Nhìn Lại [Full]


[Oneshot] Nhìn Lại



Author: @CattieCat_de_Unicorn


Rated: PG-13


Summary:


“Tôi chưa bao giờ ngừng khao khát.


Thật khó để giữ mình tỉnh táo khi cứ phải sống như vậy.”


—————————————


Dưới bầu trời này, mọi thứ luôn là một phần của địa ngục- ít nhất là trong hình hài thế giới của riêng tôi.


Người ta không bao giờ hình dung ra được cái tàn nhẫn của “địa ngục” có thể dừng lại ở mức độ nào. Họ không biết nó sẽ nhân từ với họ đến mức nào, càng không biết nó sẽ tàn bạo với họ ra sao- ý tôi là, dù gì thì “địa ngục” cũng không phải con người, đem những giá trị của nền văn minh nhân loại áp đặt lên nó quả thật là có phần nông cạn. Đó là lý do mà người ta dễ dàng gán nhãn một thứ gì đó là “địa ngục” một cách vô tư đến ngờ nghệch. “Thế giới này quả thật là địa ngục”, “cuộc sống của tôi chả khác gì địa ngục”, “Chúa tước đi Thiên Đàng khỏi tầm tay tôi”, họ tự do thốt ra những lời vô trách nhiệm như thế này đây và đôi lúc không thật sự thấu hiểu được điều bản thân đang nói đến rốt cuộc là điều gì.


Họ đã bao giờ hình dung ra được mối liên hệ giữa “thế giới” và “địa ngục” là như thế nào chưa?


Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là những âm thanh phát ra từ thanh quản, cốt yếu là để thể hiện sự đau khổ của bản thân.


Và tỏ ra rằng họ là nhân vật chính của tấn bi kịch này. Một sự say đắm chính bản thân mình.


Chẳng phải đó chỉ đơn thuần là sự tự mãn sao?


Tôi hiểu rõ điều đó, sở dĩ là vì chính bản thân tôi, tôi là một trong số những con người tầm thường như thế.


Và không biết chừng, tôi có thể nhìn thấy được hình hài địa ngục của nó như nó vẫn luôn là.


Rõ mồn một.


***


Lời Tự Thú- Yuka Kusano.


Địa ngục của sự khó chịu.


Tớ đã suy nghĩ rất lâu, và tớ thề là tớ đã cân nhắc rất kỹ lưỡng tất cả những lựa chọn của tớ hiện tại- hiện tại của quá khứ chăng? Vậy nên, tạ ơn Trời nếu Sacchi vẫn còn đọc đến tận đây.


Thú thật, dạo này tớ đang cố tìm hiểu về “sinh mệnh”.


Diễn đạt theo cách khác thì, tớ muốn giác ngộ về cái chết, về những thứ vượt ngoài tầm nhìn từ đôi mắt thiển cận của những người đang sống.


Tớ tò mò, rằng không biết liệu Sacchi có bao giờ đặt nghi vấn về những điều vô nghĩa như thế chưa? Rằng liệu Sacchi đã bao giờ sẵn sàng từ bỏ “hạnh phúc vĩnh cửu” của cá nhân cậu để cố thấu hiểu một điều gì đó xa xôi hơn như vậy?


Ý tớ là, Sacchi có bao giờ muốn từ bỏ mọi thứ, cứ thế mà trốn đến một nơi thật xa chưa?


Tớ tự hỏi vì điều gì mà Sacchi lại coi nhẹ sự sống đến như vậy.


Con mèo nhà tớ vừa mới mất. Tớ đang có ý định đem nó ra làm đề tài tán gẫu với bọn con gái, nhưng rồi lại thôi. Nếu tớ có muốn bàn chuyện chết chóc thì tuyệt nhiên tớ cứ phải đi đến một nơi nào đó thật xa ngoài tầm nghe ngóng của cậu thì mọi chuyện cho tớ mới ổn thỏa. Song, tớ chỉ có mình Sacchi là bạn. Tớ không thể cứ phản bội cậu như vậy được, thật sai trái.


Việc cứ phải chắt lọc thông tin chỉ vì muốn níu kéo lại thứ tình bạn đã không còn nguyên vẹn ngay từ ban đầu chẳng khác nào việc cố gắng giữ chặt lấy một cuộc hôn nhân vốn đã đổ vỡ. Tớ biết rất rõ điều đó, “không gì là mãi mãi”, mọi người xung quanh tớ không ngừng lải nhải những triết lý như thế bên tai như thể họ đã giác ngộ được tường tận mọi sự trên đời.


Sự thiếu thốn trong một mối quan hệ bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, và với tớ là nằm ở sự cố chấp. Đáng ra tớ chỉ cần sống cuộc sống của riêng bản thân mình một cách thật bình thường, vẹn nguyên như nó vốn có thì biết đâu, ít nhiều thì mọi chuyện cho tớ vẫn sẽ viên mãn hơn bây giờ. Tớ sẽ có nhiều bạn hơn, những người bạn giống như Sacchi vậy.


Miyako mất là vì nó đã có mặt ở đó, chứng kiến khung cảnh mẹ tớ nổi giận. Mẹ tớ là một ví dụ điển hình cho những con người ngờ nghệch lúc nào cũng chỉ biết níu kéo. Song, tớ chưa bao giờ ngừng cố gắng chạm đến mẹ. Tớ đã luôn muốn thấu hiểu bà bằng mọi giá. Tớ muốn biết vì lẽ gì mà bà lại cố gắng níu giữ một ông chồng hiện là bố của hai đứa trẻ với độ tuổi cách nhau chưa đầy một năm. Về phần tớ, những ý niệm cuối cùng về ông đều bị chôn vùi cùng tất cả những lỗi lầm mà ông ta đã gây ra cho mẹ con tớ. Tớ không còn việc gì phải bận tâm đến ông ta nữa. Hay thậm chí, tớ còn không có ý định oán hận ông ta.


Và chỉ riêng một điều là tớ nhớ rất rõ: Ông ta có một vết sẹo cỡ một đốt ngón tay bên phần cánh mũi phải.


Nhưng với mẹ, mẹ tớ vẫn còn bị ám ảnh bởi người đàn ông đó.


Việc tớ tồn tại trên đời không phải là một minh chứng mang đầy sức nặng cho việc mẹ từng say đắm ông ta đến như thế nào hay sao? Mẹ chưa bao giờ nhìn vào tớ theo một góc độ nào khác ngoài điều này.


Đã như thể rằng, thật sai lầm khi tiếp tục sống sót.


Mẹ tớ đã rạch một vết ngay bụng Miyako, từng sợi lông trắng rơi xuống một cách thật đơn điệu. Vệt máu loang lổ trên nền trắng. Mọi thứ kết thúc như thể chưa từng được sinh ra.


Không biết bao giờ sẽ đến lượt tớ đây.


Nếu cái chết cũng đến với tớ một cách đơn giản như thế, thì vì lý do gì mà tớ phải tiếp tục sống sót chỉ để chờ đến ngày bản thân bị một ai đó khác ngoài chính mình xét xử? Tớ chỉ muốn được tự mình quyết định mọi thứ.


Từ tận đáy lòng, tớ chỉ muốn được tự do.


***


“Sacchi, hãy cẩn thận với người lạ nhé!”


Đó là câu mẹ tôi luôn nói khi tôi còn là một đứa trẻ và đến bây giờ đã ngưng lại hoàn toàn. Song, câu nói này có lẽ đã đeo bám tôi suốt những năm đầu từ khi tôi được sinh ra trên đời, nhưng cho đến tận khi bi kịch ập tới tôi mới thật tâm quyết định mở lòng với nó.


“HÃY CẨN THẬN VỚI NGƯỜI LẠ NHÉ!”


Tôi đã không đề phòng với người đàn ông có gương mặt hết sức tầm thường và gần như không có điểm nào nổi bật. Và chỉ riêng việc ông ta có một vết sẹo lớn cỡ một đốt ngón tay trên mặt mà tôi cũng không thể nhận ra cho đến khi Yuka nói cho tôi biết dưới danh nghĩa “chủ đề ngẫu nhiên” trong một buổi tán gẫu đơn thuần.


“Bé! Cho bác nhờ cái này với!”



Một người đàn ông lạ mặt bất thình lình xuất hiện từ phía sau. Đúng lúc thân thể tôi đang bị phơi bày bởi vạt váy thủy thủ ngắn mà mẹ nhất quyết không chịu thay, tôi rất ghét phải tiếp chuyện với đàn ông, đặc biệt là đối với đám người trung niên. Chỉ cần lời lẽ có điều gì đấy khiến tôi phật ý dù có nhỏ nhặt đến đâu thì cam đoan rằng tôi vẫn sẽ bỏ ngoài tai mọi lời lẽ từ ông ta và rời đi ngay lập tức.


“À cháu bé là Sacchi nhỉ?” Ông ta nhìn vào mảnh phù hiệu được khâu một cách cẩu thả trên áo tôi. Tôi không có ý định đính thêm phù hiệu lên trên đồng phục cũ vốn đã được in hằn trên đó là cái phù hiệu cũng cũ y hệt từ năm trước, nhưng đó là lệnh của mẹ, kể cả có là như thế thì vẫn thật là cố chấp làm sao.


“Sacchi giúp bác việc này nhé. Chuyện là bác cần thay con ốc trên tường. Cháu thấy không?” Tôi nhìn theo hướng tay ông ta chỉ. Có vẻ nó thuộc khu vực nhà kho. “Bác đã hẹn trường cháu là đúng hôm nay sẽ đến thay. Thế mà tay bác lại bị như vầy.” Ông bác cho tôi xem đôi tay bị bó bột mà gần như tôi không hề để mắt đến trong suốt cuộc đối thoại.


“Cháu giúp bác nhé. Mong cháu thông cảm vì bác đã nhờ cháu vào giờ này. Làm xong bác sẽ mua bánh cho.”


Tại sao Yuka lại nghỉ học đúng hôm nay nhỉ? Với vóc dáng của Yuka, việc cỏn con này chỉ đơn giản như trở bàn tay thôi. Đã vậy lại còn như thể cố tình xếp tôi trực nhật đúng hôm nay nữa chứ. Cứ có cảm giác như thể bị cậu ta gài bẫy vậy.


Tôi có ý định từ chối lời nhờ vả vì dù gì thì tôi cũng không có trách nhiệm và cũng chẳng dính líu gì đến quãng đời sự nghiệp của ông ta.


Vậy nhưng, có một sự thật là điểm bài kiểm tra Toán của tôi không được như ý nguyện và vĩnh viễn sẽ không bao giờ thỏa mãn được mẹ tôi. Tôi không có quyền được nói lời biện hộ. Thế nên, tôi cũng đang nghĩ đến việc kiếm cớ để về muộn.


Hoặc cũng có thể là trốn đến một nơi nào đó thật xa trên thế giới rộng lớn này.


Tôi đi theo ông ta vào nhà kho. Trong đầu đã phần nào mường tượng ra được điều tệ nhất có thể xảy ra với tôi là điều gì.


Việc tôi cần làm là thay con ốc nằm sâu trong hốc quạt thông gió. Nhưng nó cao hơn tôi nghĩ nhiều. Nếu cứ nhìn bầu trời bằng đôi mắt vẫn bị mắc kẹt lại dưới đáy giếng, không biết tôi sẽ còn gặp bao nhiêu tình huống tréo ngoe như thế này nữa.


Chỉ cần có Yuka ở đây, đôi chân dài của cậu ấy chắc chắn sẽ được việc lắm.


Nếu là Yuka, cậu ấy sẽ biết mình cần phải lắp con ốc như thế nào, xoay con ốc ra sao.


Chỉ cần có Yuka ở đây, mọi chuyện sẽ êm xuôi cả.


—————


Tôi tiếp tục đọc đoạn tin nhắn do Yuka gửi trong lúc tâm trí đang trôi dạt đến một nơi nào đó thật xa.


Ra là vậy sao? Người đàn ông đó ấy, rốt cuộc lại là…


Thật tự phụ.


***


Miyako đã hỏi tớ rằng, “cái chết” của em ấy rốt cuộc đã thể hiện được một thứ ý nghĩa ra sao trong mắt tớ?


Tớ không biết phải trả lời em ấy thế nào. Khi Miyako nhìn tớ bằng đôi mắt bâng khuâng, tớ đã không có đủ dũng khí để đối mặt với em ấy. Lựa chọn duy nhất lúc ấy là “trốn chạy”.


Tớ sẽ cắm đầu chạy, chạy thục mạng kể cả khi điều đó có nghĩa là tớ sẽ lần nữa phải đối mặt với một địa ngục như thế vào ngày mai.


Tớ đã không đủ dũng cảm để đặt ra kết cục cho cơn ác mộng triền miên ấy…


Vì tớ đã không thể đối mặt với bất cứ điều gì.


Cho đến khi tớ gặp được cậu, ở khu vực nhà kho. Sacchi đang cầm trên tay con dao rọc giấy, quy phục dưới chân cậu là người đàn ông duy nhất, với tớ là có chung một dòng máu đang lưu thông trong huyết quản.


Gương mặt ông ta đã trắng đi chỉ bởi vì một vết rạch nhỏ ở bụng. Vệt đỏ loang lổ trên nền trắng. Hệt như những sợi lông bị nhuộm đỏ bởi một màu máu. Về bản chất thì chẳng lấy gì mà đặc sắc hơn cái chết của một con mèo.


Vậy ra giống loài nào cũng như vậy, kể cả con người.


Hết thảy đều đơn điệu như nhau.


***


Tôi nhìn vào gương mặt quá đỗi tầm thường mà có muốn khen cũng chẳng thể khen nổi của ông ta. Với gương mặt này, tôi sẽ không bất ngờ nếu ông ta vĩnh viễn không bao giờ kiếm được vợ và sẵn sàng đi giở trò đồi bại với phụ nữ để thỏa mãn ham muốn. Loại người như ông ta thực chất rất dễ nắm bắt.


Tôi lấy con dao rọc giấy được để có chủ đích trong cặp ra, cứ thế mà lao về phía người đàn ông trước mặt.


Máu đỏ loang lổ khắp bộ đồng phục trắng với phần ngực phải được thêu tay lên đó là hình ảnh logo của công ty. Tiếc thật nhỉ, trông nó vẫn còn rất mới mà.


Chỉ có màu đỏ thôi, màu đỏ loang đều khắp một không gian trắng tinh tươm từng không hề có tì vết. Thật đơn điệu làm sao.


Rốt cuộc thì cái chết lại chẳng như thế nào cả.


Không thể tin tôi đã ngóng chờ rất lâu chỉ để chứng kiến cảnh tượng này.


Yuka đang đứng ngay phần khung rỉ sét của cánh cửa. Cậu ấy nhìn chòng chọc vào gương mặt người đàn ông. Tôi vẫn giữ chặt lưỡi dao trên tay, song trong lòng lại không có ý định thủ tiêu cậu ấy.


“Gã đàn ông này đã có ý định động chạm vào cơ thể tớ. Tớ đã vô ý giết ông ta.” Tôi tặc lưỡi, làm bộ như đây chỉ là một cuộc tán gẫu thông thường của bọn con gái. “Thật đáng tiếc.”


“Thế rồi sao? Cậu tính sẽ làm gì?” Khẩu hình miệng của Yuka vẫn cử động rất bình thường, chỉ riêng ánh mắt cậu là không ngừng hướng về chiếc áo đồng phục đã từng là màu trắng.


“Đây là lần đầu tiên tớ thấy nhẹ nhõm vì trường không để tâm đến việc lắp Camera giám sát”. Tôi nhún vai, có vẻ như đã không còn đủ tỉnh táo để hình dung ra được liệu việc làm này có quá thiển cận hay không nữa rồi.


Nhưng, ngày hôm đó, Yuka đã tự mình giật lấy con dao từ bàn tay tôi, rồi cứ theo đà mà chạy đi thật xa. Tôi không thể biết là cậu ấy đang hướng đến nơi nào.


Tôi đã không thể thấu hiểu được mọi việc. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là rửa tay thật sạch rồi xách cặp ra về.


“Toán Học đúng là khó chịu thật nhỉ.”


***



Tớ nghĩ là tớ đã thông suốt rồi.


Trong suốt quãng đường đến phòng bảo vệ, tớ đã luôn tự tra khảo bản thân, rằng vì lẽ gì mà tớ lại phải liên tục trốn chạy.


Và nếu như rằng chỉ một lần thôi, tớ chịu đối mặt với chính bản thân mình, liệu mọi chuyện có khác đi không?


Tớ dừng lại trước cửa phòng bảo vệ và vẫn còn giữ được nhận thức về việc bản thân đang cố gắng thực hiện.


Miyako lần nữa gọi tên tớ. Em ấy đang chờ đợi câu trả lời từ tớ. Trong vô thức, tớ đã quay lại nhìn em. Liệu em ấy có bằng lòng không?


“Chú ơi, làm ơn đi theo cháu.” Tớ vội vã kéo tay áo đồng phục của ông bảo vệ. Dần cho rằng có vẻ như bản thân đã hình dung ra được hầu hết mọi sự rồi.


“Nào nào, có chuyện gì đấy?”


Tớ đã đưa cho ông ta xem con dao rọc giấy, máu đã chạm được đến từng đầu ngón tay.


“Cháu vô ý giết một người đàn ông. Nhưng xin chú hãy tin cháu, người đàn ông đó đang cố động chạm cơ thể cháu.” Tớ đã nghĩ rằng nếu bản thân cứ tự tiện mang lời biện hộ của người khác đi và dùng nó để bao biện cho chính mình thì tớ có bị trừng phạt vì tội ăn cắp ngay khi tớ lìa đời không? Sacchi sẽ tha thứ cho tớ, nhỉ?


Ông bảo vệ đó vung tay lên. Liệu ông ta có đang nung nấu ý định đánh cho tớ một trận ra trò hay không? Nhưng dù có thế nào, tớ cũng sẽ không phàn nàn gì thêm nữa.


Tớ nhìn vào vết sẹo hằn rõ mồn một lên tay người bảo vệ.


Phải rồi, trong mắt tớ, nó lúc nào cũng thật hoàn mỹ.


Cơ thể đàn ông bao giờ cũng thật hoàn mỹ. Những vết sẹo thật hoàn mỹ. Một chuỗi dài những bắp cơ đang nhô lên thật hoàn mỹ. Tầm vóc lớn lao thật hoàn mỹ. Niềm kiêu hãnh gắn liền với bản chất thật hoàn mỹ.


Cuộc đời tớ đã luôn phụ thuộc vào những thứ như vậy. Tớ sẽ cam chịu, hoặc được cứu rỗi.


Khi bố tớ trở về nhà, trên tay ông ôm một đứa trẻ, như thể rằng ông đã quên đi mất liệu nơi này rốt cuộc là nhà của ai.


Đứa trẻ đó thật sự rất giống bố- tớ chẳng là gì so với nó cả. Tớ ghét những đứa trẻ như vậy. Những đứa có cuộc sống sung túc, tụi như nó bỗng một ngày lại xuất hiện trong đời tớ rồi ngang nhiên lấy đi tất cả.


Nó có một vết sẹo bên phía mạn sườn. Song lại quá nhỏ để một người thờ ơ như Sacchi có thể nhận thấy.


Tớ chưa bao giờ có thể chạm được đến bố dù cho tớ có cố sống cố chết để nhìn nhận theo góc độ của một người đàn ông như vậy. Thế mà, đứa trẻ đó chỉ cần được sinh ra trên đời mà thôi, chỉ cần có thế, nó đã sở hữu được mối liên hệ thật sâu đậm bên bố- hơn bất kỳ ai.


Nỗi đố kỵ đang bị chôn vùi lại một lần nữa được tái sinh.


Vì lẽ đó mà, tớ đã luôn ghét cậu, Sacchi à.


Lần nữa, tớ lại được cứu rỗi bởi một người đàn ông khác. Người đàn ông đó rất yêu mẹ tớ, sau cùng lại có một vết sẹo lớn ở mu bàn tay. Cuộc đời tớ bỗng nhiên lại được định đoạt bởi những thứ như vậy.


Cho đến khi tớ kịp nhận ra điều đó, giá trị của cuộc đời tớ đã dần được định hình bởi đôi mắt của những con người xa lạ. Cuộc đời tớ ấy, nó vĩnh viễn thuộc về một ai đó khác, bất kỳ ai mà lại không bao giờ thuộc về tớ. Và tớ đã phải chôn vùi đi tất cả, như cách tớ đã chôn vùi thân thể nguội lạnh của Miyako.


Giấc mơ, sự sống, tự do. Tớ không còn tơ tưởng đến những thứ như thế nữa.


Bởi lẽ, tớ không còn cách nào chống cự.


Miyako đang chứng kiến mọi thứ, vẫn là em ấy với một vết sẹo nơi máu thịt đã khô ngang bụng.


Tớ chưa bao giờ lãng quên điều gì. Tớ chỉ đang cố gắng chôn vùi chúng đi, chỉ có thể.


Nhành hoa tang, dập nát.


——-


“Cháu nói lại xem?”


“Cháu đã lỡ giết một người đàn ông. Nhưng cháu xin thề là cháu không có ý định đó ngay từ đầu. Ông ta đã cố làm hại cháu.” Tớ đưa cho ông bảo vệ xem con dao rọc giấy. Tớ rất thích kiểu dáng như thế, nó thật sự là một con dao rọc giấy đẹp, nhưng trước khi tớ kịp chạm được đến nó thì Sacchi đã lấy nó đi mất rồi. Nhưng, lúc nào mà chẳng thế?


Ông chú giật mạnh lấy con dao từ tay tớ, thật là thô lỗ hết sức, nhỉ?


“Ở đâu?”


Tớ chỉ tay về phía khu vực nhà kho. Một người với bản chất anh hùng như ông ta đang thận trọng tiến về phía hiện trường. Còn về phần tớ, việc tớ cần làm là ngồi đây và chờ đợi phán quyết- khi quyền quyết định sẽ không bao giờ thuộc về tớ.


Sacchi biết không, tớ đã luôn muốn làm một người hùng.


Dù chỉ một lần thôi, tớ luôn muốn được ai đó nhìn nhận như một điều giá trị mà họ có thể dựa dẫm. Một ai đó cho rằng họ cần tớ ra sao. Và hiển nhiên sẽ đem đến cho tớ niềm kiêu hãnh mà tớ chưa bao giờ cảm nhận được dưới tư cách là một con người.


Mẹ tớ đã luôn căm ghét bố. Tớ biết rõ điều đó. Mẹ mới là người bị ruồng bỏ, không phải là tớ- tớ chẳng là gì cả.


Và tớ sẽ là người giải thoát mẹ khỏi cơn ác mộng triền miên ấy. Tớ mới là người chỉ cho mẹ thấy thế giới này rộng lớn đến nhường nào.


Tớ mới là người giết ông ta.


——–


Vậy nhưng, tới tận bước đường này rồi mà mọi chuyện xảy đến với tớ sau cùng vẫn thật đáng thất vọng.


Vết thương đã không đủ sâu để làm tắt thở người đàn ông đó. Tớ đã không thể định hình được rằng lỗi là nằm ở việc con dao rọc giấy chưa đủ sắc nhọn hay là vì Sacchi đã quá nhân từ.



Chẳng lẽ Sacchi lại là một người chấp niệm với nhân tính và không nỡ vứt bỏ nó đi đến như vậy? Đây mới là bản chất thật của cậu sao?


Dù là vì lẽ gì đi nữa, tớ đã rất thất vọng.


Nếu tớ mới là đối tượng được ông ta chọn, nếu tớ mới là người vung dao, nếu tớ đến sớm hơn, hay chỉ cần có được một chút sự đồng điệu với ông ta như tớ đã luôn ước ao về…


Tại sao lúc nào cũng là Sacchi?


Cậu là một đứa trẻ với cuộc sống sung túc. Cậu mới là đứa được ở với bố, đến tận năm bốn tuổi mới bị ông ta ruồng bỏ. Cậu mới là đứa chưa một lần để mắt đến người đàn ông đó. Cậu mới là đứa lúc nào cũng chỉ biết sống cho bản thân mình.


Tớ ghen tị với cuộc đời cậu. Như thể tớ chỉ là một bản thể sai lầm, còn cậu lại tượng trưng cho sự hoàn mỹ.


Thật khó để giữ mình tỉnh táo khi cứ sống như vậy.


Tớ đã thỏa hiệp với sự thật, bởi lẽ tớ không còn lựa chọn nào khác.


“Cháu may mắn lắm đấy nhé.” Người bảo vệ nói thêm vào với giọng điệu làm tớ phát bực.


Đọc đến tận đây rồi, cậu có nhận ra được điều gì không, Sacchi?


Tất cả những điều tớ coi trọng, rồi một ngày sẽ thuộc về cậu hết cả.


Và đến cuối cùng thì, chỉ cần cậu đơn giản là chưa từng được sinh ra trên đời mà thôi, thì sẽ có những thứ đáng ra phải thuộc về cậu có thể nằm gọn gàng trong tầm tay tớ. Được như vậy thì hay thật đấy, nhỉ?


Tớ muốn một lần được sống như vậy.


——————


Những nhành hoa tang dập nát bên mộ Miyako. Tớ canh chỉnh lại chúng từng chút một.


Tớ không hiểu, vì lẽ gì mà Miyako lại phải chết?


Có lẽ là vì em ấy đã được sinh ra trên đời, hay cũng có lẽ là vì cuộc đời em ấy đã từng thuộc về tớ.


Sacchi sẽ đến thăm em ấy chứ? Liệu Sacchi sẽ bằng cách nào đó đem xương cốt lẫn lộn cùng với đất đai của Miyako ra khỏi vườn nhà tớ và biến nó thành của riêng cậu mà thôi, có khả năng không?


Thôi bỏ đi.


Tớ đã rất băn khoăn, bị rạch bụng đau đớn hơn hay thỏa hiệp với cái chết đau đớn hơn?


Mà không, nếu có thứ lý lẽ nào thuyết phục được một người muốn chết từ những con người vẫn còn cố chấp kiếm tìm sự sống thì đó sẽ là “làm tăng giá trị của bản thân lên”.


“Nếu cậu chết, bố cậu, mẹ cậu, anh cậu, chị cậu, em cậu, ông bà cậu sẽ buồn lắm đó.”


“Nếu cậu dám tự tử, cậu sẽ trở thành một đứa con gái bất hiếu và ích kỷ.”


Cho đến cuối cùng, tớ vẫn phải thấu hiểu cho cảm xúc của những người khác.


Và nếu tớ có ý định chống đối, đây sẽ là cơ hội duy nhất mà tớ có.


——————–


Nếu như rằng, tớ chỉ đơn thuần là được sinh ra thêm lần nữa, tớ muốn được ở bên Sacchi mà không còn bị trói buộc bởi nỗi căm phẫn từ tận đáy lòng mình.


Tớ chỉ muốn được sống cuộc đời này cho riêng bản thân mình mà thôi.


———–


Bye bye, tớ sẽ đón lấy tự do!


***


Một khúc cầu siêu.


Đó là điều cậu mong chờ từ tôi sao, Yuka?


Chỉ vì thế giới trong mắt cậu không được viên mãn như những gì cậu hình dung về mấy thứ vụn vặt như “thanh xuân thiếu nữ”, chỉ vì cậu đã không đủ khả năng để nắm được quyền kiểm soát thế giới của riêng mình, chỉ vì tôi sung túc hơn cậu. Vậy ra tất cả mọi chuyện xảy đến với cậu đều là do tôi mà ra cả, nhỉ?


Một đứa em gái cùng cha khác mẹ với cậu ra đời dựa trên ý nguyện của bố cậu, một đứa em gái được bố lựa chọn, một đứa em gái có liên hệ mật thiết với bố- cậu chẳng là gì nếu so với nó cả.


Nực cười thật đấy, vậy ra mọi chuyện đều là lỗi của nó sao?


Vì nó đã được sinh ra trên đời?


Tôi tự hỏi, rốt cuộc thì bản chất vấn đề là nằm ở đâu?


Tôi đã từng có khao khát chứng kiến cảnh tượng một ai đó chết đi. Những người có ham muốn níu kéo sự sống không còn có khả năng chống cự, điều duy nhất khả thi là ở yên một chỗ và nhìn hy vọng sống của bản thân đang dần biến mất. Gương mặt của họ, đôi mắt của họ, vết thương của họ. Tôi đã cho rằng chúng sẽ rất đặc biệt.


Tôi nên cảm thấy thế giới của riêng tôi lúc này thật viên mãn rồi mới phải. Vì ngay cả khi ông già có ruồng bỏ mẹ con tôi, thế giới của bà vẫn chưa từng sụp đổ, hay chí ít là bà vẫn không sống chết vung tay đánh sập thế giới của con gái bà.


Hay thậm chí tôi nghi ngờ rằng, không biết chừng Yuka cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến những thứ như vậy cho thế giới của riêng mình. Nhưng chỉ khi cậu đã chạm được đến chúng, cậu sẽ nhận ra rằng những thứ đó sau cùng lại rẻ rúng ra sao.


Tôi muốn được chạm đến những thứ lớn lao hơn thế nữa.


Tôi muốn chứng kiến cái chết.


Trước khi luật vị thành niên không còn có khả năng bao che cho tôi nữa, tôi sẽ tước đi quyền được sống của ít nhất một người. Tôi đã cố tình gài bẫy rất nhiều người chỉ để đi đến được kết cục này.


Ấy vậy mà…


Một người như cậu mà cũng có thể ngang nhiên cho rằng bản thân có đủ tư cách để trách móc tôi sao, Yuka?


Tôi chưa bao giờ mong muốn bản thân có bất kỳ liên hệ gì với cậu. Hay thậm chí, sẽ tốt hơn nếu một trong hai ta chưa từng tồn tại. Và tôi cũng sẽ không làm như thể bản thân đã đẩy cậu vào bước đường cùng.


Kể cả khi hiện tại cậu đã chết rồi.


Vậy nhưng, không có kiểu chết nào vô vị bằng tự tử.



Tôi không thể vứt khỏi đầu mình một định kiến về những người lựa chọn tự sát.


Những con người nghèo nàn trí tưởng tượng, cứ ngỡ rằng thế giới mà bản thân đang trông thấy là tất cả mà chưa bao giờ có ý định nhìn vào một điều gì đó lớn lao hơn. Họ hành xử như thể cả thế giới quay lưng với họ trong khi bản thân họ mới là người không dám đối mặt với thế giới này.


Họ hành xử như thể đã rũ bỏ hết những nhận thức thừa thãi về danh tính bản thân, song lại viết một đoạn dài những dòng văn gửi cho một ai đó cùng tập thể mà tôi không thể hiểu nổi họ làm như vậy với mục đích gì. Chẳng phải ai cũng biết rằng những thứ như thế sẽ không còn đem lại giá trị gì nữa sau khi lễ tang kết thúc hay sao?


Những câu từ rất sâu sắc nhưng lại không đem lại ý nghĩa gì cho những người đang sống. Lời lý giải duy nhất của tôi là cả Yuka và bọn họ đều là những kẻ chỉ đang say đắm chính bản thân mình.


Vậy ra đây là lý do cậu lựa chọn cái chết. Nếu chỉ là để đón nhận thứ tự do mà bản thân cậu đáng ra đã có thể tự mình chạm đến thì cậu đã không mất thời gian gửi những thứ này cho tôi.


Thật tự phụ.


Hoặc cũng có lẽ là một điều gì đó khác mà tôi đã không để tâm đến ngoài sự tự ái.


Và sau cùng, tôi thừa biết Yuka đã cảm thấy uất ức ra sao khi thế giới trong mắt cậu là một thế giới bất công hơn bao giờ hết.


Thật ngờ nghệch khi đòi hỏi sự công bằng. Cán cân của bình đẳng vốn chưa bao giờ là một phần của tạo hóa và nó không phải là một điều mà cậu có thể chạm đến được. Nó chỉ đơn thuần là một khái niệm do con người tạo ra, không hơn không kém. Khi họ dần có được nhận thức về cán cân vốn chưa bao giờ cân bằng ấy thì họ sẽ lại mưu cầu sự bình đẳng. Trong khi hiện thực khách quan thì chưa bao giờ chứa chấp những thứ như vậy.


Chẳng lẽ Yuka chưa từng ngộ ra một điều rằng sự bình đẳng là một khái niệm bất khả thi để chạm đến hay sao? Vì nó chỉ là một khái niệm được sinh ra để xoa dịu tâm trí con người khỏi sự tàn bạo không có chỗ để nghĩ đến công bằng của thế giới này.


Bởi lẽ, khái niệm bình đẳng vốn làm gì tồn tại?


Cậu than khóc thế giới bất công với cậu làm gì? Nó có nghe được đâu? Vì bản thân sự bình đẳng không phải là một điều hiển nhiên cậu sẽ được nhận lấy.


Thử nghĩ xem, có lần nào cậu cho rằng tạo hóa tước đi bàn tay của những đứa trẻ khác cùng tuổi với cậu và cậu sẽ chặt tay để lấy lại sự công bằng không? Rõ ràng công bằng chỉ đến khi đó là thứ đem lại lợi ích cho cậu. Con người cố gắng giữ vững sự bình đẳng để che mắt bản thân khỏi sự tàn nhẫn của hiện thực.


Và tôi nghi ngờ rằng có những người vẫn còn tin, công bằng sẽ đến với họ. Yuka là một con người như vậy, dĩ nhiên.


Chẳng phải ngớ ngẩn lắm sao, việc trông mong một thứ chưa từng tồn tại?


Vì lờ mờ ngộ ra được điều đó nên mới đau buồn đến độ muốn bỏ lại cả thế giới đằng sau mình?


——————


Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng xe cứu thương. Cậu ta cắt tay, thắt cổ hay nhảy lầu, tôi không muốn can dự đến. Nhưng vì cậu ấy đã gửi cho tôi thứ này…


Đây là mục đích thật sự của cậu sao? Muốn gài bẫy những người ở lại à?


Rốt cuộc là vì lẽ gì mà cậu lại lựa chọn một kết cục như vậy? Có lẽ đây là điều duy nhất cậu có quyền được chọn lựa.


Mà, không biết chừng cậu còn chẳng thể tự mình nhận ra điều đó.


———————


Tôi đang ngắm nhìn ngôi mộ nhỏ mà tôi biết thừa là do Yuka tự nặn mà có.


“Miyako,


Cục cưng của chị,


Dấu yêu của chị.”


Những dòng chữ được khắc lên một cách vụng về. Đến cuối cùng, tôi cho rằng Miyako mới là đứa trẻ đáng thương nhất.


Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết lại vô vị đến nhường này. Ông già, Miyako rồi đến Yuka, tất cả đều giống hệt nhau.


Cái chết chẳng đẹp đẽ, cũng chẳng như thế nào hết. Những lời lẽ phóng đại của người ngoài sau cùng chỉ để lại cho tôi một khoảng không trắng xóa như một lẽ đương nhiên mà tôi đáng ra phải nhận thức được từ rất lâu rồi.


Đó không phải là điều mà tôi đã luôn ngóng trông được chạm tay đến.


Cứ như thể tôi đang là nhân vật chính của mấy trò chơi khăm lố bịch trên mạng xã hội vậy.


Tôi bịt miệng mình, cố nén lại một chuỗi những thanh âm khúc khích dồn dập từ thanh quản mà đã lâu tôi không thèm đoái hoài đến. Ngớ ngẩn thật đấy. Tôi đang ôm bụng cười trước bia mộ của Miyako.


Bia mộ với hình dáng kỳ dị thật buồn cười. Những nét chữ đứt lìa thật buồn cười. Khoảng đất nhỏ nhô lên thật buồn cười.


Sự ngây ngô của tôi thật buồn cười.


Tôi cứ ôm bụng cười mãi. Vậy mà lại chẳng rũ bỏ được bất cứ điều gì. Đó cũng là nét mặt của Yuka khi có thể tự mình chạm đến tự do à?


Vậy thì chẳng phải Yuka vẫn đang trông chờ một điều gì đó hay sao?


Đến một ngày nào đó, một ngày mà Yuka có thể tự do cảm thấy rằng thế giới của riêng cậu ấy thật viên mãn mà không cần phải tự lừa gạt bản thân rằng thế giới ngoài kia rộng lớn đến nhường nào.


Yuka chắc cũng không còn trông chờ gì đến ngày đó nữa đâu.


Mà thôi, cũng chẳng còn quan trọng nữa.





À, tôi cười nhiều thật đấy. Thậm chí đến tận khi da tôi đã có thể cảm nhận được rõ mồn một sức nóng từ dòng nước mắt đang chảy, ấy vậy mà tôi vẫn còn cười được. Thật bi hài hết sức mà.


Cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.


Tôi có thể trở về nhà ngay lúc này. Làm bài tập và đi ngủ như thể chưa từng chứng kiến bi kịch.


Bởi lẽ, Thế Giới của tôi vẫn còn tiếp diễn.


Mặc cho những âm điệu nhỏ nhẹ bên tai như thể tiếng vọng gọi về. Một lời thú tội, một tiếng tạ lỗi, một khúc cầu siêu. Tôi chẳng quan tâm.


Cậu ấy hẳn đã biết tôi không thể can thiệp.


Tôi sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc với Yuka chỉ bằng một nút bấm. Đơn điệu thật.


“Bye bye.” Sacchi Kitahara đã xóa đoạn tin nhắn.


—————HẾT—————



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận