Minh đến cơ quan làm việc như thường ngày, cũng không thèm nghĩ hôm qua xảy ra chuyện gì.
Lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên:
"A lô"
"Chào cậu, Triệu...Gia...Minh".
"Anh là ai?"
"Là người hôm qua bị cậu đuổi".
Minh nghe hình như có chút ấn tượng, chợt nhớ lại lời nói người phục vụ sáng nay.
"Có chuyện gì?"
"Tôi muốn mời cậu đi ăn..có chút chuyện cần nói".
"Có gì nói đi".
"Sao? Không phải cậu sợ tôi đấy chứ?"
"Không.."
"Vậy được, tối nay gặp".
Không biết là chuyện tốt hay xấu nhưng thôi, dù sao cũng đến rồi tính.
Trong phòng họp:
"Tôi vừa nghe nói con trai của Hùng Phi, Hùng Minh Khang đã về nước, còn giao cho hắn quản lý một số địa bàn ở thành phố X, mọi người gặp người này nhớ phải tránh xa ra vì hắn thật sự rất đáng sợ, nếu thấy ai không vừa ý thì cuộc sống của người đó sẽ biến thành địa ngục.
Con người này thật sự rất nguy hiểm nhưng lại rất thông minh, tốt nhất nên cẩn thận một chút, đắc tội với hắn sẽ không có kết cục tốt".
"Nghe đội trưởng nói có vẻ người này còn tàn bạo ác độc hơn cả ba hắn.
Nhìn hắn rất đẹp trai, lại có khí chất như vậy, chắc là cũng có không ít bạn gái.
Thật tội cho những người đó chắc là hắn cũng chẳng thật lòng với ai." Một người trong đội lên tiếng.
Đội trưởng tiếp lời:
"Đúng như cậu nói, hắn nổi tiếng là đào hoa, có không ít bạn gái, người hắn quen toàn là thiên kim tiểu thư.
Không ít người bị hắn làm tổn thương đến tự sát".
"Thời gian gần đây nghe nói, có người thanh niên không biết chán sống hay sao mà lại đi gây chuyện với hắn.
Nhưng nghĩ cũng lạ hắn chẳng những không làm gì, đi điều tra lý lịch thông tin người này.
Có thể nói không sót thứ gì, không biết là người này may mắn hay xui xẻo".
Đội trưởng vừa dứt câu, khiến người im lặng từ nãy đến giờ cũng phải lên tiếng trong sự khó hiểu đến lạ kỳ:
"Đáng sợ vậy sao?" Giọng nói vừa cất lên mọi người cũng lấy làm ngạc nhiên.
"Đúng còn hơn cả sợ".
Đội trưởng nhấn mạnh.
"Nhưng...trước giờ bất kể là nam hay nữ, hễ gây chuyện với hắn thì kết cục chẳng phải là đều nhập viện hết sao? Không lẽ người này bị hắn nhìn trúng, không phải hắn chán nữ nhân chuyển sang nam nhân rồi chứ".
phụt.....
Minh đang uống một ngụm nước chưa kịp xuống cổ đã bị câu phát ngôn kia làm cho sặc, phun hết ra ngoài.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn hết vào Minh.
"Nè, có cần kích động vậy không?"
Minh cũng chẳng nói năng gì, chỉ là hơi shock nhưng cũng không để ý,dù sao cũng chỉ là suy đoán.
Tối đó, Minh đi đến nhà hàng mà hắn chọn để gặp, vừa bước vào đã thấy hắn ngồi đó chờ sẵn.
Vừa ngồi xuống Minh đã lên tiếng:
"Anh có gì muốn nói?"
"Cậu gấp cái gì?Ăn đi đã?"
Người phục vụ cũng bưng đồ ăn ra đặt trên bàn kèm theo 1 chai rượu, rót ra hai ly:
"Mời quý khách dùng ngon miệng".
Rồi rời đi
Minh cũng không ngại gì ngồi ăn rất tự nhiên, từ tốn, người kia thì chỉ lo nhìn.
"Ăn cũng ăn rồi, anh còn không nói...tôi về".
Minh bực mình nói.
"Khẩu khí khá lắm, thiếu gia nhà họ Triệu có khác".
"Anh...".
Dù đã nghe đội trưởng nói qua nhưng từ miệng hắn nói ra cũng khiến cậu bất ngờ, tâm trạng cũng bắt đầu rối ren.
"Tôi chỉ gặp anh có một lần, hà cớ gì anh đi điều tra tôi?"
"Trước giờ chỉ những người tôi có hứng thú thì mới điều tra thôi..cậu là nam nhân đầu tiên".
Nói xong hắn nở nụ cười gian manh nhìn cậu.
"Nhảm nhí".
Minh bước ra khỏi nhà hàng lái xe về thẳng căn hộ của mình, trong lòng không ngừng nghĩ thầm câu nói của hắn mà sởn gai ốc.
Vừa vào đến phòng, cậu chạy ngay vào phòng tắm, bỏ hết những câu nói đó không đếm xỉa lời nói của tên biếи ŧɦái kia.
Ngày tiếp theo, vừa mở cửa ra khỏi nhà đi làm, cậu bắt gặp trước nhà có một chiếc xe bóng lóa đang đậu trước cửa nhà.
Ban đầu cũng không thèm quan tâm.
Nhưng khi lấy xe chạy ra thì bị chiếc xe đó chặn ngay phía trước xe mình.
Minh mở cửa xe tiến đến, thấy người trong xe chính xe cái tên ngày hôm qua:
"Ở đây làm gì?" Minh cau mày hỏi.
"Đúng là càng nhìn càng hút hồn, trai đẹp m8, hoàng tử băng giá, nam thần trong lòng bao nhiêu nữ nhân quả là cực phẩm".
"Bớt nói nhảm".
"Được...tôi muốn người đầu tiên cậu gặp mỗi sáng là tôi".
"Anh đúng là thần kinh.
Nếu anh đã điều tra tường tận như vậy thì chắc cũng biết tôi là cảnh sát, né ra cho tôi đi làm".
"Cảnh sát thì sao? Cấp trên của cậu còn không dám làm gì tôi, huống chi cảnh sát mới ra trường như cậu".
"Anh..." Hắn nói cũng đúng, nhân vật này đúng là không thể đụng,không khéo lại gây chuyện lớn.
Minh đành thôi vậy.
"Vậy anh muốn gì? Tôi sắp trễ làm rồi ".
"Cậu dù sao cũng là thiếu gia, tiếp quản sự nghiệp gia đình không phải tốt hơn sao?"
"Anh nói nhiều quá rồi đó".
Minh bực bội con người trước mặt, cậu không muốn trở lại căn nhà đó, đối mặt với người phản bội mẹ cậu.
Hắn cũng không tiếp tục cản, để Minh lái xe đến chổ làm.
Hắn rất thắc mắc và muốn tìm hiểu cậu.
Rõ ràng con người này đang có rất nhiều tâm sự.
Như đang che giấu một chuyện gì đó không muốn cho ai biết, gương mặt lúc nào cũng không dễ chịu gì.
Với xuất thân của hắn, biểu hiện lẫn thái độ không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng tại sao thiếu gia như cậu lại lạnh lùng như vậy, chắc chắn là có chuyện.
Sau khi Minh quay đi, tại đó hắn cũng nói ra một câu:
"Tôi muốn cậu là của tôi...chỉ một mình tôi".
Sau đó nở nụ cười gian manh mà rời khỏi đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...