Hôm nay trời rất đẹp làm Thiên Di rất muốn chạy bộ, nhưng vì không biết đường nên cô chỉ chạy trong khu vườn sau nhà. Thật sự đây là cái công viên chứ vườn cái nỗi gì, ai mà ngời nó rộng vậy chứ, hic. Đang hì hục thở bỗng dưng một chai nước từ đâu đưa ra trước mặt Thiên Di. Ngước mặt lên, Gia Phong đang đứng đó thờ ơ nhìn về phía trước nhưng tay lại đưa chai nước cho cô. Nhận lấy chai nước, Thiên Di mỉm cười cảm ơn.
-Hôm nay dậy sớm vậy sao?-Gia Phong hỏi
-Hôm nay trời đẹp, chỉ là muốn chạy bộ thôi.-Thiên Di đóng nắp chai lại nói
-Cô hay thật đấy, biết ngày nào đẹp trời để dậy nữa.
-Này, đang khen tôi hay chê tôi vậy?
-Tuỳ cô nghĩ.-Gia Phong xoa đầu Thiên Di một cái rồi bước vào nhà.
Thiên Di đứng đó mắt trợn tròn nhìn Gia Phong, cái xoa đầu hồi nãy là sao chứ, hắn đang nghĩ cô là pet (thú cưng) chắc. Tức giận, Thiên Di cúi xuống lượm cục đá chọi Gia Phong. Gia Phong tức giận quay lại phía Thiên Di.
-Cô làm gì vậy hả?
-Anh đang coi tôi là pet của anh sao? Dám xoa đầu tôi như vậy hả, muốn chết không?
-Haiz, thật là...-Gia Phong đến bó tay với con nhỏ ngốc này, thể hiện tình cảm với cô ta một chút thì lại nói mình coi cô ta là thú cưng.
-Tôi nói cho anh biết...-Thiên Di chưa nói xong liền bị Gia Phong chặn lại bằng 1 nụ hôn, một nụ hôn rất nhẹ, không nhanh cũng không chậm nhưng đủ làm Thiên Di đứng hình.
Gia Phong rời khỏi môi Thiên Di, cười nhẹ rồi quay người bước vô nhà. Thiên Di vẫn đứng tại chỗ như trời trồng.
Bước xuống nhà, ngó quanh một vòng tìm Thiên Di nhưng không thấy, Gia Phong liền lên phòng tìm. Trong phòng cũng không có, trên bàn chỉ có một tờ giấy note ghi "tôi đi trước, khỏi đợi". Vo nhẹ tờ giấy, Gia Phong bước xuống nhà, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Vừa ngồi lên xe liền có điện thoại.
-Anh à, bọn nó lại đến phá nữa rồi.-tiếng nói bên kia truyền đến.
-Mẹ kiếp, bọn khốn, đợi anh đến.-Gia Phong tắt máy liền phóng xe đi.
Tại trường.
-Thiên Di à, Gia Phong đâu, sao hôm nay em lại đến trường 1 mình?-Lãnh Phong đặt chiếc bánh mì trước mặt Thiên Di hỏi.
-Em sao biết được.-Thiên Di cầm ổ bánh mò lên ăn, giọng giận dỗi trả lời.
-Không phải 2 đứa lại xảy ra chuyện gì đấy chứ?
-Không có nha.-Thiên Di vội đỏ mặt nói.
-Nhìn mặt em là biết có chuyện rồi. Em không kể thì thôi.
-Ủa, anh Khánh An không đi cùng anh sao?
-Nó đưa Thiên Thảo đi ăn sáng rồi.
-Anh Khánh An và chị Thiên Thảo thân vậy sao?
-Có thánh mới biết được.-Lãnh Phong mỉm cười.
Lúc này, Nam Khang bước vào lớp liền mỉm cười nhìn Thiên Di, Thiên Di cũng mỉm cười chào lại.
-Thiên Di, Gia Phong để cho em ăn cái này sao?-Nam Khang ngạc nhiên hỏi.
-Hôm nay em đi trước, chưa có ăn sáng. Mà cái này ngon mà.-Thiên Di vừa nhai bánh mì vừa nói.
-Xuống canteen cùng anh không?-Nam Khang hỏi.
-Em đang nói chuyện với anh Lãnh Phong mà.-Thiên Di đáp.
-Em đi đi, anh lên thư viện đọc sách đây.-Lãnh Phong nói với Thiên Di.
-Vậy đi thôi.-Nam Khang liền kéo Thiên Di đi.
Thiên Di nhìn đống đồ ăn trước mặt mình. Cái này có phải là muốn biến cô thành con heo không vậy? Nhiều thế này sao? Hai tên này, bạn thân rồi suy nghĩ giống nhau, cả 2 đều coi cô là động vật sao?
-Sao vậy, mau ăn đi chứ.-Nam Khang nhìn Thiên Di ngồi im liền hỏi.
-Anh...muốn em thành con lợn sao???
-À...tại anh không biết em thích món nào nên...-Nam Khang nói.
-À, vậy sao? Không sao hết. Lần sau chỉ cần lấy beefsteak là được rồi. Em thích beefsteak.
Nam Khang liền ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn Thiên Di. Cô ấy và Thiên Di, không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn giống về sở thích nữa sao?
-Anh sao vậy?-Thiên Di hỏi.
-Không có gì.-Nam Khang nói.-Em ăn tiếp đi, anh có việc đi trước. Xin lỗi em, lần sau anh sẽ bù.
Thiên Di ngạc nhiên nhìn Nam Khang. Sao vậy chứ hả? Không lẽ... Thiên Di chợt nhớ đến lần đầu gặp gia đình Gia Phong. Lần đó cô cũng gọi beefsteak, Gia Phong cũng có nói "Cô ấy cũng thích beefsteak." Thiên Di thở dài. Không lẽ cô đi cùng bọn họ chỉ là để thay thế cho cô gái đó thôi sao?
Nam Khang ra sau trường, nằm xuống bãi cỏ, nhắm mắt lại, khuôn mặt bình thản, đẹp như tượng tạc. Đang nằm bỗng một bóng người xuất hiện.
-Anh họ à, anh sao vậy? Hiếm khi gặp anh có bộ dạng này lắm nha.-Nguyệt Hằng mỉa mai nói
-Có chuyện gì?-Nam Khang không thèm mở mắt, khinh bỉ nói với với Nguyệt Hằng.
-Hôm qua anh có lỗi với em đó. Sao lại bỏ em lại như thế. Em là khách của anh mà.
-Là cô mặt dày tự đến chứ tôi đâu có mời.
-Anh...-Nguyệt Hằng cứng họng liền tức tối bỏ đi.
Tại một quán bar lớn.
Gia Phong ngồi chễm chệ như một ông vua. Một đám người đứng 2 bên. Chỉ có một cô gái quỳ dưới đất, tóc tai rũ rượi, có rất nhiều vết thương trên người.
-Nói mau.-Gia Phong lạnh lùng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...