Nhịp Điệu Trái Tim [one-short - 12 Chòm Sao]
Author: Cừu con nhi
Thể loại: One - short
Nhân vật: Thiên Yết nam - Bảo Bình nữ.
*oOo*
Thiên Yết là một nhà khoa học nghiệp dư không chuyên 17 tuổi. Bảo Bình là nhà khoa học trong một đội thành lập trong trường đại học 22 tuổi.
Cả hai quen nhau qua một lần trường đại học của cô giao lưu qua trường cấp ba của cậu, trong lúc cô đang phổ biến cho lớp cậu chàng thì cậu chàng đã mang tay động chân làm nổ hoá chất.
Cô có ấn tượng với cậu bé rất sâu đậm, một đứa con trai dáng vẻ trưởng thành nhưng tính khí trẻ con, khuôn mặt tuy lấm lem nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ,... Cậu bé rất đặc biệt.
Cậu thường gọi cô là chị, trong trường thì cứ chị-con, ra ngoài thì chị-tôi. Không biết từ khi nào mà cô đã có một trợ lý là một cậu nhóc ưa thích làm nhà khoa học không chuyên này.
Cô giỏi hoá học, nhưng cực kì tệ về mặt xã hội. Tính cô rụt rè, dễ nói tầm bậy và mất kiểm soát bất chợt. Những thứ cô tệ là những thứ cậu nhóc 17 tuổi này cực kì giỏi.
Cậu quen biết rộng rãi, tính khí hoà đồng, ăn nói khéo léo nhưng không mưu mẹo qua loa như tên đào hoa phố xá, cậu ngay thẳng, chính trực.
Đôi khi cô lại cảm thấy, dáng vẻ 17 tuổi đó chững chạc rất nhiều.
*oOo*
-Bảo, tôi muốn cưới chị.
Hôm ngày lành tháng tốt. Trong lúc cô đang cố gắng chế cho đúng tỉ lệ thì một câu cầu hôn truyền thẳng vào não cô. Một vụ nổ xảy ra, như bao lần mọi thứ đều bám bẩn.
Cậu ôm cô trong mình. Dù là 17 tuổi nhưng cậu có cơ thể của một người đàn ông tầm tuổi cô. Việc xảy ra vụ nổ chắc cũng không ngoài dự đoán gì vì câu nói ấy quá đột ngột.
Như mọi lần, mỗi khi xảy ra vụ nổ là cô luôn ở bên trong lòng cậu, như một màng bảo vệ vững chắc và ấm áp.
Ngồi gọn trong lòng cậu, sao tim cô đập nhanh quá, sợ nó mà lỡ mất vài nhịp thì nguy to.
Cô ngước mặt lên nhìn khuôn mặt vì mình mà đen nhẻm thấy thương kia sao cô xót lòng. Vội vàng lấy khăn tay lau lau khuôn mặt ấy, cô nhận ra rằng cơ thể mình bắt đầu "phát sốt" khi đôi mắt cô bị quyến rũ bởi đôi môi thô ráp.
Cô nuốt nước bọt. Cái quái gì cô vừa suy nghĩ thế này?!?!?! Là người lớn phải biết đường mà ngó trước nhìn sau chứ mà nghĩ linh tinh quái đản như vậy thật không hay.
Chụt. Nghe sao nó gợi tình gợi cảm quá bây ơi! Tay cô vừa có một đôi môi thô ráp đặt lên, cảm giác nhột nhột ngay tay nhưng tim không hiểu sau muốn chui tọt ra ngoài.
Chợt nhớ lại 5 chữ kia, cô rụt rè rút tay. Mặt mày chuyển đổi. Cô vội quay đi. Cầm lọ hoá chất chặt trong tay, cô ấp úng không ra tiếng.
-Chỉ là tôi cầu hôn chị trước thôi. Giờ chị cứ đồng ý, mai mốt tôi lớn tôi sẽ qua vác chị về. Nếu không thì mai mốt tôi lớn tôi sẽ mang xẻng xúc chị về.
Đồng ý thì mình bị coi như bao tải mà không đồng ý thì bị coi như cục gạch. Thế là thế lào? Chị mày là động vật bậc cao có tim bốn ngăn và thuộc trong giới sinh vật phát triển nhất nhoé!
Bực mình, cô quay lại nhưng thế quái nào mà đôi môi thô ráp khiến cô nuốt nước bọt kia lại nằm gọn trên môi cô. Nhẹ nhàng và mãnh liệt.
Cô bất động. Chốc nhận lại ý thức, nhưng cô không muốn thoát ra.
Có môi ai đo đang mân mê cô dịu dàng. Hơi thở dồn dập phả vào mặt, khuôn mặt cô chốc đỏ lên sớm hơn dự tính.
Cậu nhóc rời môi cô. Cầm lọ hoá chất trên tay cô đặt xuống bàn. Cười trêu ghẹo cô:
-Rõ ràng là hai ta có cùng một mái nhà khi chị đồng ý hôn tôi.
Oác! Cao hơn chị mày xong giở trò láo lếu?!?!?! Không tha... Um... Mình mà không tha nó nó cưỡng hôn mình tiếp không hay, cứ cho qua vậy.
Thấy khuôn mặt lảng tránh của đàn trên, cậu nhấc cầm cô lên bảo:
-Tôi làm phi công không tồi đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...