Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em

Thiên Di sau khi tắm xong được Gia Phong đưa đến một nhà hàng Trung. Cách bài trí của nhà hàng này khá đẹp và theo hướng khá truyền thống. Màu sắc chủ yếu là màu đỏ, đồ đạc đa số được làm bằng gỗ, nhà hàng không dùng đèn chùm mà dùng những chiếc đèn lồng tạo nên không gian rất ấm áp. Phục vụ đưa Thiên Di và Gia Phong đến một bàn trong góc.
-Cô muốn ăn gì?-Gia Phong hỏi.
-Dimsum, sủi cảo, vịt quay Bắc Kinh, thịt lợn chua ngọt, gà tiềm.-Thiên Di không cần xem menu mà trả lời luôn.
Gia Phong nghe xong còn không dám tin vào tai mình, 2 người mà ăn nhiều vậy sao.
-Làm theo ý cô ấy đi.-Gia Phong quay sang phục vụ nói.
Phục vụ rời đi được 1 lúc đồ ăn liền được đưa ra.
-Này, sao anh không thường xuyên ăn ở nhà vậy?- Thiên Di vừa ăn vừa hỏi.
Gia Phong nghe vậy liền dừng đũa. Cậu ghét cái cảm giác dùng bữa ở nhà. Từ khi mẹ cậu mất cậu thật sự rất ghét cảm giác đó. Cái cảm giác cô đơn, mặc dù Lãnh Phong luôn dùng bữa cùng cậu nhưng cái cảm giác ấm áp của gia đình đã không còn. Người đàn ông đó thậm chí còn chẳng quan tâm anh em cậu sống thế nào. Bây giờ thì nhìn ông ta cứ như kẻ ăn bám cậu vậy.
Thiên Di thấy Gia Phong im lặng không trả lời, nét mặt giận dữ liền biết mình đã nói gì không đúng bèn im lặng cắm cúi ăn.

Khi về nhà Gia Phong chỉ ở trong phòng, Thiên Di cũng chẳng nói gì chỉ lấy đồ ăn vặt ngồi coi TV. Một lát sau, cảm thấy buồn ngủ nên về phòng. Nằm trên giường đang chuẩn bị ngủ bỗng có tiếng mở cửa. Thiên Di giật mình vội nhắm mắt lại.
Gia Phong ngồi xuống bên cạnh Thiên Di nhìn kĩ khuôn mặt của cô. Giống nhau đến từng chi tiết. Vén vài sợi tóc loà xoà trước trán Thiên Di, Gia Phong bỗng cảm thấy rung động vội rụt tay lại. "Không được Gia Phong, mày không được rung động trước người con gái khác, mày chỉ được yêu cô ấy thôi, cô ấy vì mày mà chết, mày có lỗi với cô ấy nên mày phải dành cả đời để bù đắp cho cô ấy." Gia Phong vội đứng lên đi về phòng. Lúc này Thiên Di cũng ngủ quên mất rồi.
Sáng hôm sau ngủ dậy Thiên Di thấy một tờ giấy dán trên chiếc bàn bên cạnh có nội dung "hôm nay cô tự đi học đi, tôi sẽ không ở nhà vài hôm, chìa khoá xe ở trong túi áo đồng phục của cô." Thiên Di bèn đứng lên chuẩn bị đi học. Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã có 1 vật thể lạ lao vào cô.
-Thiên Di à, tao nhớ mày quá đi mất.-Cái giọng không lạc đi đâu được của Phương Thy.
-Mày về lúc nào vậy?-Thiên Di ngạc nhiên.
-Tao vừa xuống máy bay.
-Vậy mày nghỉ đi, tao đi học.- Thiên Di gỡ Phương Thy ra rồi đi trước. Đi được vài bước liền bị Phương Thy kéo lại.
-Này, bực mình chuyện gì hả? Tao sẽ đi học cùng mày., mày không thấy tao đang mặc đồng phục sao.
Lúc này Thiên Di mới để ý rằng Phương Thy đang mặc đồng phục trường cô.
Trên xe Phương Thy nói rất nhiều nhưng Thiên Di chẳng để í lắm mà chỉ tập trung lái xe.
-Mày không khoẻ à?-Phương Thy thấy lạ bàn hỏi.
-Không.-Thật ra thì tâm trạng của Thiên Di không tốt lắm, nói thẳng ra là bực bội vì Gia Phong không đưa cô đi học. Nhưng tại sao cô lại bực bội nhỉ? Cô và hắn có là gì của nhau đâu.
-Ừ.-Phương Thy ừm hửm rồi không nói gì nữa, Thiên Di có chuyện gì cũng kể với cô bất lể chuyện đấy là chuyện vui hay buồn kể cả những chuyện đáng xấu hổ nhưng một khí Thiên Di không muốn kể thì có nghĩa là chuyện đó làm Thiên Di bị tổn thương rất sâu.
Đến trường mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thiên Di và Phương Thi nhưng chủ yếu là Phương Thy vì tất cả mọi người đều nhận ra đó là Kim Soo Mi, một idol toàn năng, có thể làm tốt mọi việc từ hát, nhảy, rap và diễn xuất cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhưng cái người nổi tiếng đó đang làm gì ở đây vậy, không lẽ đóng phim ở đây sao.
Vào giờ nghỉ giải lao thì tin Kim Soo Mi sẽ học ở ngôi trường này đã được lan truyền rộng rãi. Thiên Di và Phương Thy đi đến đâu cũng bị bao vây. Bí bách như thế mà Phương Thy vẫn mỉm cười chào mọi người được, Thiên Di thật hâm mộ cô quá đi mất. Ngồi ở bàn ăn cũng không yên, rất nhiều thành phần còn đến xin chữ kí của Phương Thy, chen chúc nhau mà khen ngợi Soo Mi.
-Soo Mi unni, saranghaeyo.(chị Soo Mi, em yêu chị)

-Unni, dangsin-eun aleumdawoyo.(chị ơi, chị đẹp quá đi mất)
Và hàng ngàn lời có cánh được tặng cho Phương Thy.
-Mọi người có thể nói tiếng Việt với tôi mà, cứ gọi tôi là Phương Thy, tôi bằng tuổi mọi người nên đừng gọi tôi là chị.-Phương Thy mỉm cười.
Quốc Anh đứng bên ngoài đống hỗn độn đấy mà tức muốn chết, mấy cái thằng con trai đó làm gì mà cứ sấn vào Phương Thy vậy chứ?
-Làm gì vậy hả? Tránh ra coi.-Quốc Anh quát.
Mọi người liền tản ra cho 4 chàng trai bước vào. Quốc Anh khuôn mặt đen như đít nồi trong khi 3 chàng trai kia thì cười muốn sái quai hàm. Thì ra Quốc Anh cũng có ngày phát ghen sao?
-Phương Thy, em về đây làm náo loạn cả ngôi trường này đấy.-Lãnh Phong mỉm cười nói.
-Ya, nhìn thế nào thì anh vẫn thấy Thiên Di đẹp hơn mà sao mọi người lại chỉ chú ý mình em vậy?-Khánh An góp lời.
-Vì nó là người nổi tiếng, còn em thì không.-Thiên Di đáp ngắn gọn.
-Nam Khang chào anh.-Lúc này Phương Thy mới nở nụ cười với Nam Khang.
Nam Khang chỉ gật đầu đáp lại. Quốc Anh nổi điên vì bị ăn bơ nãy giờ liền chen vào.

-Được chú ý đến một tí thì lại quên mất người khác đấy.
-Honey à, em đâu có quên anh đâu.-Phương Thy ôm lấy Quốc Anh mỉm cười.
Mọi người xung quanh sốc toàn tập vội lấy điện thoại chụp ảnh lia lịa. Gì chứ? Soo Mi có người yêu rồi sao? Lại còn là một thiếu gia nhà giàu nữa, thử tưởng tượng tin này mà xuất hiện trên báo thì sẽ hot như thế nào.
Trong khi ở trường đang náo loạn thì có một nơi rất khác biệt, có lẽ số lượng người ở đây cũng ngang ngửa ở trường nhưng im ắng hoàn toàn. Vì sao ư? Vì người đứng thứ 2 tổ chức đang ở đây. Dù là người đứng thứ 2 nhưng quyền lực thì ngang ngửa người đứng đầu. Gia Phong đang ngồi trong phòng làm việc, cắm cúi kiểm tra số liệu. Lô hàng bị cướp lần vừa rồi gây ra tổn thất rất lớn đến tổ chức, cậu chỉ hận không thể bóp chết con nhỏ Thảo Vy đó. Lần này cậu phải làm việc để bù lại số tổn thất đó, tiện thể cũng cách xa Thiên Di ra, cậu sợ mình sẽ rung động trước cô ấy. Nghĩ đến Thiên Di cậu liền rút điện thoại ra gọi cho người mà cậu hận nhất.
-Lễ đính hôn, rời sang tháng sau đi.
-Sao vậy hả? Khách khứa ta đã mời xong cả rồi, mọi chuyện đều ổn rồi, tại sao lại huỷ?-Ba của Gia Phong lên tiếng.
-Tôi bảo huỷ thì huỷ đi.-Gia Phong tức giận tắt máy rồi lại chăm chú làm việc. Đầu dây bên kia chỉ biết thở dài.
Pê éc: lại muộn nữa đúng không :'( xin lỗi rất nhiều, là do ta đi chơi nên không quan tâm đến việc viết truyện, nhưng ta chỉ đi có 1 tuần thôi nha, tuần còn lại là do máy tính nhà ta có vấn đề, đợi mòn mỏi thì mấy chú mới đến sửa a, sửa xong là ngồi từ lúc đấy đến giờ để nặn chất xám mà viết truyện đó, thành thật xin lỗi rất nhiều :'(


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui