3 ngày sau...
"Ba, ba thấy khỏe hơn chưa?"
"Ba ổn, các con không cần lo".
"May là ba không sao, cũng hên là có người tốt hiến máu cứu ba.
Nếu không...........tất cả cũng tại ông anh ác độc kia.
Đến mạng sống ba mình cũng không quan tâm".
Ông nghe vậy không nén nổi đau lòng.
Đứa con trai ngoan của ông, chỉ vì sự tình kia của ông mà không còn lưu luyến gì tới người ba này nữa.
Mắt ông đỏ hoe lên, rồi lại cố dặn lòng.
Đều là tự mình chuốt lấy.
Thấy ba xúc động như vậy, Bảo Ngọc càng trách cậu hơn.
Còn Linh Đan thì khác, cô biết cậu lo cho cảm giác của mẹ nên mới như vậy.
Cô còn đang nghĩ không biết có phải người hiến máu tình nguyện kia có phải cậu hay không.
Vì nhóm máu này thuộc dạng cực kỳ hiếm, đâu phải lúc nào cũng may mắn đúng thời điểm như vậy.
"Ba, ba cũng biết Minh nó lo cho mẹ mà.
Mẹ lại còn tình cảm với ba, suốt thời gian ba nằm viện mẹ đều đến chăm sóc ba.
Nếu được con mong hai người sẽ tái hợp.
Chỉ cần mẹ gật đầu, Minh cũng sẽ không ý kiến".
"Ba mẹ tái hợp không cần phải có sự đồng ý của anh ta".
"Bảo Ngọc.
Không được nói anh con như vậy".
"Hừm...ba lúc nào cũng chỉ thương anh thôi".
Cô hờn dỗi quay mặt ra chỗ khác, ông cũng không biết nên làm sao cho phải bởi ai cũng là con ông.
"Ba cứ mặc kệ nó, lát sau sẽ không có gì nữa".
Bên ngoài có người đẩy cửa vào, thì ra là mẹ cậu.
"Mẹ, mẹ đến thăm ba hả?"
"Ừ, mẹ có nấu chút canh.
Hai đứa cùng uống đi".
"Dạ thôi, con với chị hai về trước.
Mẹ ở lại nói chuyện với ba đi".
Hai người rời khỏi thì không khí lại thấy hơi ngạt.
Ông nhìn ba lấy canh ra bát, luôn luôn săn sóc quan tâm ông.
"Xin lỗi".
Nghe được lời ông bà thoáng sững sờ dừng động tác, rồi lại bình tĩnh lại.
"Có gì phải xin lỗi, không phải vấn đề nằm ở tôi sao?"
"Em đừng như vậy...nếu em muốn chính thức ly hôn anh sẽ nói luật sư chuẩn bị giấy tờ".
"Ai nói tôi muốn ly hôn.
Tôi làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì, thời gian qua anh nghĩ có ai rảnh mà đi quan tâm người chồng phụ tình mình nếu không còn chút tình cảm gì hay sao?"
Nghe bà nói ông rất mừng, chứng tỏ Ngọc Lan nói đúng.
Bà vẫn còn tình cảm với ông, nếu vậy một lần nữa cả nhà ta lại được đoàn tụ, ông sẽ dành tất cả thời gian sau này để bù đắp lại tất cả những gì ông nợ họ.
"Mình tái hợp được không? Gia đình chúng ta lại sống hạnh phúc như trước, anh sẽ bù đắp lại tất cả.
Dành hết quãng đời còn lại của mình bên cạnh em và các con có được không?"
"Nói không bằng làm".
Câu nói của bà đã gián tiếp hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng.
Một phần mình còn tình cảm với chồng, phần còn lại là vì các con.
Còn việc ông có làm được hay không, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Ngày ông xuất viện....
Hôm nay cậu đến bệnh viện tái khám, nhờ chuyện đó mà cậu đã bị sốt mấy ngày trời.
Cơ thể cũng khá yếu, bệnh viện không chịu đi.
Hắn đành phải gọi bác sĩ tốt nhất đến nhà chữa trị, ngoài ra còn luôn túc trực bên cạnh cậu mà chăm sóc.
Vô tình cậu đi ngang qua phòng bệnh của ông, chị cậu thấy nên lôi cậu vào luôn.
"Ba, Minh tới đón ba xuất viện nè".
Ông nhìn cậu cười ôn nhu, còn cậu thì phớt lờ.
Mẹ cậu thấy vậy cũng biết cậu còn giận.
Bảo Ngọc thì nói với vẻ tức giận.
"Tới đây làm gì? Chẳng phải anh muốn ba chết lắm sao? Thật tiếc nha không được như ý anh rồi, ba phước lớn mạng lớn được ơn trên phù hộ nên không sao? Nhìn xem bây giờ rất khỏe mạnh.
Còn anh, sắc mặt có vẻ không tốt.
Chắc không phải bị trời phạt đi".
"Cô câm miệng ngay cho tôi.
Dẹp cái kiểu nói chuyện đó đi".
Hắn bên ngoài nghe được liền tức muốn bốc hỏa.
Vậy mà cô còn cứng đầu cố cãi.
"Tôi nói không đúng sao?"
"Cô có biết ai là người tình nguyện đó không?"
"?????"
Cậu ra hiệu bảo hắn đừng nói nữa, nhưng mà sao có thể im cho cô ta mạt sát cậu.
Hai bên đều muốn nói nữa thì bác sĩ phụ trách ông đẩy cửa vào.
"Ủa, cậu cũng ở đây sao? Đã khỏe lại chưa? Hôm đó rút máu nhiều như vậy, lúc cậu ngất tôi còn sợ nếu xảy ra chuyện không biết lấy đâu ra nhóm máu phù hợp mà cứu mạng cậu.
Cũng may cậu không sao".
Người nhà cậu: "O.O"
"Bác sĩ, là người này sao?" Chị cậu hỏi.
"Đúng vậy, cậu ấy bảo không được tiết lộ danh tính nên chúng tôi mới không nói".
"Anh...em....." Thấy cô khóc hắn càng muốn giáo huấn cô một trận.
Nhưng nghĩ lại cậu vẫn còn đứng đây nên thôi.
Cậu nhìn sang mẹ:
"Mẹ tha thứ sao?"
Bà gật đầu nói :
"Nếu ông ấy đã hối hận và biết quay đầu.
Mẹ cũng không muốn gia đình chúng ta ly tan.
Minh...con cũng đừng trách ông ấy nữa được không?"
Im lặng một lúc, nhìn hai người:
"Để sau đi mẹ".
Cậu không từ chối cũng không thừa nhận mình còn hận ông ấy không? Bởi cậu cũng chưa chắc câu trả lời.
*****
Mấy tháng sau...
Cả nhà quay quần bên nhau, có cả gia đình cậu và gia đình hắn.
Tất cả đều có mặt không thiếu ai, mọi người đều biết chuyện cậu và hắn, cũng tôn trọng quyết định của cả hai.
Điều làm cậu và mọi người bất ngờ chính là Tần Nguyên và Bảo Ngọc thành đôi.
Còn về chị cậu thì vẫn vậy.
Tiệc tan...
Hắn và cậu ra phía ban công ngoài phòng, hắn ôm cậu từ phía sau rồi nhẹ nhàng nói:
"Mình kết hôn đi".
Hết phần 1.
~~~~~
Nhá hàng phần 2:
"Anh biết mấy giờ rồi chưa?"
"Anh ra ngoài có việc mà, em đừng có suốt ngày cứ cằn nhằn hoài.
Phiền chết được".
"Gì hả? Bây giờ anh chê tôi phiền?!"
"Ừ.
Lúc trước em đâu có như vậy".
"Là tôi thay đổi hay anh?"
"Nếu chịu không được nữa thì đi đi.
Đừng ở trước mặt tôi làm càng.
Không có em tôi vẫn còn người khác".
****
2/9 sẽ có chương đầu phần 2 nha!!
Dự kiến trước mắt trong phần này sẽ chỉ có ngược, ngược, ngược và ngược.
Ngược lên bờ xuống ruộng...
Trước ngược thụ sau ngược chết công luôn!!
Có ngọt hay không cũng còn tùy...
Ai hóng thì chờ tới ngày lên sàn nha!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...