Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em
Thiên Di chạy thật nhanh tới chỗ tiếng hét phát ra. Thiên Di trợ mắt lên nhìn. Nguyệt Hằng, Ngọc Bích và một số người khác nữa đang đánh một cô gái nhưng cô gái nhưng cô gái chỉ luôn miệng nói "Hãy trả lại sợi dây chuyền cho tôi, đó là vật duy nhất mà mẹ tôi để lại cho tôi, xin mấy người.". Lúc này Thiên Di mới nhìn thấy trên tay Nguyện Hằng có một sợi dây chuyền. Nheo mắt nhìn kĩ Thiên Di xác định rằng sợi dây chuyền đó rất đắt, được làm từ bạch kim, mặt hình bông hoa tuyết có đính một viên đá sapphire xanh nhạt.
- Cái này không phải là ăn cắp sao? Nhà mày nghèo như vậy thì làm gì có được sợi dây chuyền quý như vậy?-Nguyệt Hằng khinh bỉ nói
- Cái đó là di vật duy nhất của mẹ tôi để lại, đó là vật để tôi tìm được cha tôi, làm ơn trả lại cho tôi đi mà.- cô gái đó van xin
- Sao lại phải trả chứ,bọn tao phải đem trả lại vật này cho chủ nhân của nó chứ.-Ngọc Bích cười nói
- Nó là của tôi mà, tôi không ăn cắp. Vả lại tôi đã làm gì mà mấy người đối xử với tôi như vậy chứ?
- Lỗi của mày sao? Lỗi của mày là mày chính là mày, đáng lẽ ra một đứa như mày không nên được sinh ra, mày không nên vào cái trường này thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cái trường này không bao giờ chào đón những đứa nghèo nàn như mày đâu.- Nguyệt Hằng nghiến răng trừng mắt nhìn cô gái nói.
- Vậy tôi đi khổ nơi này là được rồi đúng không? Chỉ cần mấy người trả lại cho tôi sợi dây chuyền thì tôi sẽ đi ngay, không bao giờ xuất hiện trước mặt mấy người nữa.- cô gái đó vội nói.
- Mày định không xuất hiện như thế nào đây, lỡ tao đi ngoài đường mà vẫn gặp mày thì sao?-Ngọc Bích bĩu môi.
-Vậy mấy người muốn tôi phải làm gì thì mới buông tha tôi đây?
- Làm gì à? Nếu mày đi chết thì tao sẽ buông tha mày.-Nguyệt Hằng ranh mãnh nói.
-Mấy người...mấy người...thật là quá đáng.
-Mày nói gì? Quá đáng sao? Vậy tao sẽ ày biết thế nào là quá đáng, đánh nó cho tao.- Nguyệt Hằng tức giận.
Đám người kia chưa kịp đánh thì Thiên Di hét lên.
-Dừng tay.
-Thiên Di sao? Mày làm gì ở đây? Đừng xen vào chuyện của tao, không thì mày cũng sẽ giống nó đó.-Nguyệt Hằng ngạc nhiên quay lại nhìn Thiên Di rồi mỉm cười nói.
-Ỷ đông hiếp yếu không biết nhục sao? À, tôi thấy mấy người tự hào như vậy thì sao mà nhục được, mặt dày đến thế rồi cơ à? Tôi cũng muốn mặt dày như mấy người đó.-Thiên Di nhếch mép cười.
-Con nhỏ này, mày học cách ăn nói đó ở đâu vậy hả? Bọn mày xử lý nó đi, tao và Ngọc Bích đưa con kia đi.
Nguyệt Hằng vừa nói xong liền đưa cô gái kia đi. Thiên Di chỉ kịp liếc bọn họ một cái thì bị bọn người kia vây lại.
-Được rồi, chơi thôi, tôi mà phải sợ mấy người sao? Con nhà công không giống lông cũng giống cánh chứ, dù gì pâp tôi cũng là ông trùn mafia chứ bộ.- nói rồi Thiên Di lao vào đám người kia.
Vì vừa phải đánh vừa phải né nên Thiên Di rất nhanh kiệt sức, đúng lúc đó ở đâu 1 bóng người xuất hiện trợ giúp Thiên Di. Người này chỉ mất một lúc là đã xử đẹp bọn kia.
-Cảm ơn anh.-Thiên Di thở hổn hển nói.
-Lần sau không đánh được thì đừng đánh.- người đó bỏ khẩu trang ra cười nói.
-Anh Khánh An!
-Có chuyện gì sao? Bộ trông anh lạ lắm hả?
-Không có. Mà anh ở đây đi, cảm ơn vì đã giúp em, em phải đi rồi, cô gái kia, em phải cứu cô ấy.-Thiên Di đứng dậy chạy theo hướng Nguyệt Hằng và Ngọc Bích đã đưa cô gái kia đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...