Nhịp Điệu Trái Tim [one-short - 12 Chòm Sao]
Author: Cừu con nhi
Thể loại: One - short
Nhân vật: Thiên Yết nam - Bạch Dương nữ
*oOo*
Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp bíp!
Tiếng báo thức vang lên đều đều trên tủ đầu giường như tiếng gọi thức giấc buổi sáng.
Và đáp lại nó...
Bốp!
Choang!
Một cây búa tạ 5kg giáng xuống đầu cái chuông báo thức tội nghiệp. Và đó là cái chuông báo thức thứ n bị phá hủy bởi bàn tay siêu nhân của Bạch Dương - Đại Tỷ Bạch Bạch của câu chuyện này.
-Phiền phức!
Cô quăng cái câu nói than phiền không mấy thiện cảm vào cái đồng hồ đã thân tàn ma dại kia.
Bỗng một cái bóng lù lù xuất biện và với bằng một câu nói đã khiến Đại Tỷ Bạch Bạch biến thành Dương Dương - chan:
-Dương Dương - chan, dậy đi nếu cô không muốn tôi hành hung cô.
Âm điệu rất nhẹ nhành nhưng cũng rất thâm độc, không ai khác, người đó chính là Đại Thiếu Gia Thiên Yết của tập đoàn Scorpio và là người thừa kế 18 tuổi.
Mắt Dương Dương - chan bỗng sáng như mặt trời, mặt tươi tỉnh được điểm thêm vài vệt xanh xanh khi nhìn thấy Đại Thiếu Gia Thiên Yết.
Cô bật dậy phóng vào Quát-sin-tơn-D-C (WC) với tốc độ của âm thanh (vận tốc 340 m/s) và sửa soạn trong vòng 15 giây.
Tít tít...
Tiếng đồng hồ bấm giờ vừa vang lên, cô đã phóng ra khỏi WC trong bộ đồ tươm tất.
-Cô châm mất 0, 25 giây...
Anh vẫn con mắt sắt lạnh nhưng có đôi phần trêu ghẹo nhìn cô.
-Vâng... Xin... xin lỗi Đại Thiếu Gia...
Cô ấp úng nói dù trong đầu đang nổi điên.
-Hừm... hôm nay cô sẽ mặc bộ đồ này cùng tôi tới tập đoàn.
Anh đặt một bộ trang phục maid (hầu bàn) vào tay cô rồi quay đi.
1 dấu chấm...
Thêm 1 dấu chấm...
Cộng một dấu chấm...
Là 3 dấu chấm...
... Trên đầu cô có 3 dấu chấm, nói chính xác là cô đang cảm thấy vô cùng 3 chấm...
Tại truốc cổng căn biệt thự của tập đoàn Scorpio...
-Hừ... cô ta lề mề quá!
Anh nhíu mày lầm bầm. Hướng mắt nhìn về phía căn phòng của cô, anh đã thấy...
... Cái ghế sofa bay ra khỏi cửa sổ như một super hero kèm theo vài tiếng động như: "Rầm! Xoảng! Keng! Cốp! Bịch bịch..." và vài câu chửi rủa như:
-Tên Đại Thiếu Gia chết bầm!
-Đáng ghét nhất trần đời!
-Chết đi! Chết đi này!
...
Sau 5 phút...
-Đại... Tỷ Bạch Bạch... giá đáo...
Kẻ mở cửa xe run run nói, cô chỉ nhoẻn miệng cười rồi phất tay ra hiệu cho hắn.
Dù chỉ là một hầu gái bé nhỏ nhưng cô lại rất uy quyền, cô có tính chất lãnh đạo rất tốt. Cô đứng đầu trong bộ quân nhân tập đoàn Scorpio, chỉ dưới Đại Thiếu Gia Thiên Yết thôi, biệt hiệu là Đại Tỷ Bạch Bạch.
Hiện tại, cô đang bận bộ đồ maid anh đưa ban nãy nhưng nó có vẻ nhăn nheo hơn lúc ban đầu.
Ngồi cạnh anh - tên Đại Thiếu Gia chết bầm - đó mà máu điên của cô không ngừng dâng lên. Tên Đại Thiếu Gia này vừa là người cứu cô vừa là người đẩy cô vào khó khăn. Anh vừa cứu gia đình cô vừa bắt cô trả nợ là phải làm maid riêng cho anh ta hạn 5 năm.
Năm nay là năm cuối rồi đấy, thế cái cớ gì cô vẫn chẳng ưa anh ta nổi.
-Hôm nay cô chỉ việc bưng nước và hầu hạ tôi như thường lệ. Không được phép ra ngoài.
Anh vừa cầm i-pad vừa nói nghiêm túc.
-Vâng thưa Đại Thiếu Gia.
Cô bắt đầu bật chế độ đóng kịch. Nhếch hai khóe môi lên, nhăn răng ra, mắt mở to, chân mày dang rộng: vẻ mặt vui vẻ (giả tạo tạo tột cùng) xuất hiện.
Hắn nhìn cô chưa đầy 5 giây thì tiếp tục dán mắt vào i-pad.
-Ứ ứ ứ... thật là ngứa gan...!
Quay mặt đi chỗ khác, hai hàm răng cô gắn lại với nhau rồi tạo nên âm thanh: "Kéttt... kéttt... kéttt..."
-Đã đến thưa Chủ Tịch, Đại Tỷ Bạch Bạch...
Tên tài xế quay xuống nở nụ cười méo mó nhìn cả hai. Đơn giản là vì hắn đang đối mặt với một tảng băng lạnh lủng và một ngọn lửa nguy hiểm, cả hai đều rất nguy hiểm đến tính mạng của hắn nếu không biết xử sự đúng cách.
Cả hai gật đầu rồi từ từ rời xe, hắn thở phào.
Cả hai hiên ngang bước vào tập đoàn...
Nhân viên nam:
-Kyaaa~Đại Tỷ Bạch Bạch hôm nay xinh hơn thiên thần đấy mấy chú ạ!
-Ứ ừ chú nói đúng! Thật là thiên thần giáng thế, lại cả bộ đồ maid mà Đại Tỷ Bạch Bạch đang mặc, yêu chết đi được.
-Đại Tỷ Bạch Bạch~
Nhân viên nữ:
-Ui ui~Vẫn vẻ lịch sự thanh lịch vốn có của Chủ Tịch, thật tuyệt vời!
-Mái tóc bồng bềnh trong gió chuẩn chất lãng tử~
-Vẻ đẹp như lỗ đen hút hồn tất cả các cô gái. Ôi Chủ Tịch ơi~
...
...
... Nhanh như cắt, họ đã bị vây quanh kín mít.
Và cũng nhanh như cắt...
A Lê Hấp!
... Anh đã tóm lấy cô và bay như siêu "nhơn" ra khỏi đám đông.
Tại phòng chủ tịch...
-Hộc hộc...
Vâng! Đại Thiếu Gia sau khi diễn một vố thật perfect thì đằng sau cánh gà lại thở không ra hơi...
Về phần Dương Dương - chan, cô ngồi phịch xuống ghế bành rồi gác chân lên bàn như một thằng con trai. Có vẻ cô chẳng mấy màn đến tên Đại Thiếu Gia.
Và... giờ chúng ta vào phần chính.
-Dương Dương - chan, giúp tôi xoa bóp nào!
Anh ngối lên ghế chủ tịch rời vỡ vỗ vào vai như ra hiệu.
Cô lười biếng ngồi dậy, nhích nhích tới chỗ hắn xoa bóp.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Đó là tiếng đấm lưng thần thánh của Dương Dương - chan. Đấm kiểu này có phổi văng ra ngoài. Cơ mà cha kia lì lắm cơ, mặt tỉnh như rồi, bộ lưng làm từ thép á?!
Chộp!
Bỗng Thiên Yết bắt lấy eo Bạch Dương kéo cô ngồi lên đùi của mình.
Bạch Dương hoảng hốt vùng vẫy. Khi thường Thiên Yết có bao giờ làm như vậy đâu. Thiên Yết nổi tiếng là ghét con gái mà...
-Yên nào!
Thiên Yết gục mặt vào lưng cô nói nhỏ nhẹ. Lần đầu tiên trong đời Bạch Dương nghe Thiên Yết nói nhỏ nhẹ như vậy.
Bạch Dương như dần mất kiểm soát, tay Bạch Dương xoa đầu Thiên Yết trong vô thức, tay còn lại ôm lấy Thiên Yết. Sao thế này? Sao thế này?
-Bạch Dương à... Anh... anh...
Thiên Yết nói gì đó, Bạch Dương chả nghe được gì nhiều cả.
-Anh...?
Bạch Dương khá ngạc nhiên với cách xưng hô mới của Thiên Yết
-Sắp đến hạn chót của bản hợp đồng 5 năm...
-...
-... Anh phải xa em sao?
- ... Gì... cơ...?
-Anh muốn em là của anh nên anh mới làm thế này...
- ... Anh... anh...
-Anh biết! Nhưng anh quá yêu em! Anh thể chịu nổi nếu thấy bất cứ ai khác ngoài anh chạm vào em...
- ... Hức!
Một giọt nước mắt lăn dài trên gì má hồng. Lạ thật! Cô không muốn khóc, những giọt lệ thủy tinh cứ thì nhau lăn đều đều trên mặt cô.
Cô biết bản thân rất ghét anh. Nhưng sao thế này? Trái tim cô lại thắt lại khi phải rời xa anh.
Dù đã bị anh hành hạ đến đứ cả người mà cô vẫn không muốn rời xa anh... Cảm giác này là sao...?
-Anh nghĩ... anh yêu em Dương Dương - chan.
Thịch!
Trái tim lệch mất một nhịp khi anh nói.
Không kìm nỗi tình yêu dàng cho anh. Cô chộp lấy khuôn mặt điển trai hôn nhẹ mà òa khóc sướt mướt.
-Em... nghĩ... em yêu anh mất rồi...
Thiên Yết nhìn cô bùi ngùi, nói nhỏ nhẹ:
-Vậy... em có đồng ý lấy anh không? Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc. Anh sẽ hỏi xin ba mẹ em bằng mọi giá...
-Hức... anh lúc nào cũng làm cho bằng được mà... em đồng ý!
Cô nói trong nước mắt hạnh phúc. Anh cười nhẹ rồi lên môi cô, bonus thêm một cậu:
-Vậy là anh đã có thể chiếm nàng hầu này mãi mãi rồi.
-Anh thật là Đại Thiếu Gia đang ghét!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...