Nhiệm Vụ Của Địa Ngục!
Bước ra ngoài cửa, cả hai dừng bước lại và quay đầu nhìn Trung Nhật.
Cậu nhóc nhướng mày lên và hoài nghi hỏi họ:
- Hai người có ý đồ gì khi đến đây?
Lam Thiên và Lai Tử mỉm cười một cách đầy ẩn ý.
Cả hai chả mấy kinh ngạc như kiểu coi đây là chuyện bình thường và sẽ xảy ra vậy.
Hoặc chính xác hơn, người nghe lén cuộc trò chuyện không ai khác là cậu bé này.
Nghe thấy câu hỏi đầy hoài nghi đó, cô không vội trả lời ngay mà hỏi vặn lại:
- Vì sao em lại nghĩ bọn này đến đây là có ý đồ?
Cậu nhóc nhíu mày lại rồi cười khẩy đầy sự giễu cợt:
- Hai người không yên không rằng đến đây đã là một điểm khả nghi ngay từ đầu.
Nếu hai người định tẩy trắng bằng câu biết rằng một người bạn cùng trường đến đây nên ghé qua.
Điều này chả có nghĩa lí gì khi hai người vốn chả quen biết gì tụi này.
Hơn nữa nếu muốn làm quen thì tại sao không nói chuyện tìm hiểu nhau mà chỉ thờ ơ?
Lai Tử nhướng mày lên như đang vui vẻ cho điều gì đó, cậu cất tiếng hỏi:
- Chỉ vậy thôi sao?
Trung Nhật nhún vai lên rồi nói tiếp:
- Hai người trong cuộc nói chuyện với bố mẹ tôi bị lừa một cách trắng trợn.
Rõ ràng những lời nói đó là bịa đặt, nhưng hai người lại tin vô điều kiện.
Lam Thiên mỉm cười:
- Thì sao chứ?
Cậu bé nhanh chóng trả lời:
- Các người nghĩ tôi ngu sao? Tôi không phải con ruột của họ nên đầu óc không có ngu si như họ đâu.
Và quan trọng nhất nếu hai người nhẹ dạ cả tin như thế thì thực sự là người cận thần đắc lực của Ma Vương sao?
Lam Thiên và Lai Tử nghe sự giải thích của cậu nhóc thì liền bật cười.
Quả thật người họ chọn không chỉ thông minh mà còn nhạy bén cũng như phân tích rất chính xác nha.
Thật là con mắt không nhìn nhầm người.
Tuy cậu nhóc trả lời câu hỏi của họ nhưng họ thì không, cứ để câu trả lời bay theo mấy gió.
Họ nhanh chóng rời đi trước mắt cậu bé.
Cậu nhóc nhìn theo bóng lưng hai người xa dần...xa dần thì cũng nhanh chóng đóng cửa lại.
Cậu nhóc vừa bước vào nhà thì bà mẹ nhanh chóng để lộ bản chất thật của mình:
- Này, hai người họ có nhắc gì về con trai tao không? Có khen nó không? Có tính làm bạn với nó không?
Bà ta hỏi dồn dập một lúc 3 câu làm cho cậu bé khó chịu ra mặt.
Cậu ta nhanh chóng trả lời:
- Không!
Ông bố từ đâu bước đến bên cậu nhóc với vẻ mặt tức giận.
Ông ta túm tóc của Trung Nhật rồi hầm hực tức tối nói:
- Lúc trong giờ an sao mày đếch phối hợp với tao?
Cậu nhóc chả hề nao núng và bình tĩnh đáp lại:
- Tôi trước giờ thành thật, chưa bao giờ nói dối nên không thể...
Chưa kịp nói dứt câu thì cậu liền bị đầu gối của ông bố tấn công vào bụng.
Điều này khiến cậu đau đớn gục ngã xuống đất.
Dù rất muốn khóc, nhưng cậu lại cố gắng nhẫn nhịn lại tất cả nỗi đau thể chất.
Thằng anh trai thì thờ ơ vì coi đó là chuyện bình thường mà chả để tâm đến cậu em bị đánh đập dã man ở bên cạnh.
Ánh mắt của Thanh Quân đầy sự vô cảm khiến khiến khác cũng phải lạnh người khi thấy nó.
Cậu bé cũng chả cầu xin sự thương cảm của bất kì ai.
Bởi trong cuộc sống của cậu chả ai sẽ cứu rỗi cậu cả.
Nơi cậu luôn thấy là sự ghẻ lạnh từ mọi người, sự khinh bỉ và chán ghét, cùng với đó là ánh mắt tràn đầy sự vô cảm.
Toàn là một nơi tăm tối và lạnh lẽo không lấy một chút ánh sáng ấm áp nào.
Những cú đấm và cú đá liên tiếp của người cha liên tục vào người cậu bé.
Cậu hứng chịu đủ mọi đòn đánh mà không đánh trả lại.
Mắt của cậu dần như tối lại.
Gần như bóng tối đã bao trùm hết mắt cậu bé, nhưng trước khi ngắm mắt, cậu bé thoáng thấy hai người đứng trước mặt mình đang khống chế ông bố đã đánh đập mình.
Cậu muốn mở mắt ra nhưng sức lực không cho phép.
Cơ thể cậu dường như không thể cử động được nữa.
Nhưng trong điềm thức, cậu vẫn cảm nhận được một có loại ma pháp nhẹ nhàng mềm mại đang khiến cho cậu lơ lửng.
Trong cơn hôn mô dường như cậu nghe được tiếng cầu xin khẩn thiết của ba người trong gia đình mình.
Lam Thiên và Lai Tử xử lí xong đại gia đình buồn nôn kia thì cũng đem Trung Nhật về trị thương.
Khi đem cậu bé đến căn nhà họ được bố mẹ mua từ trước thì bắt đầu dùng ma pháp trị thương.
Khi cô trị thương toàn thân cho cậu nhóc xong thì liền tận tình chăm sóc cậu bé.
Tuy đã trị thương các vết thương nhưng mà về căn bản thì hiện tại cậu nhóc chưa thể tỉnh lại.
Lai Tử nhíu mày lại và siết chặt tay, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận:
- Bọn họ có thể tàn nhẫn như vậy sao? Dù gì cũng là bậc làm cha làm mẹ.
Cảm xúc của cậu lên đến đỉnh điểm khi chứng kiến những vết thương chi chít và vết bầm tím trên người Trung Nhật.
Điều kinh khủng hơn là những vết thương đó đều là chưa lành hẳn đã thêm vết mới.
Đã vậy còn thiếu máu nghiêm trọng, nếu không chữa trị thì e rằng cái mạng cũng không còn.
Cô thấy cậu đang tức giận thì lại bình tĩnh lạ thường.
Tuy nhìn thấy những vết thương trên người cậu bé nhưng cô không hề có một chút cảm xúc nào biểu lộ trên khuôn mặt.
Cô cười khẩy nhìn cậu của bây giờ:
- Mày quên gì rồi sao? Tàn nhẫn, máu lạnh là bản tính của mỗi chúng ta.
Đó là điều mà trong máu của những con quỷ ở dị giới đều có và đang tồn tại.
Điều đó không thể thay đổi được.
Chúng ta không có sự lựa chọn nên phải cưỡng ép bản thân mình phải chấp nhận.
Hãy nhớ rằng, dị giới khác với nhân giới.
Dị giới không phải nơi bình dị và an toàn đâu.
Mày biết rõ điều đó mà.
Phải chứ?
Nghe vậy, Lai Tử cũng buông bỏ lửa giận trong người mà để lỏng bàn tay xuống.
Cậu rơi vào trâm tư với những suy nghĩ mông lung mơ hồ rất khó tả.
Thực sự có phải do dị giới bây giờ khiến cậu có cảm giác nó thật bình an nên cậu đã buông lỏng cảnh giác? Hay chỉ là do cậu đã vô tình quên đi nó?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...