Nhiệt Huyết Tu Tiên


Hai người Tiểu Yến và Liễu Kình nhanh chóng khoác y phục lên người đường hoàng, ánh mắt cảnh giác nhìn sang lùm cây cách đó không xa, khi mắt Tiểu Yến thấy diện mục của hai người La Hi Trí cùng La Nguyệt Nhi dần lộ ra từ lùm cây nét mặt nàng ngẩn ra nội tâm kinh hoảng một trận, thốt lên:
“Là thiếu gia tiểu thư hai người sao lại ở đây”
Bên cạnh Liễu Kình đứng trước che chắn cho Tiểu Yến nhưng khi thấy La Hi Trí và La Nguyệt Nhi trong lòng kinh sợ không thôi.
“Hay cho một tên thiếu gia Liễu gia dính lấy 1 thị nữ La gia chuyện này nếu để đến tai Liễu gia chủ không biết sẽ như thế nào”
La Hi Trí cười như không cười nheo mắt nhìn lấy Liễu Kình vỗ tay vài lần hắn chậm rãi đi tới gần 2 người đối với Liễu gia hắn chỉ có ý nghĩ là diệt tộc nên không nhân nhượng dù 1 tấc.
Liễu Kình lúc này trong đầu chỉ có ý nghĩ là thoát lui khỏi nơi này thật nhanh nhưng khi vừa nhấc chân cảm giác lúc này như có ai níu lấy hắn hai chân như nhũn ra không còn chút sức lực dù nhấc lên cũng là chuyện khó khăn.

Liễu Kình nhìn lấy La Hi Trí đè nén xuống sự sợ hãi trong lòng kiên cường nói:
“Để ngươi chê cười rồi La Hi Trí xem như ngươi tài giỏi không cần nói nhảm có điều kiện gì cứ nói ra bổn thiếu ta đều có thể đáp ứng”
Nói xong Liễu Kình vỗ vỗ ngực mình như rất hào phóng tựa một đại phú hào.
Cùng lúc đó La Nguyệt Nhi trong mắt loé lên sát tâm nhìn Liễu Kình không vì gì cả chỉ mỗi việc Liễu Phỉ là một đầu sỏ trong việc ám hại La Hi Trí nàng đã không thuận mắt Liễu gia, huống hồ ngay lúc này tên này còn quấn lấy Tiểu Yến là một chuyện không thể cho phép.
Bị 2 người nhắm tới trong lòng Liễu Kình âm thầm kêu khổ La Hi Trí liếc mắt khinh miệt, hắn biết tên Liễu Kình này chỉ là miệng cọp lòng meo meo có khi tận đáy lòng đang sợ mất mật thiếu chút muốn bái lại hắn để ém nhẹm việc này.

Nếu chuyện này đồn đãi ra ngoài chắc chắn Liễu gia sẽ thân bại danh liệt dù tên này có mười cái mạng cũng không thể rửa sạch tội danh.
La Hi Trí chẳng nói lời nào lập tức dậm chân thân ảnh nhanh chóng biến mất, lần nữa đã xuất hiện cạnh bên hai người.

Trong lòng Liễu Kinh dâng lên khiếp đảm tên này làm sao có thể thuấn di không phải có đồn đại hắn đã bị phế đan điền sao.

Kể cả bên cạnh Tiểu Yến miệng há ra thật to nhìn lấy La Hi Trí còn La Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười lúc này nàng thật tâm tin lời hắn nói vì chỉ có tu sĩ mới có thể điều động linh lực để thuấn di tùy theo cấp bậc tu vi như lúc này nhưng chỉ được 1 khoảng cách gần nhất định.
Đảo quanh người Liễu Kình dùng ánh mắt phán xét La Hi Trí chợt trầm giọng lên tiếng:
“Thật như vậy điều kiện gì ngươi cũng có thể đáp ứng chúng ta? Không hổ là La thiếu gia cũng thật phóng khoáng”
Đối mặt với câu hỏi như châm chọc cợt nhã của La Hi Trí thân thể Liễu Kình run lên cố kiềm chế sợ hãi xuống mà gật đầu như gà mổ thóc.
La Hi Trí hừ lạnh một tiếng thô lỗ sỉ vả:
“Ta nhổ vào một kẻ phá gia chi tử trêu hoa ghẹo nguyệt như ngươi thì có cái rắm chó gì để bàn điều kiện”
LIễu Kình nghiến răng ken két thở hổn hển vì tức tối nét mặt thoáng đen như đít nồi Liễu Kình lúc này nổi lên một ý nghĩ đó liều mạng lao tới cắn lấy La Hi Trí một ngụm.
Đưa tay xoa cằm mình vài cái như đang cân nhắc La Hi Trí bỗng nhiên mở miệng nói:
“Nhưng không phải không thể bàn điều kiện nhưng ngươi phải trả một giá rất đắc cho việc này”
Âm thanh La Hi Trí không chút nhúng nhường hắn cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt Liễu Kình.

Nói rồi La Hi Trí dí sát mặt Liễu Kình nở nụ cười gian tà khiến Liễu Kình kinh hãi tựa gặp phải quỷ, đây cũng quá doạ người đi tên này nói trở mặt liền trở mặt.
Liễu Kình run lẩy bẩy chần chừ nói:

“N… ngươi rốt cục là có điều kiện gì bổn thiếu không có thời gian ở đây chơi với ngươi”
La Hi Trí cười nhạt đưa tay lên liền nói ra điều kiện của mình.
“Thứ nhất giao linh hồn bổn nguyên của ngươi ra điều kiện tiếp theo ta sẽ suy xét thái độ thành khẩn mà bàn tiếp với ngươi”
Gọng nói La Hi Trí đầy rẫy sát khí không giống như đang ra điều kiện là đang trắng trợn uy hiếp.
Liễu Kình nghe đến đây không khỏi ngỡ ngàng nét mặt thoáng tái nhợt không còn chút huyết sắc thầm nghĩ:
“Có quỷ mới tin ác ma nhà ngươi, nói gì chứ giao ra linh hồn bổn nguyên khác nào giao tính mạng của ta cho ngươi với tính tình bất ổn tráo trở của tên này ngày tháng sau này ta sẽ sống an ổn với ngươi sao” Liễu Kình nghĩ tới đây liền lắc đầu phản đối kịch liệt.
La Hi Trí hừ lạnh nói:
“Gian ngoan mất linh cơ hội đã mất không thức thời đừng trách La Hi Trí tàn nhẫn”
La Hi Trí cười lạnh vài tiếng trong lòng việc này cũng nằm trong dự trù của hắn, không thương lượng được thì dùng biện pháp mạnh.
La Hi Trí nheo mắt nhìn phía dưới đũn quần Liễu Kình hắn rõ tên này như ban ngày, đối với tên ngựa giống ngày đêm có hơn trăm nữ tử quấn mình thử hỏi nếu bị triệt đi thứ duy trì giống nồi sẽ còn thê thảm hơn tước đi mạng sống của hắn, La Hi Trí xoay qua nháy mắt với La Nguyệt Nhi một cái nàng ngầm hiểu ý ném qua thanh kiếm lấy ra từ trong túi trữ vật sang cho La Hi Trí.
Thấy La Hi Trí cầm kiếm trong tay chầm chậm tiến tới gần mình dùng ánh mắt lạnh như băng nở nụ cười âm độc nhìn dưới đũn quần mình Liễu Kình lắp bắp kinh hãi vô thức đưa hai tay che chắn phía dưới.
“Tỷ phu… cùng là người một nhà có gì hảo hảo nói… quân tử động khẩu chứ không động thủ”
Liễu Kình thoáng cái thấp giọng nỉ non van xin La Hi Trí ồ lên một tiếng ngạc nhiên khi nghe Liễu Kinh nhắc tới hai tiếng tỷ phu đôi mắt La Hi Trí phát sáng nhìn lấy Liễu Kình tựa một bảo vật hắn nảy ra một ý nghĩ báo thù mới khoé miệng La Hi Trí cong lên nở nụ cười gian xảo.
“Đ… đừng khinh người quá đáng n… ngươi đừng đến đây nếu không ta sẽ liều mạng”
Thấy van xin không có nửa điểm hữu dụng Liễu Kình đánh liều lớn tiếng đe doạ hắn lúc này đã bị dồn tới đường cùng lưng đụng vào phía sau gốc cây không thể lùi được nữa La Hi Trí nở nụ cười không khác gì ác ma cầm thanh kiếm trong tay bổ mạnh xuống.
“Ta giao… ta giao còn không được sao, đừng hạ thủ” Liễu Kình liên tục mở miệng cầu xin, khi bị La Hi Trí doạ cho sợ mất hồn vội dơ hai tay lên đầu hàng đôi mắt kinh sợ nhìn La Hi Trí tên này đúng là ma đầu chuyển thế nói chém là chém cũng không chút lưu thủ.

La Hi Trí dùng nét mặt khinh bỉ nhìn lấy Liễu Kình đúng là cáo mượn oai hùm La Hi Trí quét mắt thấy bên dưới đũn quần tên Liễu Kình hơi ươn ướt liền cách xa vài bước.
Liễu Kình gãi gãi mũi lúc này hắn cảm thấy không còn chút mặt mũi nào để gặp người đời may cũng chỉ có 3 người chứng kiến việc này nếu không hắn dù có nhảy sông hoàng hà cũng không thể tẩy trắng, nhưng khi bị La Hi Trí trừng mắt hắn cúi đầu ngoan ngoãn điểm tay vào mi tâm mình chậm rãi một giọt hồn huyết bay tới đến trước trán La Hi Trí liền biến mất vô ảnh vô tung.
Đạt được ý muốn La Hi Trí nở nụ cười hiền từ hài lòng gật đầu lại gần khoác lên bả vai Liễu Kinh thân thiết nói:
“Hảo đệ đệ ngoan lắm phải như vậy mới dễ nói chuyện tỷ phu sẽ không bạc đãi nếu ngươi hiểu chuyện hồn huyết vật quy nguyên chủ còn nếu không ngươi biết kết cục của mình sẽ thế nào rồi đấy”
Nói xong La Hi Trí thị uy chém một đường kiếm lao về gốc cây phía xa liền đổ ập xuống Liễu Kình nở nụ cười gượng gạo gật đầu nhìn La Hi Trí không dám lên tiếng dù gì nhược điểm cũng bị tên ác quỷ này nắm lấy trong tay.

Chỉ trách hắn quá ham mê nữ sắc mà không nghe lời phụ mẫu khắc khổ tu luyện để bây giờ lâm vào tình cảm này hắn cảm thấy hối hận đến cực điểm nhưng chuyện đã xảy ra cũng không thể vãn hồi.
Liễu Kình dè dặt hỏi:
“Ta nhớ kỹ rồi vậy tỷ phu ta có thể đi được rồi chứ”
Hắn thật sự không muốn ở lại nơi này một khắc nào thật quá đáng sợ rồi La Hi Trí gật gù một cái thả bả vai hắn ra Liễu Kình như nhặt được đại xá rối rít cảm ơn lập tức xoay người rời đi.
“Muốn đi ta đã cho ngươi đi rồi sao?”
Bỗng một âm thanh lạnh như băng truyền vào tai Liễu Kinh khiến hắn kinh ngạc ngoái đầu lại thì thấy La Nguyệt Nhi đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy mình nội tâm hắn thấp thỏm đây lại là có chuyện gì.
“Đại tỷ ngài còn muốn gì ở tiểu đệ a”
Liễu Kinh dè chừng cúi thấp đầu không dám đối diện ánh mắt doạ người chết khiếp kia của La Nguyệt Nhi thấp giọng hỏi.

“Đưa Tiểu Yến đi cùng đối đãi với nàng thật tốt nếu bên ngươi nàng có nửa điểm ủy khuất chính ta sẽ tìm đến Liễu gia cắt nó xuống đem cho cẩu ăn!”
Nói xong La Nguyệt Nhi chỉ tay bên cạnh Tiểu Yến đang thất thần nhìn bóng lưng Liễu Kình rời đi.
Liễu Kình biểu lộ vẻ mặt khó xử đưa mắt nhìn lấy Tiểu Yến hắn đối với nàng chỉ như bèo nước gặp nhau hắn cũng chẳng muốn có quan hệ gì với nàng đơn thuần là trao đổi xác thịt bây giờ lại muốn hắn đem nàng về Liễu gia đó khác nào dồn hắn vào chỗ chết.
La Hi Trí sầm mặt xuống nhìn Liễu Kình uy hiếp:
“Đệ đệ ngươi thấy có cảm thấy trên người mình dư thừa thịt thì sẽ rất vướng víu sao có cần tỷ phu thay ngươi cắt nó xuống ngay bây giờ”
Gương mặt Liễu Kình thất kinh trên trán đổ mồ hôi hột vội gật đầu hắn nào có can đảm phản kháng chỉ với một ý niệm của La Hi Trí hắn có thể mất luôn cái mạng nhỏ nói gì đến tiểu của quý.
“Tiểu thư thiếu gia hai người… đây là đang đuổi ta sao?”
Tiểu Yến ảm đạm thất sắc nhìn lấy La Nguyệt Nhi và La Hi Trí.
La Nguyệt Nhi cũng chẳng nói lời nào khoác tay hừ một tiếng xoay nhanh chóng bước đi bên cạnh La Hi Trí có chút không hiểu tại sao La Nguyệt Nhi lại làm vậy nhưng chắc chắn nàng có nguyên do để làm vậy hắn cũng đi theo nàng rời khỏi nơi này.
“Đi thôi Tiểu Yến họ quyết định giao cô cho ta rồi từ nay về sau cô là nữ nhân của Liễu Kình ta”
Liễu Kình nắm lấy tay Tiểu Yến nói, nhìn hai bóng dần khuất xa bên kia nội tâm hắn cũng trở nên thả lỏng.
Tiểu Yến ngay khắc đó liền quỳ xuống vái lạy hướng hai người rời đi nàng nghẹn ngào nước mắt không kiềm được rơi lã chả xuống đất, nói:
“Đa tạ tiểu thư thiếu gia thành toàn cho Tiểu Yến”
Làm xong hết tất cả nàng đứng lên gạt nước mắt quay người rời đi cùng Liễu Kình cho đến khi hai người biến mất khỏi bìa rừng.
Cách đó không xa từ trên cành cây gốc cổ thụ hai bóng người đáp xuống đó không ai khác là La Nguyệt Nhi cùng La Hi Trí.
La Hi Trí thấy hốc mắt La Nguyệt Nhi đỏ lên thì ôm lấy nàng vào người, mở miệng an ủi:
“Muội không cần lo lắng nhất cử nhất động tiểu tử đó không thoát khỏi được ý niệm của ta Tiểu Yến sẽ không bị thiệt thòi khi ở Liễu gia”
Nàng nức nở nghẹn ngào như một đứa trẻ ôm chầm lấy La Hi Trí bật khóc.
Nguyên do nàng làm vậy là vì nhiều ngày trước đó khi cử hành đại hôn lễ của La Hi Trí nàng đã thấy sự khác lạ từ Tiểu Yến nàng cứ tối đến lại đi đâu đó rất lâu mới trở về.

Cho đến bây giờ nàng mới hiểu nguyên lai Tiểu Yến do có một chân với tên sát gái tiểu bạch kiểm Liễu Kình tên này nổi tiếng tại Bách Quân trấn là đi đến đau mê hoặc nữ nhân nhà lành đến đó.

La Nguyệt Nhi càng không ngờ tới hôm nay mình lại mất đi thân nhân mà nàng xem như là muội muội.
Nàng không nỡ hạ thủ là vì oan có đầu nợ có chủ nếu Tiểu Yến đã có nam nhân của mình thì giết Liễu Kình lúc này ngược lại sẽ chỉ làm nàng đau khổ thay vì như vậy nhân lúc có thể nắm thóp tên Liễu Kình nàng thay Tiểu Yến làm ra một việc cuối cùng đó là giúp nàng thay đổi vai vế có đỗ đứng trong tu chân giới này không cần mỗi ngày phải hầu hạ người khác có cuộc sống sung túc bên tình lang.
Một lát sau La Nguyệt Nhi đình chỉ thút thít ngước lên nhìn La Hi Trí ngờ vực hỏi:
“Vậy bây giờ huynh có dự tính gì về việc báo thù La Vân và Liễu Phỉ chưa”
Nét mặt La Hi Trí khi nhắc đến việc này trở nên nghiêm nghiệm khẽ gật đầu kề sát tai nàng nhỏ giọng thì thào.
Chỉ thấy La Nguyệt Nhi bị doạ cho hoa dung thất sắc đẩy mạnh La Hi Trí ra nhìn hắn với ánh mắt quái dị:
“Huynh có bệnh sao cái quỷ gì mà biến mẫu thân kẻ thù trở thành thê tử mình tên dâm tặc nhà huynh kế hoạch bỉ ổi như vậy cũng có thể nghĩ ra”
Nói những lời này gương mặt nàng cũng không nhịn được ái ngại áng lên rạng mây đỏ.


La Hi Trí bị mắng thì chỉ gãi đầu cười trừ kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ không phải sao nỗi đau này hơn cả việc La Vân Liễu Phỉ đội nón xanh cho hắn hơn nữa còn có thể khiến cả 2 gia tộc tức thì trở mặt thành thù.
La Nguyệt Nhi nhận thấy sự kiên định trong mắt hắn không giống đùa cợt nàng cũng không có ý định ngăn trở, nàng thở dài lo lắng nói:
“Liệu có tốt không nếu để Liễu gia chủ phát hiện huynh…”
Nói đến đây nàng không nói tiếp La Hi Trí khẽ lắc đầu nói với nàng không phải vẫn còn lá bài tẩy Liễu Kình tiểu tử kia trong tay sao, La Nguyệt Nhi lúc này mới an tâm gật đầu.
La Nguyệt Nhi nhìn La Hi Trí thăm hỏi:
“Vậy chúng ta có nên báo cho gia gia biết việc này không?”
Vẻ mặt La Hi Trí đăm chiêu rồi lắc đầu chuyện này càng ít người biết càng tốt nếu bị bại lộ thì hắn tất chết.
Vắt óc suy nghĩ một hồi La Hi Trí lại nói ra:
“Việc này không cần nói cho gia gia biết nếu có hỏi nàng cứ thay ta nói ta vẫn sống tốt lang bạc ở ngoài một chút để ngài không lo lắng”
La Nguyệt Nhi gật gật đầu La Hi Trí ngẫm nghĩ một hồi như nhớ gì đó sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi nói.
“Ngày mai muội không được đến đến Huyền Băng học viện ở đó có cạm bẫy chờ muội sa lưới” La Nguyệt Nhi khẽ cau mày nàng cũng có suy nghĩ đến việc này nhưng dù biết thập phần mạo hiểm nhưng không thể không đến.
Nàng nắm chặt tay La Hi Trí cười mỉm khuyên nhủ:
“Đừng căng thẳng muội rõ huynh đang nói gì nhưng nếu phản kháng mệnh lệnh gia tộc huynh nghĩ muội sẽ ra sao là tội chết, huynh không cần lo lắng cho muội có gia gia không phải sao? Hơn nữa nếu 2 người cùng mất tích sẽ dẫn đến gia tộc hoài nghi”
La Hi Trí ngẩn ra ngẫm nghĩ thấy La Nguyệt Nhi nói rất có lý việc này vì quá lo lắng nàng gặp nguy hiểm nên hắn không nghĩ tới vẫn có lỗ hỏng.
Hắn đưa mắt nhìn nàng một lúc lâu đột ngột ôm chặt La Nguyệt Nhi vào lòng thận trọng nhắc nhở:
“Lúc này ta không thể bên muội đến học viện nàng nhớ đề phòng tên La Vân một điểm 2 năm nữa ta sẽ đến đó hội hợp cùng muội cho ta thời gian 2 năm là đủ! Ta sẽ cho Liễu gia cùng La gia biết thế nào là báo thù rửa hận chó gà không tha”
Được tình lang quan tâm che chở như vậy nội tâm nàng ấm áp như mùa xuân, nàng khẽ nở nụ cười trên môi ân cần vuốt ve mái tóc của La Hi Trí hai người cứ như vậy mà ôm nhau một lúc lâu không nói gì ngầm thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương.
























































Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận