Nhịp Điệu Trái Tim [one-short - 12 Chòm Sao]

Author: Cừu con nhi
Thể loại: One-short
Nhân vật: Kim Ngưu nam - Xử Nữ nữ (Sư Tử nam phụ)

*oOo*
-Lùn! Hôm nay có sổ mũi không?
Kim Ngưu lại đến chỗ Xử Nữ như thường lệ.
-Mày hỏi làm gì?
Xử Nữ khó chịu, vẫn như thường lệ.
Mọi thứ luôn luôn như thường lệ, suốt bao nhiêu năm...
-Để tao biết chiều nay có mưa hay không.
-Tao lùn nên không thích hợp làm người mẫu hay đứng cạnh bản dự báo thời tiết tiết toàn cầu đâu!

-Nhưng mày luôn là người mẫu trong mắt tao!
-Khùng!
-Tại mày lùn hay tao bảo mà tao không được nói mày là người mẫu?
-Cả hai! Giờ thì im lặng đi!
Xử Nữ bỏ đi. Kim Ngưu cũng đã khá quen với cảnh này. Anh cố gắng nói chuyện và thể hiện trái tim qua từng câu nói, từng cử chỉ, từng hành động,... nhưng kết quả vẫn vậy, cô vẫn trả lời qua loa rồi bỏ đi.
Kim Ngưu đơn phương Xử Nữ, không biết là từ bao giờ nhưng hiện tại anh vẫn luôn muốn ở cạnh cô, bảo vệ cô, giúp đỡ cô,... bằng cả trái tim, niềm tin và hi vọng. Anh không cần cô thích anh trở lại nhưng anh thật sự muốn nói cho cô biết, chỉ để biết thôi. Nhưng so với cô nàng không-rõ-có-ngây-thơ-hay-không thì chuyện này sau mấy năm trời vẫn rất khó khăn. Nói là không muốn thích lại nhưng anh vẫn mong ngóng trong vô vọng hình bóng bé nhỏ ấy sẽ hướng về phía anh một lần, chỉ một lần thôi cũng được.
-Uầy, hôm nay trôi qua nhanh thật. Chưa gì trời tối thui...
Kim Ngưu lầm bầm, sau khi phụ cô trực nhật xong thì trời ùn tối. Cái cảm giác xung quanh là một bầu không khí ảm đạm của bóng đêm chẳng bao giờ dễ chịu cả, anh nhíu mày chốc lát rồi nhanh bước đến cầu thang...
-Kim... Ngưu...
Là tiếng của cô, có vẻ là cô đang sợ. Anh đang trên cầu thang thì nghe được tiếng cô, vội vàng quay tứ lung tung tìm cô. Dưới chân cầu thang là bóng cô, nhỏ bé hơn ngày thường. Cô đang đứng dưới chân cầu thang, đôi tay nhỏ nắm chặt lại với nhau, chỉ nhìn như thế cũng biết là cô đang sợ.
-Xử Nữ? Sao giờ này mày còn ở đây?
-Tao về trễ, tao để quên mũ bảo hiểm mà... tối quá không dám lên...
-Trời! Mày đã lùn rồi còn đãng trí nữa, có gì mày không có không chứ?!
-Mày không giúp tao thì thôi chứ đừng chọc tao!!
Xử Nử phồng má giận dỗi, cái biểu hiện này lúc nào cũng khống chế trái tim anh.
Anh kéo cổ tay cô lẳng lặng bước đi, cô cũng im re theo. Dưới cái hành lang bóng đèn mờ ảo của ngôi trường, Kim Ngưu kéo Xử Nữ đi, như một người dẫn đường.
...
Lớp tối om om, anh vẫn bình tĩnh bật đèn lên và để cô hoàn thành việc. Ngắm nhìn nụ cười trong hơi thở phào nhẹ nhõm trên môi cô, anh lúc cũng cảm thấy hạnh phúc.
Cô là cô và sẽ mãi như vậy, cho dù đây là tình cảm của một phía, nụ cười ấy sẽ luôn lấp đầy khoảng trống ấy trong tim anh.
Anh bước lại gần cô, nở nụ cười ấm áp xoa nhẹ đầu cô, cô ngơ ngơ mặt lên nhìn anh, làm anh xém tí nữa là không kìm được lòng. Anh kéo cô ra ngoài, cẩn thận tắt đèn, đóng cửa rồi mới đi. Đút tay vào túi quần, anh hối thúc cô rồi đi. Nhưng chợt dừng lại, cô cứ đứng lì một chỗ không đi.
-Sao vậy?

Anh đứng lại lên tiếng, lòng tự nhiên thấy lo lo.
-Mày bỏ tao...
Cô nói nhỏ nhưng vẫn đủ để vang vọng cả hành lang. Rồi đột nhiên cô chạy ùn tớ nắm lấy tay anh, thật chặt. Anh chốc chốc bị loạn trí, chỉ nghe được giọng nói quen thuộc:
-Đi... đi thôi.
Bây giờ thì cô đang là người dẫn anh đi, chuyển từ chủ động sang bị động, nhục ghê ấy á! Nhưng mặt ảnh thì kiểu dị lắm, vừa hạnh phúc vừa hoảng loạn ấy...
...
-Cảm ơn nhiều nhá!
-Không... chi...
Cô đã buông tay anh ra mất rồi, cảm giác hụt hẫng đang lên trong lòng anh ta nãy giờ rồi.
-Sao lại về trễ vậy?
Anh hỏi.
-Ai biết! Ba tao chắc kẹt đường...
Cô trả lời.
Xong im, im, im và im lặng...
-Ây tụi bây! Nhớ tao không mấy đứa vô tâm?

Tiếng nói oang oang của một cậu chàng làm cả hai thót tim một phen. Cả hai ngước mặt lên nhìn, hắn ta cười nhăn răng khoái chí.
-Sư Tử... mày đi chết cho tao nhờ!!
Kim Ngưu nắm cổ áo hắn lắc như xúc xắc mắt rực lửa.
-Bạn à, bạn bè giỡn xíu thui á, làm gì căng vại? Chào Xử Nữ, hôm nay mày cũng về trễ à? Hiếm có nghe.
-Ừ...
Xử Nữ có vẻ khá khó nói khi trước mặt Sư Tử. Hẳn là do cả hai đã hẹn hò trước khi Sư Tử chuyển trường và cả hai chia tay, chưa dừng ở đó, Sư Tử đã rất thẳng thừng bỏ mặt Xử Nữ và đi hẹn hò với những đứa con gái khác và coi như không có chuyện gì xảy ra và vẫn quay về trường thăm hỏi nhau bất cứ khi nào muốn. Lúc ấy, Kim Ngưu đã rất nổi khùng và dường như muốn cho Sư Tử một đấm nhưng kể thì cũng một năm rồi, mọi chuyện đã lặng xuống, Xử Nữ cũng không còn quá đau khổ nữa nhưng mỗi khi chạm trán, cô trông rất khó xử thậm chí là ngượng ngùng và đôi khi còn buồn bã, tất cả những biểu hiện đó vừa làm Kim Ngưu tức giận mà cũng vừa anh buồn. Sư Tử vẫn vậy, vẫn nô đùa vô tư với tính cách vốn có ấy, nên nếu bây giờ nhắc lại quá khứ ấy chả khác gì mình thù dai, mình ích kỉ và xấu bụng, nên kể cũng thôi vậy. Cả ba ngồi xuống trò chuyện như những đứa bạn khốn nạn với nhau trong lớp mấy một lúc trước khi Sư Tử rời đi và Xử Nữ ra về.
Ngồi một mình, tay gác ra sau gáy miệng liên tục thở ra những giai điệu chán nản, Kim Ngưu đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần:
-Sau tất cả những đâu đớn mà Xử Nữ đã trải qua, liệu mình có đủ dũng khí để nói rằng mình sẽ sẵn lòng gánh vác những đau đớn cho cô ấy?
Câu hỏi từ tận trái tim còn rất nhiều, phải nói là rất nhiều thắc mắc cần giải đáp nhưng không thể vì chính bản thân Kim Ngưu biết anh chỉ mang danh là một người bạn. Vì anh biết nỗi đau đầu đời ấy rất khó hàn gắn, rất khó để trải lòng bới người khác và cũng rất khó để vượt qua. Anh sợ khi anh nói sẽ làm tổn thương cô, gợi cho cô những nỗi đau của vực thẳm, anh không dám và cũng không bao giờ nghĩ rằng mình dám làm như vậy.
Lặng lẽ bóng dáng ấy, liệu có một ngày...?
-Lùn, mày nghĩ tao có thể không?_anh thầm hỏi bản thân cho dù đó là câu hỏi dành cho cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận