Nhiên Nhiên Ngốc Tôi Thương Em FULL
Mấy cô bạn đi cùng Nhiên Nhiên đứng đường sau như chứng kiến được toàn bộ sự việc, mọi người ai cũng đều thắc mắc về quan hệ của hai người là đang sảy ra chuyện gì.
Có lẽ ai ở ngoài cuộc cũng đều cảm thấy cậu bạn kia thật sự rất vô tâm, sao lại có thể lạnh lùng với bạn gái mình như vậy được chứ! họ chỉ thấy cảm thương cho Nhiên Nhiên.
Lệ Hoa cũng vậy, khi thấy bạn mình như thế liền chạy thật nhanh lại mà an ủi, cầm tay cô dù không biết được là tại sao cậu lại có thái độ như vậy.
" Nhiên Nhiên, sao vậy? Có chuyện gì mà thái độ cậu ta lại lạnh nhạt với cậu thế?"
" Tớ không biết nữa, từ lúc sáng khi sảy ra sự việc đấy là cậu ta như vậy rồi"
Lệ Hoa nghĩ lại sự việc lúc sáng mà cô được tỏ tình liền vỗ tay một cái " A, tớ biết rồi"
Nhiên Nhiên khó hiểu nhìn cô bạn trước mặt, cũng không biết vì lí do gì mà Lệ Hoa lại phản ứng như vậy.
Nhiên Nhiên trưng cái bộ mặt hóng hớt nhìn lại hướng của Lệ Hoa nói.
" Cậu ta đang ghen đấy" Lệ Hoa nói.
" Sao cơ, tớ có làm gì đâu mà cậu ta ghen được chứ" Nhiên Nhiên cười cười nhìn mấy bạn nữ xung quanh.
Lệ Hoa cười đùa quay lại với mấy bạn nữ đang đứng đường sau cười đùa rồi hát.
\[ Vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà
Vì anh đang yêu yêu mà
Vì anh đã quá yêu em, quá yêu em\]
Mọi người đường sau cười phá lên, Nhiên Nhiên đứng hướng bộ mặt hăm hăm nhìn về phía Lệ Hoa.
Lệ Hoa thấy cô nhìn mình như vậy liền cười cười.
" Lệ Hoa, cậu chết với tớ" cô ghì giọng nói.
Nhiên Nhiên chạy theo Lệ Hoa để xử lí cô bạn láo cá của mình, đã không giúp gì được gì thì thôi lại còn trêu chọc, haz..đúng là hết nói nỗi mà.
" Thôi mà Nhiên Nhiên, đang ở cổng trường đấy! mọi người đang nhìn cậu kìa" một cô bạn nhỏ đứng đường sau nói với theo hai người.
Nhiên Nhiên quay lại nhìn thì đúng thật, những ánh mắt đang đổ dồn hết về phía cô.
Nhiên Nhiên chỉ biết sấu hổ nhìn Lệ Hoa, cô nhéo mạnh một cái vào cánh tay của người bạn mình.
" Cậu nhớ lấy nhá, tối về sử cậu" Nhiên Nhiên giọng nói nhỏ chỉ đủ để cô bạn trước mặt nghe thấy.
Đi lại chỗ đám bạn đang đứng, mặt vẫn tức tối nhìn Lệ Hoa.
Lệ Hoa lúc này chỉ biết cười trừ, chỉ sợ đến lúc về lại chỉ có chết với Nhiên Nhiên thôi, nghĩ đến đây cô liền nghĩ ra một ý.
" Nhiên Nhiên, nếu tớ giúp cậu biết cách làm cho Thẩm Mặc hết giận cậu thì cậu có tha cho tớ không?"
" Thôi đi, gớm nữa..cậu thì đã bao giờ giúp được ai việc gì đâu" Nhiên Nhiên giọng điệu chê bai nhìn Lệ Hoa nhưng vẫn quay lại móc túi bim bim của bạn kế bên ăn ngon lành.
" Tớ đảm bải với cậu một nghìn phần nghìn luôn" Lệ Hoa bộ mặt nghiêm túc không có vẻ gì là đang nói dối, câu nói này Nhiên Nhiên cũng có chút tin tưởng.
Một cô bạn khác nữa cũng quay mặt lại lay lay cánh tay của Nhiên Nhiên " Đúng rồi đấy Nhiên Nhiên, cứ thử tin Lệ Hoa đi.
Cậu thấy Lệ Hoa đã bao giờ nói dối cậu bao giờ chưa"
" uhh...thôi được rồi tôi tin cậu, nhưng nếu Thẩm Mặc mà không hết giận tớ thì cậu cứ sẵn sàng tâm lí trước đi nhé"
" Lại đây tớ nói này"
Cả đám bạn xúm lại nói chuyện gì đấy, mọi người nhìn vào chỉ thấy thần thần bí bí.
Nhiên Nhiên nhìn mọi người xong rồi cười như một con điên mới chui xuống hạ giới.
" Vậy cứ thử theo cách của Lệ Hoa xem sao "
" Cứ tính vậy đi"
Một cô bạn chạy đến bám lấy bả vai Thẩm Mặc, hớt ha hớt hãi.
Thẩm Mặc như không biết là đang có chuyện gì sảy ra.
" Có chuyện gì vậy?" vẫn là gương mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào nhìn người trước mặt hỏi.
Cô bạn trước mặt chỉ biết trách Nhiên Nhiên sao lại có thể đi yêu một người như cậu ta được chứ, đúng thật là hết nói nỗi rồi mà.
" Lúc nãy Nhiên Nhiên đuổi theo cậu chị trẹo chân rồi, bọn tớ đang cố gắng đưa cậu ấy về nhưng mà cậu ấy nặng quá nên mới đến bảo cậu bế cậu ấy"
Thẩm Mặc có chút bất ngờ, nhíu mày chỉ thầm nghĩ không biết tiểu thỏ của mình là đang muốn giở chò gì.
" Vậy cậu đưa tôi đến đó xem thế nào"
Cô bạn nhỏ đứng trước mặt cậu như mở cờ trong bụng vì đã dụ được cậu, dẫn Thẩm Mặc tới chỗ Lệ Hoa và Nhiên Nhiên đang đứng.
Nhiên Nhiên mồ hôi mồ kê trông rất bẩn, lại thêm khuôn mặt nhăn nhó như chết bầm rất đáng thương, một bên mắt cá chân đang sưng lên một cục rất to đứng dựa cơ thể vào người Lệ Hoa.
Cô bạn nhỏ đứng trước mặt nhìn Nhiên Nhiên chỉ muốn cười phá lên nhưng liền lấy tay che miệng để không bị lộ, trong lòng chỉ thầm khen Nhiên Nhiên phải gọi là diễn cảnh rất tốt, trông cứ như bị đau thật vậy.
" Nhiên Nhiên, đau lắm không?" Thẩm Mặc hỏi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...