra
" CHÁT" âm thanh chói tai vang lên, 5 ngón tay của nó in hằn lên khuôn mặt của hắn. Hơi bất ngờ với hành động này của nó đến nó còn cảm thấy bất ngờ, củng dự đoán được nó sẽ làm vậy nhưng vì không kiềm chế được bản thân muốn hôn nó
Nó tự dưng cảm thấy hối hận, quyết định bỏ đi. Lần này không còn cánh tay nào níu lấy nó nữa
Đi được một đoạn khá xa, nó ngồi lên bệ đường nhìn bàn chân chảy máu không ngừng. Đến bản thân còn không chăm lo được nữa. Bổng có người ngồi xuống cạnh nó, cầm chân và tháo dày nó ra
- á! Đừng.
- im lặng đi
Giọng hắn thấp bổng, phát hiện là hắn thì nó im lặng hẳn. Hắn sát trùng và băng vết thương lại chó nó
- cám ơn- giọng nó lí nhí
- đứng dậy đi
- làm gì thế
- tôi đưa cô về nhà
- à.... thật ra tôi củng không biết mình đang ở đâu nữa
- cô ngốc vừa thôi chứ. Nếu tôi không xuất hiện cô tính làm sao hả - giọng hắn pha một chút giận giữ
- tôi.... tôi.....
- dọc địa chỉ nhà cô đi
- tôi ở kí túc xá
- tôi đưa cô về
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...